Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi ăn cỡ gần 12'30 thì về đến nhà , thay đồ và ngủ một giấc đến sáng. Qua sáng ngày hôm sau , anh thu dọn đồ đạc cá nhân của mình để chuẩn bị về lại câu lạc bộ , hắn cũng vậy , hắn thu dọn hết đồ đạc và gọi đặt vé máy bay để về lại Viettel .

Từ lúc thức cho đến lúc dọn dẹp anh và hắn cũng không nói nhau tiếng nào . Cho đến khi anh thấy mẹ anh định đi ra chợ mua đồ ăn sáng thì lúc này anh mới quay lại kêu hắn .

" Ê đi câu cá không ?".

" Đi đi chứ !" .

Anh đi ra sau bếp lầy cần câu với cái xô định đi ra thì thấy trước cửa nhà đông nghẹt người . Anh liền cầm mọi thứ chạy trở lên phòng , hắn thấy anh hối hả như thế liền đi lại cầm đồ dùm anh rồi hỏi.

" Gì chạy xút quần vậy !?".

" Làm người nổi tiếng cũng thấy khó chịu thiệt !".

Anh cuối mặt xuống làm vẻ mặt rầu rĩ , hắn lấy hai tay đỡ mặt anh lên .

" Sao vậy ?".

" Muốn đi ra đường cũng khó , mọi người đứng đến xin chữ kí hay chụp cũng vui nhưng mất tự do dữ lắm ."

" Thôi có sao đâu anh , hôm nay câu không được mai câu ."

" Mai tụi mình về rồi lấy gì câu ."

" Thì xin nghỉ ngơi hai ba ngày là được chứ gì !".

" ĐỨC , ĐẠI HAI ĐỨA XUỐNG ĐÂY !".

Dưới nhà truyền đến giọng của mẹ anh.

" Thôi đi xuống anh !".

Hắn mặc áo khoác vào rồi cùng anh đi xuống dưới nhà , hầu hết những người đi xin chứ kí đều là fan girl nên khi thấy anh xuống mọi người như la ầm lên , mà đều họ không ngờ là hắn cũng ở đây nên mọi người lại nháo nhào hơn nữa . Mọi chen chút chụp hình rồi xin chữ kí của hai người , tưởng chừng vui vẻ nhưng hắn lại cứ cảm giác khó chịu khi anh được gái bu quanh quá nhiều , và hắn đã tức nước vỡ bờ khi có một cô gái ấy vào sát mặt anh để chụp hình rồi quay qua hôn anh một cái . Anh cũng bị hành động này làm cho hoảng hốt nên liền đẩy nhẹ cô ấy ra và xoa xoa mặt mình . Nhưng điều đáng nói ở đây là hành động lau xoa ấy lọt vào mắt của hắn lại trở thành hành động còn lưu luyến nụ hôn , như điên máu nên quyết định đi lại phía anh đứng mà khoát vai qua anh . Các fan girl la rầm trời , họ rần rần chụp hình và quay clip , anh cũng để cho hắn làm vì anh cũng biết hắn đang khó chịu , vả lại anh cũng biết mặc dù họ công khai nhưng trên mạng xã hội đã ship cặp Đại Đức cũng khá lâu rồi .

Chiều xế tà người cũng bớt đi nhiều , anh và hắn mỗi người cầm điện thoại để xin cho việc được ở lại nghỉ ngơi thêm vài ngày .

* Bên phía Đức *

" Dạ alo thầy Thắng , cho con xin được ở lại vài ngày được không ?".

"....."

" Dạ con lại nhà bạn con chơi vài hôm , nó ở có một mình à nên con định ở lại vài hôm rồi mới lên ".

"...."

" Dạ thầy yên tâm ! Cám ơn thầy !".

* Bên phía Đại *

" Alo thầy , thầy thương tình cho con nghỉ vài ngày được không ?".

" ..."

"  Con tiếp người bạn con , gia đình nó rù bỏ nó nên nó qua con tá túc !".

"...!?"

" Thiệt con nói thiệt , thầy nghĩ con sáng sủa vậy mà nói dối à !".

" .. ."

" Vậy nha cám mơn thầy ".

Mẹ của anh bưng măm cơm ra liền thấy cảnh tượng khiến bà bật cười ra ra tiếng.  Anh ngồi chồm hỏm trước cửa nhà gọi điện thoại xin ở câu lạc bộ , còn hắn là ngồi ở trên cầu thang gọi điện . Mà mẹ anh quên một điều , mẹ anh nghĩ hai người ở lại vì mẹ anh , nhưng thật chất họ ở lại là vì nhau . ( P/s : Chưa gì là thấy gia môn bất hạnh rồi đó =)) )

" Này , xong thì lại đây ăn cơm đi này , khổ gớm muốn ở lại cũng phải xin !".

Anh và hắn nhìn nhau biết là mẹ hiểu lầm nhưng cũng phải chứ mà nói ra không mẹ anh sẽ phát mỗi đứa một vé không khứ hồi .

" Vâng ,tụi con tới liền !!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro