Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin lướt qua phần sau trận nhé do mình không nắm rõ được lúc ấy ra sao nên mình không chắc chắn nhé . Mình lướt qua phần sáng hôm sau.

________________________________________

Sáng hôm sau mọi người đã có mặt đầy đủ ở sân bay để bay về Việt Nam. Dù đã thất bại và dừng chân ở vị trí Á quân nhưng điều đó cũng không làm nao núng gì tới tâm trạng của mọi người .

Anh và hắn đang ngồi bấm điện thoại ở ghế đợi , anh nhìn thấy hắn đang cầm điện thoại xoay đối diện đưa lưng vào mặt anh , mà điện thoại hắn đang cầm đã tắt mà hắn cứ cắm cuối nhìn .

" Nhìn gì thế ? ".

" Anh nhìn vào điện thoại đi ."

Anh chòm người nhìn vào điện thoại .

" Anh thấy gì ? ".

" Mặt anh ".

" Nhìn anh đó !".

"!!!! .. mày bớt nhảm đi anh mày không phải người đơn giản đâu . "

" Nói chứ em giỡn nãy giờ điện thoại cứ mát mát sao í , mở quài không lên . "

" Đâu đưa anh xem ?".

Hắn đưa điện thoại qua tay anh , anh cầm điện thoại lên thử mở nguồn cũng không lên , tháo pin ra lắp lại cũng không lên .

" Ê điện thoại em không lên nguồn !".

" Chắc hư rồi !".

" Không đâu để anh cắm thử sạc dự phòng ."

Anh rút trong balo cái sạc dự phòng gắn vào điện thoại bật nguồn thì thấy nó lên nguồn .

" Lên rồi nè !".

" Anh sạc lên rồi hả ? "?.

" Ừ sạc pin thì nó lên tại em để nó hết pin thôi ."

" Vậy đồ nào yếu hay hết pin là nó tắt ? ".

" Thì tất nhiên !".

" Vậy tại sao con tim em đang yếu mà anh không sạc đầy ?".

" !!! Nghỉ chơi với mày ."

Anh quay lưng lại phía hắn ngửa đầu dựa vào vai hắn . Tuy tướng nằm khá khó chịu nhưng phải chắc chắn một điều rằng anh cũng rất chịu khó .

" Anh anh anh em hỏi anh một chuyện nhé !".

" Ừ hỏi đi ? ".

" Anh phải biết suy luận nhé !".

" Ok ok hỏi đi . "

" Người sinh ra anh gọi là gì ? ".

" Mẹ ."

" Người đã cùng mẹ sinh ra em gọi là gì ? ".

" Ba ."

" Ba và mẹ là gì của nhau ?".

" Vợ chồng ?".

" Vậy em và anh sẽ là gì của nhau ? Hả anh liên kết lại đi nào ? Là gì ?".

" Dẹp m* đi ".

Anh xách balo đi đến chỗ lấy vé máy bay . Hắn liền chạy theo đứng kế cạnh anh để cùng làm thủ tục .

Chị tiếp viên ấy có một người là người Việt đang sống tại Trung Quốc , chị ấy cũng đã coi trận đấu U23 vừa rồi và cảm thấy thích Văn Đức cực kì vì lối đá tốt mà còn đẹp trai . Khi thấy anh thì chị ấy liền lấy giấy ra xin chữ kí của anh .

Anh kí xong thì đưa lại cho chị ấy nhưng chưa gì thì hắn đã kéo qua mà kí vào rồi mới đưa chị . Chị cũng khá vui vẻ khi xin một được hai .

" Cám mơn các em nhé " .

Hắn và anh cười rồi lấy vé đi , anh đi trước hắn thì xoay người lại nói với chị ấy .

" Giày cần đôi không đùa , đũa không thể một chiếc , điếc cũng vẫn thấy được , tôi với ảnh một đôi . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro