Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân xuống Thường Châu liền cảm giác được bầu không khí lạnh đến gai ốc cả người . Nhưng trên đường đi , tán cây đều phủ đầy một màu trắng toát . Mọi người vừa tới nơi là liền dọc tuyết , vì ở Việt Nam không hề có tuyết , nó có thì hiếm khi ở SaPa mới có nhưng họ nào có thời gian để đi . Họ cầm lấy những viên tuyết vo tròn chọi lẫn nhau , mặc dù nhìn rất trẻ con nhưng không thể trách vì chỉ có những việc làm nhìn đơn giản này đã một phần nào đó giúp họ bớt căng thẳng .

Anh và hắn từ lâu đã không công khai nhưng ai cũng biết là họ quen nhau . Hai người nắm tay đi dưới tuyết , một khung cảnh quá ư là thơ mộng đối với những cặp tình nhân . Đối với anh việc nắm tay thật sự anh vẫn còn rất ngại vì nói thật cái gọi là tình yêu giữa anh và hắn vẫn chưa được chấp nhận nhiều , huống hồ anh lại là cầu thủ , cho nên thập phần hên hết anh cũng không muốn ai biết . Nhưng.... nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước !

Cái con người ma chê quỷ hờn đang nắm tay anh lại không hề có não người . Hắn toàn suy nghĩ nhiều cái rất hại đời anh . Anh từng nhiều lần muốn la hắn đánh hắn nhưng anh không làm được , không phải do thương , mà do hắn quá cao anh với còn khó nói chi là đánh . Nhưng có một điều anh vẫn luôn sợ , sợ một người có tính lúc này lúc kia như hắn sẽ bỏ anh đi...

" Hey nghĩ gì thế anh ?".

" Không gì ..".

" Thường không gì là sẽ có gì , sao thế ?".

" Không gì đâu mà !".

" Anh thật lạnh lùng .".

Thấy anh như không muốn trả lời hắn cũng không định nói tiếp . Hắn cũng hiểu hiện giờ anh đang lo lắng cho trận đấu cỡ nào , nên quyết định sáng suốt nhất hiện giờ là phải cho hắn cười .

" Anh , anh .".

" Cái gì ?".

" Anh có thấy tuyết không ?".

" Có chi thế ?".

" Khi nào tuyết tan ?".

" Khi trời nóng .".

" Vậy cái gì khiến tuyết tan trong trời nóng ?".

" Nắng !".

" Nãy em nói anh là gì ?".

" .. lạnh lùng ".

" Vậy anh sẽ tan chảy khi gặp em đúng hong ? Mà anh tan chảy sẽ thành nước bốc hơi lên gặp em chúng ta sẽ hòa huyện để tạo ra cầu vòng , đẹp quá anh ha .".

" * phụt* .. ha hồi trước mày văn được nhiêu điểm mà nghĩ ra lập luận siêu thế ."

" Hì hì anh cười rồi , anh cười đẹp lắm anh cười hoài đi , em thích má lúng nửa mặt trăng của anh lắm . "

Anh mỉm cười nhẹ rồi quay qua hắn hỏi .

" Đại nè ?".

" Sao anh ?".

" Ừm sau này... có khi nào em bỏ anh đi theo người khác hay em có sợ anh sẽ bỏ em không ?".

"...."

" Em không trả lời cũng không sao !".

Hai người đi được một đoạn thì điện anh bỗng có tin nhắn . Quay qua thì hắn đã chạy đi đâu mất tiêu .

Anh bật điện thoại thì thấy một dòng tin nhắn được gửi tới .

《 Anh nè !》

《 Cho dù em không phải thằng đàn ông tốt , em nhây em giỡn nhiều đi chăng nữa anh cũng không nghĩ xấu về em .》

《 Dù em biết nhiều lúc em hay có những nghi ngờ đối với anh hay anh có những điều buồn về em .》

《 Yêu cầu của anh dành cho em nhiều lúc thật rất phiền và em cũng ôi mẹ ơi nó nhảm nhí vl .》

《 Em vẫn luôn biết , trong con tim của anh vẫn luôn chừa chỗ trống để dành cho em.  》

《 Cũng qua những hành động của anh , em vẫn luôn tin một điều .》

《 Chỉ anh mới là người tin tưởng em tuyệt đối , không bao giờ anh nghi ngờ dù ngoài mặt anh hay càm ràm .》

《 Yêu , tình yêu của em và anh , em biết anh nghĩ rằng không ai có thể chấp nhận dù là ba mẹ chúng ta , hơn hết chúng ta cũng không tin được . 》

《 Mình yêu nhau được hơn mấy chục ngày thôi nhưng em muốn anh phải tin em một điều , tình yêu của em nó không hề trẻ con , không phải nói yêu là yêu , chia tay là chia tay , em yêu anh bằng cả trái tim em , em sẵn sàng bỏ cả ước mơ của em để trọn vẹn được ước mơ của anh ."

《 Anh , anh hãy luôn tin em nhé vì Nguyễn Trọng Đại này chỉ dám trao tim cho Phan Văn Đức thôi !". Anh hãy đọc những chữ cái đầu của câu để anh biết rằng tình yêu của em nó chắc nịch cỡ nào nhé ! 》

( Hãy đọc những chữ cái đầu câu nhé ^^ )
Anh như muốn chảy cả nước mắt nhưng do trời lạnh quá khiến cơ mặt anh như tê lại .

Anh liền quay ra đằng sau để kiếm hắn thì thấy hắn đứng đằng sau dang tay hình trái tim . Anh liền cất điện thoại và chạy lại ôm hắn , hắn dang rộng tay để ôm anh . Hắn trao một nụ hôn lên trên trán của anh rồi ôm mặt anh nâng lên hôn vào đôi môi ấy.

" Anh đừng buông em nhé , anh buông em là em chìm đấy ".

" Chìm thì chìm chung hai đứa ".

" Thôi sống hết đi cha cuộc sống em còn nhiều điều thú vị mà em chưa làm. "

" Làm gì ? ".

" Hì hì lấy anh !".

" Chó má mày đứng lại ."

Anh liền cầm cục tuyết để chọi vào hắn , chỉ có những điều vui vẻ mà nhỏ nhoi này mới làm anh cảm thấy phần nào hắn quan trọng với anh tới dường nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro