Anh Nợ Em Trọn Đời Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầm trên tay tờ xét nghiệm gan của chính mình...

Ung thư gan giai đoạn cuối

Anh nở nụ cười nhàn nhạt...

-Minh Đức...mày chả phải đang đi đúng hướng rồi sao?

Đúng vậy anh đã đi đúng hướng, cái cuộc đời anh nó khốn nạn...
Anh sinh ra là một kẻ nghèo hèn..bố anh chỉ là thằng bợm rượu, mẹ anh là gái làng chơi...

Nói ra hổ phụ sinh hổ tử...

Năm anh 10 tuổi anh đã biết bật ngòi lửa...
Năm anh 14 tuổi, anh uống bia thay nước...

Cuộc đời của anh đúng như họ nói..
Là cuộc đời đáng bỏ đi
Là cuộc đời của kẻ bị người đời khinh bạc

16 tuổi, bố anh nghiện thứ thuốc trắng đó mà chết trong trại cai nghiện

18 tuổi, mẹ anh cũng vì HIV mà chết

20 tuổi, anh vì đam mê cái thứ rượu chè, khói thuốc đó mà vô trại giam..

Lúc đó..anh gặp Diệu Ý

Cô với anh như hai người từ hai thế giới

Cô là cô cảnh sát xinh đẹp nhất mà anh từng thấy...cô đẹp đến ý loạn tình mê...

Anh tuy là kẻ nghiện ngập nhưng cũng là kẻ phong lưu nhất

Không ai phủ nhận là anh có vẻ yêu nghiệt mà không cô gái nào có thể cưỡng lại..

Tất nhiên ngay cả cô cũng không thể cưỡng lại

"người đàn ông này kẻ cũng thể nhìn thấy cái quyến của hắn ta" cô đã nói như vậy...

Không ai dám phủ nhận

Cô yêu anh say đắm...

Cô biết quá khứ bất hạnh của anh...cô biết cuộc đời anh bế tắc vô cùng...

Cô chờ anh ra tù...cô sẽ giúp anh hoàn lương

-Cô chỉ là một con ả, mà Minh Đức này lâng lê một lát ở vũ trường vô tình tìm thấy thôi...

Lúc anh nói như thế...thật sự cô đã khóc...
Cô khóc tới bao tử cồn cào, khóc tới đầu óc chao đảo....

Cô có ý định rời bỏ? Tất nhiên..cô đã có ý định làm điều đó...

Nhưng Minh Đức..nguời này cô thật sự rất yêu...

Dù chỉ là được coi là một ả lẳng lơ, đeo bám.ánh hào quang của anh cô cũng chấp nhận...

Vì cô sẽ là người cứu rỗi anh...

- nghĩ yêu một thằng nghiện ngập sẽ sống tốt sao? điên rồi! Thật sự điên rồi!

-Đúng Diệu Ý điên, hôm nay em sẽ mãi mãi bên cạnh anh

Chết tiệt cuộc đời...

Anh đã làm tổn thương cô, làm tổn thương rất nhiều...

Chỉ vì một thứ

Là hãy rời bỏ anh...bỏ anh một mình...anh xứng đáng như thế...anh không thể lôi cô theo cái cuộc đời dơ bẩn này được

Anh yêu cô thật lòng, yêu thật lòng từ lần đầu gặp...
Nhưng anh đâu cần cái là yêu đó...

Nhìn là rõ...anh hất hủi tổn thương cô

Nhìn là rõ...cô đau đớn, tủi nhục...

Cô vẫn không buông tay...

Là cô muốn anh hạnh phúc...

Nhưng anh không cần..

Cái anh cần là cô hạnh phúc

Cái anh nợ là một đời hạnh phúc của cô..

Mà nay...nhìn xem...cái bảng xét nghiệm,này đã đánh dấu √ cho điều ước của anh rồi

Anh về căn hộ của mình...

Như thường lệ, cô vẫn ở đó..

Bộ cảnh phục và quân hàm của cô dưới ánh đèn điện làm mắt anh tê liệt

Cô ngước mặt nhìn anh, nở nụ cười trong sáng

Phủi phủi lớp bụi bẩn trên váy...cô đứng dậy, cô giơ giỏ đồ ăn lên nói

-Đức...ăn nào..em nấu anh ăn

Cô đưa tay định chạm vào anh..nhưng cô bất giác định rụt lại
Vì cô đã biết...có bao giờ cô muốn mà chạm vào anh được đâu..

Nhưng hôm nay lại khác...
Anh nắm lấy bàn tay cô đặt lên mặt mình,khuôn mặt lạnh lùng của anh nhè nhẹ cười

-Ý...vào nhà đi..anh thật sự rất đói...

Cô sững người, bàn tay vừa chạm vào anh cứng đờ..
Cô không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này...

Cô không nghĩ sẽ được chạm vào anh

Cô không nghĩ sẽ được vào nhà anh dễ dàng như thế..

Cô nhẹ nhàng áp bàn tay còn vươn hơi ấm của anh vào mặt mình, hít hà mùi bạc hà đặc trưng của anh...

Hôm nay là ngày hạnh phúc...
Hạnh phúc nhất đời cô...

-Ý! Em không vào sao?

Cô choàng khỏi giấc mộng, lập tức cầm giỏ đồ chạy vào nhà..

Như sợ giây phút sau cô không còn cơ hội nữa

Cô đứng trước gan bếp lạnh lẽo, nụ cười hạnh phúc của cô

Cô mò mẫm đồ trong bếp...

Cô ngại bật đèn..vì anh là người yêu bóng tối...

Cô sợ bị anh ghét

Nên cô chấp nhận lao vào cái bóng tối cô luôn sợ hãi...

......đèn sáng....

Đèn bật làm cô giật mình...

Cô quay đằng sau.

Anh trợn mắt nhìn cô...

Cô mò mẫm cắt từng cọng hành cho anh trong bóng tối sao?

Luôn luôn như vậy sao?

Anh chạy tới bên cô...

Nắm bàn tay cô..cẩn thận săm soi

Sẹo sâu, sẹo mờ, chằng chịt trên tay cô...
Mà anh chả bao giờ để ý..

Cô luôn bị dao đâm khi nấu mì cho anh?

Anh nhớ lại lúc anh hất tung tô mì cô nấu

Anh cúi xuống...đặt nụ hôn lên tay cô...

-Anh xin lỗi!

Anh ngước mắt nhìn cô, thấy những giọt nước mắt của cô lăn dài...

-Minh  Đức ..anh chấp nhận cho em làm anh hạnh phúc rồi hay sao?

Anh nhìn cô cười

-Diệu Ý! Anh nợ em một đời hạnh phúc..

Cô gục người xuống khóc rất nhiều...

Từ ngày đó lúc nào cô cũng khóc...

1 tháng, cô được anh yêu thương
.được anh nâng niu...
Cô hạnh phúc...cô khóc lên hạnh phúc

2 tháng, anh lần đầu đặt nụ hôn lên môi cô...cô cũng khóc vì hạnh phúc

Nhưng khuôn mặt tái nhợt của anh làm cô lo lắng

Cô hỏi anh vì sao?

Anh chỉ cười...và đặt nụ hôn lên môi cô..làm hạnh phúc tràn ngập..cô lại quên đi

3 tháng...cô cùng anh lên giường...
Tối triền miên trong bóng tối...
Anh mạnh mẽ như dã thú..cuồng loạn lấy cô...
Càng lúc...càng cào cấu cô
Cuối cùng anh ho khan một tiếng...
Nằm gục xuống người cô...
Anh thều thào nói cô - Diệu Ý!anh nợ...em...một...đời...hạnh phúc....

Anh ho khan mạnh...rồi gục xuống cạnh cô
Cô thở mạnh...khẽ lay anh

...bỗng...
Cô nhận ra điều gì đó...
Cô ngồi dậy...khoác áo choàng...

Cô run run mở đèn...

-AAAAAAAA

Nước mắt cô rơi...

Máu của anh loang lỗ ga giường trắng...

Cô chạy tới ôm anh, gào thét

-Đức...Đức...Đức
Cô run run đưa tay đặt dưới mũi anh...tay cô vô thức hạ xuống..

Mặt cô đờ ra...
-Đức....tại sao? Chuyện vậy?

......Chuyện xảy ra vậy?
Chuyện .....

Đêm hôm đó cảnh sát pháp y tràn nhà cô...
Tại sao?
Cách đây 1 giờ anh vẫn ổn...
Tại sao anh ung thư anh không nói cô...
Rồi cho cô hạnh phúc ngắn ngủi 3 tháng...
Rồi ra đi trước mắt cô

Cô điên rồi...thật sự điên rồi....
Cô tự tử...theo anh...nhưng anh không cho
Cô uống rượu bia quên anh...nhưng cô càng nhớ...

Đau....
Thật sự đau
Ai đó trả lại anh ấy cho cô?
Trả anh ấy lại....
Để anh ấy, cho cô đầy đủ hạnh phúc Một đời

---------Sad Ending-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro