Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh 23 tuổi - Dương 20 tuổi

Lúc này anh đã tốt nghiệp đại học và cậu cũng đã là sinh viên năm hai. Hiện tại cả hai đã dọn ra ở riêng để tránh làm phiền ba mẹ.

Hôm nay anh có hẹn với bạn ăn ở ngoài. Trước khi đi anh cũng đã dặn Dương ở nhà phải ăn uống đúng giờ không được bỏ bữa. Nhưng cậu đã phải học bài đến tận tối muộn vì cuối tuần này phải nộp deadline mà hôm nay đã là thứ 6. Vì làm bài quá hăng say nên đã ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc anh về thì đã là 12h đêm. Thấy đèn ở phòng cậu vẫn sáng nên anh hơi thắc mắc vì bình thường cậu ngủ khá sớm. Có khi mới 22h cậu đã tắt điện đi ngủ rồi. Vì tò mò nên anh mở cửa xem cậu đã ngủ chưa thì thấy cậu đang nằm gục trên bàn. Anh liền bế cậu đặt lên giường nằm ngay ngắn rồi đắp chăn cho cậu. Xong, anh đóng của một cách nhẹ nhàng nhất có thể vì Ninh sợ làm cậu thức giấc. Rồi anh cũng quay về phòng ngủ.

Đến tầm 2h sáng vì khát nước nên anh đã xuống dưới bếp để bổ sung một chút H2O cho cơ thể. Vừa bước chân vào bếp thì anh thấy một bóng dáng gầy gầy đang hì hục làm gì đấy. Anh liền lên tiếng hỏi :
"Em làm gì vậy Dương? "
Vì anh đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình :
- A! Em đang nấu chút mì để ăn.
" Bộ vừa nãy anh ra ngoài em chưa ăn hả? "
Cậu cũng định giấu Ninh đấy, ai ngờ lại bị anh nói trúng chỗ hiểm nên cậu không thể không thừa nhận được :
- V-vâng...
" Haizzz. Thôi em ra ngoài ngồi đi để anh nấu vài món cho. "
- Vài món nào? Anh còn biết nấu món gì ngoài mì ăn liền hả?
Cậu nói một câu làm anh xịt keo :
" Thì-thì để anh nấu mì cho em. Em cứ ra ngoài ngồi đợi điii,một chút nữa là sẽ có ngay một bát mì thơm ngon nóng hổi được bưng ra trước mặt em ngay 😉"

Cậu nghe vậy thì chỉ biết cười trừ. Rồi anh đẩy đẩy cậu ra ngoài phòng khách. Đúng như lời anh nói, một bát mì nóng hổi với đầy đủ topping như thịt, rau,... Cậu liền cười tươi mà nhận lấy bát mì,cũng không quên cảm ơn anh. Anh thì ngồi đối diện chống cằm xem cậu ăn. Lúc ăn trông cậu rất đáng yêu. Hai cái má núng nính cứ phồng lên trông như một con hamster đang cố nhét thức ăn vào má vậy. Ngồi hăng say ngắm cậu mà Dương đã ăn xong từ bao giờ. Thấy cậu định đem bát đi rửa anh liền ngăn lại, bảo :
" Thôi em lên phòng đi. Để anh rửa cho. "
- Thôi vừa nãy anh nấu rồi giờ để em rửa bát cho.
Sau một hồi tranh cãi xem ai sẽ là người rửa bát thì cuối cùng Nam Thần Bóng Rổ cũng đã chiến thắng, cậu chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe lời anh mà quay về phòng. Rửa bát xong thì anh cũng quay về phòng ngủ.

Thế là một ngày nữa đã trôi qua

------------Hết------------
Xin lỗi mọi người rất rất nhiều luôn🙏🏻🥺. Vì trong thời gian qua mình bị mẫu hậu tịch thu điện thoại với lại bị bí văn nên không thể viết truyện được. I'm so sorry 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Cản ơn mọi người vì đã đọc. Mọi người cmt nhìu zô, càng nhiều càng tốt, tui thích đọc cmt của mn nhìu lúm. Bai bai mọi người nha 🐸🐸🐸 (つㅅ・')・ᵇʸᵉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro