Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoa nở rồi hoa lại tàn.


Hoa nở rồi hoa lại tàn, thời gian cứ thế lững thững trôi qua. Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân cứ thế trưởng thành, mọi thứ xung quanh ngày càng thay đổi, con người cũng sẽ dần đổi thay.

Chỉ còn lại hàng cây đỗ quyên trước cửa Tây Cung ngày nào, lặng lẽ âm thầm dõi theo từng thay đổi của những người trong đó. những cánh hoa đỏ thẫm e ấp, nở rộ rồi lụi tàn, cuối cùng im lìm dưới đất không còn sức sống. Đoàn Nghi Ân nhìn từng cánh hoa rơi, đôi mắt màu lục tảo rũ xuống u buồn.

Đưa mắt nhìn ra xa, phía bên kia Thủy Đình, một nam nhân đang ra sức dỗ dành một nam nhân khác, biểu tình hết sức ôn nhu, y phục trắng vàng đung đưa theo gió, các cung nữ gần đó nhìn theo đều đỏ mặt ngưỡng mộ.

Vương Gia Nhĩ hai tay đặt lên vai nam nhân kia, từ phía sau dịu dàng nhìn y mỉn cười. Nam nhân kia mặt không hề chuyển sắc, nhưng dưới ánh nắng dịu nhẹ khẽ hắt vào, con ngươi y nhẹ nhàng rung rinh.

Năm Vương Gia Nhĩ mười tám tuổi, nhân duyên đưa hắn gặp được Biện Bảo Bảo, là con trai của thượng thư bộ binh. Biện Bảo Bảo khuôn mặt thanh tú, nụ cười lương thiện, nhưng đáng tiếc thay lúc y gặp Vương Gia Nhĩ cũng là khi trái tim y thuộc về một nam nhân khác. Người này không ai khác chính là tam đệ của Vương Gia Nhĩ, Vương Hữu Khiêm.

Như băng như ngọc, nam nhân vận y phục trắng như tuyết, vươn những ngón tay thon dài mảnh khảnh, khẽ chạm vào từng sợi dây đàn, âm thanh trong trẻo vang lên, vọng đến tận Tây Cung im ắng.

Vương Gia Nhĩ cho dù biết tất cả, vẫn im lặng không chịu buông tay. Giả vờ không biết đến mối quan hệ của hai người còn lại, một lòng một dạ si tình vì Biện Bảo Bảo.

Tình tay ba vẫn là thứ muôn đời muôn thuở trong mọi mối tình, nhưng sẽ thế nào nếu trong cuộc tình ấy còn có cả một bàn tay Đoàn Nghi Ân?

Nghi Ân nhìn cây sáo trên tay, đột nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt. Vương Gia Nhĩ từ khi nào đã yêu thích tiếng đàn ấy hơn tiếng sáo của y?

Trải qua thật nhiều năm, cuối cùng vẫn là một người mãi luôn yêu một người, là một người mãi dành tình cảm hướng về một người. Đơn phương ấy, chỉ một mình Đoàn Nghi Ân giữ, đến cuối cùng y vẫn chỉ là một chấm màu tầm thường trong bức tranh muôn màu sắc của Vương Gia Nhĩ mà thôi.

Những cơn gió nhẹ nhàng ập đến, lay động từng tán cây, đem từng cánh hoa đỏ thẫm nhẹ nhàng rơi xuống, đậu lại trên người y. khung cảnh vừa đẹp lại vừa âm trầm, giữa những hàng đỗ quyên nở rộ, nam nhân ấy đứng một mình sao thật cô đơn?

.

Tây cung lâu ngày mới gặp cảnh thân quen, ánh nắng vàng rọi xuống sân hậu viện. Hai nam nhân cùng nhau luyện kiếm, tiếng binh khí leng keng chạm vào nhau. Vương Gia Nhĩ xoay người đem bảo kiếm hướng về phía Đoàn Nghi Ân. Y nhanh chóng xoay người tránh né, giơ kiếm chặn lại đường kiếm của hắn dưới không trung.

Vương Gia nhĩ bật người, lấy tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, cung nữ ở đó vội vàng đem khăn chạy đến giúp hắn lau nhưng Gia Nhĩ đã giơ tay chặn lại. Hắn cúi đầu, nhìn vào y, ôn nhu mỉn cười.

- Ân nhi, lau mồ hôi cho ta..

Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt Vương Gia Nhĩ, đột nhiên trở nên lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn bước đến, cầm lấy khăn trên tay cung nữ bên cạnh, vươn tay lau mồ hôi trên trán Gia Nhĩ.

Hắn nắm lấy cổ tay y, khuôn mặt không hề tỏ ra tức giận, nhưng lông mày khẽ nhíu.

- Tại sao lại do dự? không phải trước giờ đều giúp ta lau mồ hôi sao?

Đoàn Nghi Ân cúi đầu, lảng tránh ánh nhìn của hắn, khẽ vân vê tấm khăn trong tay. Đột nhiên thấy không khí dần trở nên gượng gạo.

Nếu đã dành tình cảm cho Biện Bảo Bảo, tại sao còn dành những ôn như đó cho y?

Đoàn Nghi Ân thật sự muốn hỏi Vương Gia Nhĩ trong lòng hắn rốt cuộc y là gì. Nhưng rồi lại giật mình nhận ra, câu hỏi trên giống như một lời tự thú tình cảm cảm của mình, nếu nói ra lúc này liệu hắn có thể đối với y như trước? Chắc chắn là không, hơn nữa tình cảm hiện tại hắn dành cho Biện Bảo Bảo...nói ra lúc này chẳng phải quá vô duyên?

Đoàn Nghi Ân im lặng một hồi, ngẩng lên nhìn thấy Gia Nhĩ vẫn đang chờ câu trả lời của y cho nên khẽ lắc đầu.

- Không có, tại ta vừa luyện kiếm xong hơi mệt..

Vương Gia Nhĩ im lặng không nói, nhìn Nghi Ân một hồi. Đột nhiên nô tài bên ngoài chạy vào bẩm báo, nói rằng Biện Bảo Bảo bị mệt, Vương Gia Nhĩ lập tức liền rời đi.

Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu, nhìn theo tấm lưng rộng lớn của người kia. Nắng vàng phủ xuống như muốn đem hắn nhấn chìm đi mất.

Đột nhiên thấy lòng thật xót xa, một ngày nào đó gần thôi, hắn sẽ rời khỏi y mà bỏ đi mất, đến bên người mà hắn thương yêu, cũng giống như lúc này.  

.

Giữa đêm hôm thanh vắng, phía Phượng Tỳ cung vang lên tiếng thất thanh, Đoàn Nghi Ân giật mình bật dậy khỏi giường, chạy ra bên ngoài đã nghe tiếng nội thị thông báo.

- Cung của Biện công tử có thích khách.

Với tư cách thị vệ quan phụ trách Tây Cung bao gồm cả Phượng Tỳ cung, Nghi Ân vội vàng dẫn quân xông đến đó.

Lúc đến nơi, Phượng Tỳ cung người người đều nhốn nháo, đèn đuốc sáng trưng. Đoàn Nghi Ân trên tay cầm bảo kiếm, cùng quân lính xông vào bắt thích khách.

Đột nhiên nhận ra trong đám người, bóng dáng áo trắng quen thuộc của Biện Bảo Bảo, y từ nhỏ đã yếu ớt, cần phải nhanh chóng đến đó để bảo vệ y. Nhảy lên thành lan can, Đoàn Nghi Ân chạy trên hành lang, tìm vị trí của Bảo Bảo. Bỗng nhiên ánh mắt liếc qua ánh mắt của một người, bước chân y chậm dần rồi dừng lại hẳn.

Vương Gia Nhĩ vung kiếm lên, hạ gục một tên thích khách,lại giơ tay kéo lấy Biện Bảo về phía mình, ra sức ôm lấy bảo vệ.

Nhìn khuôn mặt lo lắng của Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân đột nhiên bần thần. Trong lòng dấy lên vô vàn những cảm xúc kì lạ, có đau đớn, có tuyệt vọng và...một chút ghen tị nữa..

Phía bên trái có một tên thích khách nhảy đến, chém một nhát hướng về phía Đoàn Nghi Ân. Y nhìn thấy liền tránh người né sang bên cạnh, nhưng đường kiếm của tên thích khách đã để lại một vết thương trên cánh tay trái của y.

Sau việc ngày hôm đó, trong cung nhanh chóng đồn ra ngoài sự việc, thái tử ở lại trong cung của con trai Thượng thư bộ binh, còn liều mình bảo vệ cho y khỏi thích khách. Vốn biết Biện Bảo Bảo được Vương Gia Nhĩ yêu mến đưa vào cung, nhưng sự việc này nhanh chóng đồn ra ngoài. 

Thượng thư bộ binh, Biện Thái Nghi nhân dịp này tiến cung, nói khéo với hoàng thượng cho dù Biện Bảo Bảo đã được coi như người của Vương Gia Nhĩ nhưng vẫn mong hoàng thượng ban cho y một danh phận.

Hoàng thượng vốn rất để ý Biện Bảo Bảo, thấy y là một người hoàn mỹ, gia thế lại xứng đôi cho nên lập tức chỉ hôn cho Vương Gia Nhĩ, tháng sau sẽ cử hành đại lễ lập thái tử phi.
Chuyện này đến tai Vương Hữu khiêm, gã không quản phép tắc xông đến Phượng Tỳ Cung của Biện Bảo Bảo.

Kéo mạnh lấy bả vai Biện Bảo Bảo, Kim Hữu Khiêm quát lớn.

- Chuyện này là sao? Không phải ngươi đã nói chờ ta sao?

Y ủy khuất tựa vào lồng ngực gã, nước mắt chảy ra không ngừng.

- Làm sao được? Vương Gia Nhĩ là thái tử đương triều, ngươi làm sao có thể chống chọi lại chứ?

Vương Hữu Khiêm ôm lấy y vào lòng, đau đớn siết chặt vòng tay.

- Ta không thể mất ngươi được.

Biện Bảo Bảo ngẩng đầu, nhìn vào con ngươi hắc sắc của gã, thành tâm.

- Vậy không nên chờ nữa, ngươi hãy mau hành động đi.  


_________END CHAP3_________

Tuần rồi mới đăng nên chap này 1552 từ luôn đấy :v

#LOVE_ALL



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro