sinh nhật muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Happy Birthday Choi Yeonjun hyung"

Taehyun, Huening và Soobin người cầm bánh,người thổi kèn chúc mừng sinh nhật vị anh cả của Tiến Xinh Trai.

Yeonjun thích lắm,nhưng thích một nửa thôi, nhìn quanh vẫn không thấy Beomgyu của hắn đâu cả. Nhưng ba đứa này đang tổ chức sinh nhật cho hắn,hỏi cũng kì.

Huening dừng lại, chúc trước:

"Chúc anh già đi một tuổi càng ngày càng nổi tiếng,có gì cho em ké miếng fami nhé"

Taehyun cũng chúc theo.

"Cảm ơn anh vì đã già đi một tuổi, ngày càng trưởng thành không dành chức đẹp trai nhất Hybu với em."

Cuối cùng là Soobin.

"Chúc ông tuổi mới bớt nằm lì trong phòng Beomgyu nhé ông dà, chăm lên."

Ba lời chúc tuy hơi xà lơ nhưng trong tiệc sinh nhật Yeonjun cũng không muốn đánh người.

_________________

23:55

Sau khi ăn uống no say thì ai cũng về phòng nấy. Yeonjun không ngoại lệ, tửu lượng của hắn không thấp nhưng bị mấy đứa chuốc rượu quá cũng hơi tỉnh hơi mơ,nhưng vẫn rất tỉnh táo và đẹp trai nhé.

Hắn bước vào phòng, nhìn ngay thấy thân ảnh mình tìm kiếm cả buổi trời. Em đang ngồi trong phòng hắn ,quay lưng về phía cửa. Yeonjun bò đến giường,ôm em từ phía sau. Hắn tham lam hít hà mùi hoa đào thoang thoảng sau gáy em. Beomgyu bây giờ mới quay ra. Em quỳ trên giường ôm Yeonjun, hắn cứ giữ khư khư lấy eo thon nhỏ mà xoa nắn.

"Em đã đi đâu?"

"Em vừa mới về"
"Đi chụp tại chí."
"Sinh nhật anh mà không thể ở nhà, em xin lỗi."

Yeonjun không trách móc em,căn bản chỉ cần là em thì sẽ không bao giờ có câu trách móc.

"Hiện giờ em ở đây là được "

Hắn áp môi mình vào môi em. Trong không gian tối chỉ có luồng ánh sáng duy nhất phát ra từ ánh đèn đường ngoài cửa sổ,nhìn rõ được Seoul hoa lệ. Lại có một thân ảnh môi lưỡi triền miên
,cố gắng quấn lấy nhau như thể khi rời ra sẽ xa cách cả bầu trời.

Yeonjun rời môi người thương ra,người kia có vẻ không muốn. Đè Yeonjun lật ngược lại, nằm trên người anh mà hôn tiếp. Beomgyu trước đó không biết hôn là gì đâu,từ khi có Yeonjun mới được khai sáng. Em cố bắt chước theo những hành động mà Yeonjun thường làm cho em, cứ thế mà thành thạo,lưỡi lả lướt trên từng nơi trong miệng Yeonjun.

Beomgyu sau khi dứt ra liền nhìn đồng hồ. Thôi chết, qua ngày mới rồi.Yeonjun như hiểu được tiếng lòng em, vuốt nhẹ mái tóc người nhỏ hơn.

"Bây giờ vẫn tặng được mà."

"Sẽ không còn giá trị nữa."

"Chỉ cần là em,dù là tờ giấy trắng anh cũng thấy nó giá trị."

"Em tặng em"

Beomgyu vẫn ôm anh,tay vuốt nhẹ mái tóc màu cam nhạt nhạt của Yeonjun. Anh cáo khi xưa em ngưỡng mộ,giờ chính là của em rồi.

"Đâu cần em tặng"
"Vốn dĩ em chính là của anh mà?"
"Em là món quà tuyệt vời nhất ông trời ban cho anh, là tia sáng giữa dòng đời tối tăm này ."
"Thật tốt khi em chọn anh là người yêu"

Beomgyu nhìn vào mắt hắn, không có một tia lừa dối nào cả. Sự ôn nhu và trìu mến mang ý cười đã lấn át hoàn toàn.
Trên đời này thật sự có người coi em như cả sinh mạng mà cưng chiều sao?

Trước đó Beomgyu không tin đâu, bây giờ thì tin rồi.

Yeonjun cũng chính là món quà tuyệt vời nhất của em, là tia sáng giữa dòng đời tối tăm này.

"Thật tốt khi yêu anh"

Yeonjun cạ đầu mũi vào mũi em,ánh mắt thêm phần cưng chiều.

"Từ khi nào em lại dẻo miệng như vậy?"

"Từ khi yêu anh"

"Trước đây em tưởng rằng tình yêu rất xấu xa"

"Tình yêu đúng là rất xấu xa,nhưng nó cũng đẹp lắm. Đẹp khi em gặp đúng người."

"Vậy là em gặp đúng người rồi?"

"Anh dám chắc là như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro