CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ nhỏ đã không quan tâm đến mọi thứ kể cả nhóm nhạc nổi tiếng như BTS. Nhưng bạn cô là một fangirl thứ thiệt. Trong phòng của nó dán đầy ảnh Bangtan. Đồ dùng học tập cũng phải có các anh mới chịu: từ bìa sách vở, hộp bút, viết, gôm... Chỉ còn mấy tuần nữa là đến buổi fansign mà nó mong chờ bao lâu nay. Thư đã tốn bao nhiêu công sức là, mua quá trời cuốn album mới đuợc hai tấm vé ( nhà giàu có khác 🙆 ). Nó nhất quyết rủ cô đi cho bằng được, mỗi ngày hàng chục tin nhắn năn nỉ từ nó. Nể tình là bạn thân nên Quyên đi vậy.
Tối đó Thư và Quyên soạn đồ để ngày mai khởi hành. Ngày hôm sau cả hai người ra sân bay lúc 7h sáng. Sau mấy tiếng đồng hồ thì 2 người đã đáp xuống thủ đô Seoul. Cả hai bắt xe đến khách sạn đã đặt truớc đó. Thư rủ cô đi dạo, sẵn tiện mua vài thứ cần thiết, vừa đi vừa ngắm cảnh phải công nhận Seoul rất ư là đẹp. Đến chỗ bán Bánh gạo cay Thư hỏi:
- Ăn bánh gạo không t mua luôn cho?
Tôi vốn không thích mấy quán ăn ven đường nên đáp:
- T không ăn đâu m mua đi. T chờ!
- Giữ eo vừa thui m. Đã ốm nhách rồi còn ăn kiêng _ Thư chọc
Đang ngồi ghế đá nghe nhạc thì cô thấy từ đằng xa có 1 anh thanh niên đang loay hoay kiếm thứ gì đó. Cô liền đi tới hỏi thành thạo bằng tiếng Hàn:
- Anh có cần tôi giúp gì không?
( Bả gu tui rùi ngoài lạnh trong nóng 😂😂 )
- Tôi mới làm rơi kính áp tròng mà tìm hoài không thấy. Cô có thể tìm giúp tôi không? _ Anh đáp
Nghe như thế cô bắt đầu cúi xuống tìm giúp anh. Sau một hồi thì cũng đã tìm ra:
- Của anh đây!
- Cảm ơn cô nhiều lắm!
- Không có gì đâu anh đừng khách sáo
Anh đang tự hỏi sao cô ấy gặp anh mà chẳng phản ứng gì? Chả lẽ cô không biết anh đến từ nhóm nhạc toàn cầu BTS sao?
Anh không hiểu sao mới lần đầu gặp cô mà anh đã có một cảm giác rất lạ. Tim cứ như đập nhanh, trên người cô hình như có một ma lực khiến mắt anh không thể rời khỏi, đứng từ xa đã ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng quanh người cô. Thấy anh nhìn mình chằm chằm, Yuha cũng không khỏi đỏ mặt:
- Bạn tôi đang đợi tôi xin phép đi trước
- Cô có thể cho tôi số điện thoại để lần... tôi mời cô đi ăn...cảm ơn được không? _ Anh ấp úng
( Anh đang kiếm cớ xin sđt người ta nên ấp a ấp úng zậy đó 😂😂 )
- Thật sự không cần đâu chuyện nhỏ mà. Tôi đi trước nha!
Ánh mắt anh nhìn theo bóng dáng của cô cho đến khi khuất hẳn.
Đến chỗ Thư thì cô ấy đã la làng:
- M đi đâu nãy giờ zậy? Biết t mù đường rồi còn bỏ rơi nữa. T còn tuởng mình lạc đường nữaaaaa
- Làm gì la to zậy má, người ta nhìn kìa. Tại có anh kia làm rơi đồ nên t giúp thôi!
- Ai zậy? Đẹp trai không?
- Cái tật mê trai của m lại tái phát! ( tui cũng nhột đó nha 😅😅 )
Thư nhắc cô mới nhớ chàng thanh niên hồi nãy chùm từ đầu đến chân nên cô không thấy rõ mặt.
- Thôi! Đi về má ơi
_________________________________________

Có thiếu xót chỗ nào các bạn góp ý nha. Nhớ bầu chọn cho mình nữa❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro