Trái tim mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sinh hoạt.

Không khí có phần ẩm ướt, gió lành lạnh, mây đen ùa về kéo thấp một bầu trời. Những bước chân hối hả chạy dồn dập đến hội trường cho kịp giờ họp hội.

Hẳn tối nay phải có một trận cuồng
phong.

Thùy Trang và Lan Ngọc vừa đến, may sao không bị mắc lại cơn mưa, ngoài kia chỉ mới vừa lã chã rơi vài hạt li ti.

Trang đảo mắt một vòng như tìm kiếm ai đó, rồi đôi hàng mi cong vút dường như cụp xuống vì không thấy đâu, thoáng thất vọng. Có lẽ, bình thường khi vừa bước vào, đã có một đứa lăn tăn làm cái này làm cái nọ, đưa tay vẫy gọi chị, hóa ra lâu ngày trở thành thói quen.

Bất chợt một ngày thay đổi thói quen...
liền thấy không quen!

Có gì đó thiếu thiếu.

Nhưng cái cảm giác thiếu thốn không bám lấy Trang lâu, chị nhanh chóng lấy lại phong thái bình thản, ngồi ở hàng đầu, nghiêm túc chờ đợi vào cuộc sinh hoạt.

Thùy Trang hôm nay không thể nào tập
trung được??? Chốc chốc, chị đổi tư thế
ngồi.

Đến giữa buổi sinh hoạt, ngoài trời mưa
như trút nước, chị khe khẽ xoay người, cố tránh làm phiền người khác. Kín đáo đưa mắt quét một vòng ra sau lưng, liền lúc đó, con ngươi sâu thẳm dừng lại... một nụ cười dành riêng cho mình nở toe toét trên môi ai đó, từ bàn cuối cùng tít ngoài cửa.

Trang tự hỏi: người ấy chăm chú nhìn sẵn lưng mình từ lâu để đợi chờ mình quay lại trong khoảnh khắc, hay chỉ vô tình đúng khoảnh khắc mắt chạm mắt nhau????

Chị cụp hàng mi cong nhìn theo một sợi
tóc rơi nhẹ xuống tay áo... lúng túng quay trở lên và không quay lại đằng sau thêm một lần nào nữa, như tên tội phạm bị bắt quả tang.

Vẻ như có ai đó cố chối bỏ rằng: lòng
mình dậy chút trông mong.

Buổi sinh hoạt hôm nay vội vã hơn bình
thường, có lẽ vì trời mưa quá lớn ai cũng
muốn về sớm, Đại Quang cho kết thúc
luôn.

Bước chân mọi người ồ ạt vồn vã đi khỏi
hội trường. Thùy Trang chợt do dự biết mình có ý nghĩ muốn quay lại nhìn.

Nhưng rồi, dư âm của trận rung động
lúc nãy làm chị thức tỉnh, phát hiện ra
bản thân không nên có những giây phút
mất kiểm soát giống vừa rồi, ý chí mãnh
liệt chuẩn mực lôi kéo đôi chân chị bước
nhanh theo Lan Ngọc. Chị cảm giác cả
người mình đang bị đốt cháy bởi ánh mắt của ai đó, sau gáy nóng ran... Rốt cục, lý trí của chị vẫn mạnh mẽ hơn chút xao động phớt qua, không ngoảnh lại.

Ra đến hành lang, Lan Ngọc mới cúi đầu
ậm ừ thừa nhận mình quên mang ô, cũng chẳng có áo mưa. Trang thở dài:

- Thôi kệ, cứ đi dọc theo hành lang đến khi nào không có mái che nữa thì chạy thật nhanh chứ sao giờ?? Đằng nào về phòng cũng phải tắm, ướt một chút không sao.

Cả hai thống nhất quyết định của Thùy Trang, nhưng mới được vài bước, liền có một bóng dáng chắn ngang. Thân hình cao thẳng uy nghiêm như tuyết tùng, giữa bóng đêm và làn mưa mờ mờ ngập hơi nước, người đó tay cầm một chiếc ô trong suốt, đẹp đẽ. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc chốc thành cảnh nền.

Hai người khựng lại, bóng dáng xoay nhẹ, nở nụ cười mê hồn, lả lướt sải những bước chân dài, phiêu diêu tự tại đến trước mặt cả hai.

- Lan Ngọc! Đã dặn rồi sao vẫn không
mang ô? - Quỳnh Nga cau mày khó
chịu, lúc chiều nhắc đi nhắc lại em người
yêu cả chục lần, tối nay xem chừng có
mưa to, vậy mà em đoảng quá, lỡ bệnh thì sao?

- Em... em có để ô ra sẵn trên bàn,
nhưng lúc đi quên lấy. - Lan Ngọc cúi
mặt phồng má, lấm lét như tên tội phạm
bị bắt quả tang, xui quá, về sớm một
chút đã không bị phát hiện rồi. Đôi mắt
phượng chăm chăm nhìn xuống mũi
chân, những giọt mưa xối xả từ bên ngoài chảy tràn vào ẩm ướt.

- Được rồi, đi về thôi. - Trước vẻ mặt
cún con này, Quỳnh Nga muốn trách
cũng không nỡ trách mắng thêm một lời, liền lắc đầu, xoa má Lan Ngọc bằng bàn
tay ấm nóng. Ba phần bất lực, bảy phần
nuông chiều, hạ giọng: - Chưa ăn tối
đúng không?

- Ba người chung một cái ô sao??? - Lan Ngọc ngẩng mặt lên, ngây thơ hỏi.

Có lẽ đến bây giờ Quỳnh Nga mới để
ý người đi chung với em người yêu, rõ
ràng từ nãy đến giờ trong mắt chỉ đặt mỗi người ấy.

Quỳnh Nga sững lại khó xử, ba người đi chung ô sẽ ướt hết, cũng bằng hoà.

- Thôi em cùng Trang cầm ô về tắm
rửa nghỉ ngơi trước, chị đợi hết mưa
rồi về cũng được. - Đúng là chị người yêu của Lan Ngọc đậm chất soái tỷ như mơ, luôn ga lăng mọi tình huống. - Nhớ ăn tối nghe chưa?

- Không được, sáng mai chị có buổi
thuyết trình quan trọng, lỡ bệnh thì
sao??? Với lại chị cũng phải về sớm
chứ. - Lan Ngọc cuống lên không chịu,
sao có thể để chị người yêu thiệt thòi???

Có điều, người được ưu ái nhường nhịn
nhất ở đây mới thấy khó chịu, dẫu họ không chấp nhất thì chị cũng chẳng muốn làm bóng đèn. Giữa đêm mưa, Quỳnh Nga đã cất công đến đón người yêu dưới chiếc ô lãng mạn vầy, lòng dạ nào nhẫn tâm chia cắt họ?

Haizzzz lại cứ chị chị em em thế này chắc tới sáng mới về được đến phòng, đúng là những đứa yêu nhau lãng xẹt, chẳng có gì hay ho. Đi một mình ít ra còn đỡ tủi thân hơn.

- Thôi hai người cùng nhau về đi, không cần lo cho Trang.

- Ôi không được. - Lan Ngọc không chịu,
kéo tay Trang lại, một bên bạn thân
một bên người yêu... Phải thế nào???

- Đúng rồi, giờ cũng trễ, Trang về với Ngọc đi. - Quỳnh Nga lên tiếng.

- À! Trang sực nhớ để quên quyển sách ở hội trường, bây giờ quay lại lấy, ngày mai cần dùng. Hai người cứ về trước, Trang tự lo được.

Nói rồi không đợi hai người kia trả lời,
Thùy Trang một mạch quay thẳng trở lại
hội trường. Nếu không làm như vậy, chắc phải dùng dằng đến mai, mặc dù chẳng có cuốn sách nào ở hội trường.

Bước chân Thùy Trang thơ thẩn chìm khuất giữa những tiếng mưa đêm ào ạt, chưa biết phải đi đâu nhưng không phải là về ký túc xá lúc này, sẽ làm cản trở phút giây lãng mạn của cô bạn thân, cả ba thêm áy náy, người ý nhị như chị dĩ nhiên không muốn làm phiền người khác.

Nhìn ra sân trường được màn đêm bao
bọc mịt mù, thấm đẫm dưới cơn mưa rào lạnh lẽo... Giữa tiết trời này, giữa không gian này, dễ dàng làm cho người ta cảm thấy cô đơn thêm trong cuộc đời ảm đạm vốn đã cô đơn cùng cực. Nỗi buồn kéo đến như tô điểm thêm cho nhan sắc mặn mà của chị, mưa đêm thật buồn!

Bước chân đang khoan thai của Thùy Trang  bỗng nhiên khựng lại, một tiếng guitar đâu đó đang bị cơn mưa che lấp vụng về, tiếp đó là một tiếng hát không cao, nếu không muốn nói là rất trầm buồn, đơn điệu, nhưng tiếng hát lại có cái gì đó làm lòng người ta xốn xang da diết.

Bước chân của Trang bị tiếng đàn thôi miên, vô thức bước đến trước cửa hội trường đưa mắt nhìn vào.

Trong đó có một người đang ôm đàn ngồi một mình, tất cả đã về hết, người đó đơn độc khảy giai điệu man mát, tiếng hát lắng đọng như chính tâm sự của bản thân.

Diệp Anh một mình thả hồn vào ra điệu, đâu hay biết ngoài cửa có người đang nhìn theo từ nãy giờ, lắng nghe hết bài hát . Nghe như lời trách móc của Diệp Anh  (có lẽ) dành cho người đó.

Đúng là cái trái tim lạnh lùng không tả
nổi, Diệp Anh chẳng biết mình phải làm cách nào để nó nguội bớt đây??? Chỉ cần một chút lửa le lói thôi cũng được, đằng này cứ băng lãnh như lớp băng dày tầng tầng lớp lớp.

- Sao còn chưa về?

Câu nói kéo hồn Diệp Anh sực tỉnh, những ngón tay thon lả lướt trên phím đàn lập tức dừng lại. Cả người Diệp Anh cứng đờ khi phát hiện ra: chính cái người mình đang nhớ đứng đó nhìn mình, thư thả khoanh tay tựa cửa. Còn nữa, chị chủ động nói chuyện với mình đấy à?.

Diệp Anh dụi mắt, lắc đầu thử xem mơ hay tỉnh? Diệp Anh... Đang đi trên mây... Ôi.

- Em... Em... Em tập... Tập đàn.

Định thần, ngay lập tức trả lời vì sợ chị đợi lâu, nhưng câu nói lắp ba lắp bắp suýt cắn trúng lưỡi.

- Ủa chị... chị Trang chưa về ạ? - Diệp Anh hớn hở lập tức đứng lên chạy về phía Thùy Trang.

- Tôi đợi hết mưa. - Đôi chân mày Trang
dao động, nói một câu không nóng không lạnh, nhưng là lí do duy nhất, nhanh nhất mà chị nghĩ ra.

Mưa này có khi cả đêm, đợi biết bao giờ
hết? Diệp Anh nghe vậy liền nhìn đồng hồ, lo lắng cắn môi, vậy là chị không có ô nên đợi hết mưa???

- A! Hay chị Trang lấy ô của em này... Chị Trang về trước còn nghỉ ngơi, cũng trễ rồi.- Diệp  lập tức lụi lọi balo lấy chiếc ô màu trắng của mình.

- Thôi không cần.

- Sao lại không? Sáng mai chị có lịch
học đấy. - Diệp Anh dĩ nhiên nắm rõ lịch
học của người ta, dúi chiếc ô vào tay Thùy Trang hí hửng, chỉ cần được giúp Trang, nhường chiếc ô duy nhất của mình cho Trang thôi, đã là vinh hạnh của cuộc đời.

Lướt mắt qua gương mặt con trẻ của đứa nhỏ trước mặt Trang nhẹ chóp đôi mi tim chợt một giây lắng dịu nhẹ nhàng, hệt cảm giác đi giữa sa mạc rát bỏng có một làn gió mát, một ngụm nước thơm lành...Trong đôi đồng tử đen láy giữa mắt nó như có ánh ban mai quét qua, một tia sáng làm điểm băng nào đó ở lòng chị bị bắn thủng.

- Hay về chung đi. - Chị buông câu nói
nhẹ như hơi thở, mắt không nhìn người
đối diện, thả bâng quơ đi nơi nào đó,
gương mặt thoáng phớt hồng.

Diệp Anh chợt rùng mình một cái.Khoan từ từ, từ từ khoan khoan...???

Chắc chắn là mơ rồi, tưởng tượng thôi còn không dám... chưa từng dám.

Ôi... Cùng chị đi chung một chiếc ô? Tim
Diệp Anh sắp vỡ tung, hụt mất mấy nhịp.

- Không được hả? - Trang lại lên tiếng kéo pho tượng kia về hiện thực.

- Ơ được, được... Được mà... - Diệp Anh gật đầu lia lịa, mắt long lanh, lập tức thu dọn đồ vào balo, bỏ cây đàn vào giỏ mang lên vai.

Vậy là giữa mưa gió trắng trời, thưa người qua lại, hàng cây trong sân trường đại học chìm khuất vào bóng đêm đen đặc, dọc hành lang có ai đó che chung ai đó một chiếc ô màu trắng, những bước chân lặng lẽ song bên nhau không nói lấy một lời.

Không! Không cần nói, đừng nói gì cả, để
giây phút này lắng trong lòng người, để
trăm ngàn năm nữa cũng không quên!

Diệp Anh không ngờ chuyện này rung động lòng người khủng khiếp, chỉ đi cùng chị thôi mà bản thân cảm động muốn khóc...

Diệp Anh chốc chốc quay đầu nhìn người đi cạnh, những hạt nước li ti nghịch ngợm vương lên tóc chị, vài giọt nước ngang ngạnh hôn lên mặt chị, khiến khuôn mặt nữ thần lấp lánh dưới cơn mưa, càng xinh đẹp gấp vạn lần. Môi Diệp Anh cứ cong nụ cười mãi, không thể kiềm chế.

- Được rồi, em lên phòng đi. - Vừa đến sảnh kí túc xá, bước chân Trang chậm dần, cuối cùng xoay người lên tiếng.

- Vâng, chị vào trước đi. - Diệp Anh không hiểu sao mình bối rối vô cùng, chẳng dám ngước mắt lên.

- ! - Trang chỉ để lại một âm thanh lạnh lẽo, nhanh chóng bước về phòng.

Diệp Anh đứng ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng chị, đến khi bóng lưng gầy khuất sau cánh cửa, mới chịu về phòng mình.

Đêm đó, có người mất ngủ.

***

***

Diệp Anh vẫn ngoan ngoãn phục vụ hội
thiện nguyện mỗi ngày. Hôm nay đang
ngồi học thêm trong thư viện thì có tin
nhắn Đại Quang kêu mua 20 phần cơm
đem lên hội. Không dám trái ý liền lót
tót chạy xuống căng tin, bỏ đám bạn ngơ
ngác nhìn theo.

- Ê Trang, kia có phải soái muội của bồ không? - Lan Ngọc kêu Thùy Trang, cả hai đang chờ mua cơm thấy Diệp Anh đứng đếm đếm mấy chục hộp cơm trên bàn.

- Kệ nó đi. - Thùy Trang thoáng dao động
tròng mắt, rồi quay đi như không quan
tâm.

- Trời ơi bồ kỳ quá, qua chào hỏi một
chút, dù sao cũng là người quen mà,
người ta vì bồ mà bị đầy đọa trong hội thiện nguyện dữ lắm đó nha. - Có vẻ Lan Ngọc rất hứng thú với đứa nhỏ này.

Bị kéo tay Trang "đành" phải theo Lan
Ngọc.

- Ê, Diệp Lâm Anh, em lại bị đày đi
mua cơm à? - Lan Ngọc quan tâm hỏi, cô là hội phó dĩ nhiên quen biết.

- À không có, em tự nguyện thôi, gặp
hai chị thật tốt quá, hai chị giữ này
giùm em được không? Em đem lên
rồi đi xuống lấy thêm một lượt nữa. -
Diệp Anh có vẻ đang vội, nhưng nhiều quá không đi được hết một lần.

- Không ai giúp em hả? - Lan Ngọc cau
mày, cái anh hội trưởng này càng ngày
càng quá đáng.

- Vâng, khô... Khụ khụ... - Diệp Anh ho khan. - Không cần ạ! Khụ khụ...

- Bệnh hả? - Lan Ngọc thắc mắc thấy đứa nhỏ ho trối chết, mặt mày đỏ ửng.

- Vâng, chắc tối qua mưa trở trời... Khụ khụ... Thôi hai chị giúp em coi chỗ này nha, em chạy lên rồi chạy xuống liền.- Dù không khoẻ nhưng năng lượng của Diệp Anh chẳng giảm sút một phân, vẫn nở nụ cười tươi.

Lan Ngọc gật đầu, người đứng cạnh cô
quay đi chỗ khác, không nói gì, cũng
chẳng động tâm thì phải.

Diệp Anh tay xách đồ lỉnh kỉnh chạy thật
nhanh.

***********

Buổi chiều vẫn vậy, Diệp Anh bị triệu hồi vì tối nay hội có lịch sinh hoạt. Một mình
đi mua nước suối, rồi một mình đến hội
trường, sắp ra từng chai vào chỗ ngồi cho mọi người.

Loay hoay khệ nệ ôm mấy thùng nước đặt vào một góc, miệng liên tục ho khù khụ. Xong việc, Diệp Anh trở lại chiếc bàn lớn phía sau lưng định ngồi nghỉ một chút... Chợt nhìn thấy trên đó có cái túi, bên trong là mấy phần thuốc cảm, còn vài viên kẹo nho nhỏ tinh tế bỏ vào chung.

Ủa! Lúc nãy đâu có. Vậy nghĩa là có người vừa mới để đây??!

Ngờ ngợ, Diệp Anh lập tức chạy nhanh ra cửa nhìn dáo dác, đúng là có một tấm
lưng gầy đang bỏ đi vội vã dọc theo hành
lang, mái tóc xoăn dài bồng bềnh đu đưa
cùng mỗi nhịp chân... Tấm lưng gầy quen thuộc, Diệp Anh khắc cốt ghi tâm, đi theo mỗi ngày.

Khoé miệng không thể giấu được nụ cười
tươi, Diệp Anh cười mãi, cười ngây ngốc cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn. Ôm túi thuốc vào lòng, ôi thế này thì bệnh lâu một chút cũng cam tâm.

Nhưng mà... Đưa thẳng mặt cho người ta
không được sao mà phải lén lút như ăn
trộm thế chứ?! >.<

Nếu chị đưa thẳng cho Diệp Anh, chắc phải hét lên vì sung sướng mất.

.
.
.
Cho tớ xin một vote với aaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro