Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn trưa xong, Minh Tâm muốn uống cafe và đi dạo, Trang đồng ý, dù sao đã lâu hai anh em chưa gặp nhau. Hôm nay chủ nhật, có thể dành thêm một chút thời gian, hai đứa đều chẳng vướng bận gì.

Giữa thành phố hàng triệu người, hai
trái tim cô đơn mênh mông đi bên nhau
không bao giờ chung nhịp đập. Sau rốt,
cuộc đời bắt anh đống vai một người anh, vậy anh vĩnh viễn sẽ diễn trọn vai một người anh. Chỉ có trái tim anh sao bướng bĩnh không yên.

Bây giờ Diệp Anh đã về, ừ thì sáu năm
Diệp Anh không về, cũng thế thôi, thậm
chí guồng quay công việc còn không hậu
thuẩn cho hai người những buổi đi cùng
nhau thể này.

Anh đưa Trang về, chị mở cửa rào, anh không vào trong mà chào tạm biệt, quay lưng bước đi ra xe, bàn tay vừa chạm vào nắm cửa, bỗng nghe tiếng gọi, êm đềm dịu dàng, anh thích nhất.

- Anh Tâm.

Tâm khựng người, quay đầu nhìn người
con gái đang đứng dưới cánh cổng rào
trắng muốt, phía trên có loài hoa tigon
buông rũ - loài hoa được mệnh danh "tim vỡ", vì cánh của nó chỉ có nửa trái tim màu đỏ thẩm, ũ rũ thê lương.

Sao trước nhà lại trồng loài hoa buồn bã
đó chứ?

Trong bóng hoàng hôn lãng đãng, không
gian thanh tĩnh, những tia năng nhạt cuối cùng buông hờ lên bờ vai Trang, mái tóc nâu bồng phất phơ trong gió nhẹ chiều hạ vàng. Anh chợt thấy Trang cô đơn đến chạnh lòng.

Môi chị dịu dàng mấp máy:

- Một ngày nào đó anh sẽ hiểu... Vì Diệp Lâm Anh đã xuất hiện trên thế giới này, mang đi hi vọng của đời em.

Đôi mắt Trang phảng phất nét xa xăm. - Nên phần còn lại, đều là vô vọng.

Âm thanh vang đều đều, mang theo sự si
tình tuyệt đối, đồng thời hiu quạnh đến
hẫng tim.

Minh Tâm cay đắng đáp lại bằng nụ cười
nhẹ, anh gật đầu, mở cửa vào xe, chầm
chậm lái đi... Mắt anh vô thức nhạt nhoà,
bóng dáng mảnh khảnh của Trang mờ dần trong sương chiều, anh nhìn Trang qua gương chiếu hậu, lòng quặn thắt.

Những cơn buồn quặn thắt lòng anh từ
lâu không còn bất ngờ, bởi anh đã quen
rồi, Trang cho anh rất nhiều thời gian để
quen điều đó.

Anh sực nhớ từ xa xưa lâu lắm, một buổi
chiều tà, anh lặng lẽ yêu em...

Lặng lẽ nhìn em yêu người khác...

Lặng lẽ nhìn người ấy rời xa em..

Lặng lẽ nhìn em, như bây giờ!

Môi anh thầm lẫm nhẫm nhắc lại những
lời Trang khi nãy. "Vì Diệp Lâm Anh từng xuất hiện trong đời em, nên những người khác đều vô vọng!"

Không cần một ngày nào đó đâu em, vì
anh thực sự đã và đang tận hưởng sự vô
vọng đó, từ lúc Diệp Lâm Anh chưa xuất hiện nữa kìa.

Thật may, em ấy đã trở về!

...

_________________________


- Trang, đi ăn trưa không? - Lan Ngọc đẩy của phòng làm việc của chị, còn có Tú Vi.

- Được! - Trang gấp bộ hồ sơ đang làm đứng lên.

- Chà, hôm nay giám đốc kinh doanh
rất có hứng. - Tú Vi không thể tin, lâu lâu mới thấy nha, bình thường rủ chơi
chơi, hôm nay đi thiệt.

...

Đối diện công ty, có nhà hàng đồ ăn rất
ngon, có cây cảnh thoáng mát hơn chỗ
khác nên thu hút hai vị lãnh đạo cấp cao
của công ty, vì giá không mềm lắm nên
nhân viên hầu như ít đến, càng yên tĩnh
dễ chịu.

- Ơ, mấy chị đi ăn cơm à?? - Tú Quỳnh cùng một cô người mẫu khác hớn hở chào khi thấy ba người. Trùng hợp thật.

- Ủa! Trời đất cục cưng của tôi, ăn cơm
chung luôn đi. - Lan Ngọc cười gọi.

- Được chứ, em không khách sáo.

Tú Vi cũng vui vẻ, "gà cưng" mà, hai người mẫu át chủ bài của công ty.

Trang miễn cưỡng gật đầu cười chào, trước đây chị bình thường với Quỳnh, không biết sao hôm nay có phần gượng gạo, nêu để ý kỹ sẽ thấy ánh mắt tránh né, thấp thỏm.

Trước đây có nhiều sự kiện hay đi chung, ăn uống nói chuyện bình thường mà??? Thật lạ.

Mọi chuyện dần bình thản vui vẻ, Trang hoà cùng mọi người. Có lẽ sẽ là buổi ăn trưa bình yên vui vẻ nếu như... ..sự việc trớ trêu không xảy ra...

Con người chuyên gia gây sự đó... Lại gây
sự...

Diệp Anh bước vào nhà hàng, dường như không để ý thấy mọi người vì đang khẩn trương mong chờ ai đó, tâm tình rất vui vẻ, vô tình chọn một bàn gần ngay trong tầm nhìn cả nhóm.

Trang thoáng nhíu mày, chính chị là người phát hiện con người đó đầu tiên, từ lúc bóng dáng quen thuộc đột ngột xuất hiện ở bật thềm.

Lòng chị khó tránh nỗi rộn ràng, nhưng
coi kìa, tối hôm trước vừa mới... Mà hôm
nay bình chân như vại, như chưa có chuyện gì xảy ra, hoặc là hôm đó say xỉn
quá đã quên mất bản thân làm gì.

Ừm, hằn là như thế, hôm đó Diệp Anh say khước.

Chị nhớ đến chuyện đó, gò má thoáng
phớt hồng rồi nghĩ lại liền cụp mắt, u
buồn.

Rốt cuộc, chỉ có mình chị phát hiện ra
"người đặc biệt" vừa bước vào thì phải,
bốn người kia đang sôi nổi bàn tán về một vấn đề thời trang nên không để ý.

Um.. Mọi chuyện hẳn sẽ diễn ra rất êm
xuôi, ăn xong, ra về, và không ai ngoài chị biết Diệp Anh hiện diện ở đây, chị chọn cách đó, chọn cách giấu nhẹm và âm thầm quan sát Tú Quỳnh, quan sát "người bên kia", mơ hồ cầu họ không nhận ra nhau.

Ôi! Thùy Trang ơi Thùy Trang, từ lúc nào đã quá mức trẻ con???! Tai chị ù ù không nghe mọi người đang nói gì tiếp theo.

Nhưng, trời ít khi chiều lòng người, khi
mà một bóng dáng cao ráo, tiêu soái đột
ngột xuất hiện ngoài của nhà hàng, thu
hút sự tập trung của Lan Ngọc và Tú Quỳnh.

- Trời trời... Trời ơi... Ai mà đẹp dữ vậy,
trời ơi ngự tỷ kìa. - Lan Ngọc hướng mắt
ra cửa, tròng đen mở to lên, nhìn ngây
ngất, miệng ú ở.

Phải rồi! Vừa cao ráo, vừa thanh lịch, một cô gái mạnh mẽ cá tính bước chầm chậm tiến vào với những bước vững trãi như đi catwatk, miệng tươi cười rạng rỡ tựa nắng ban mai, thân mặc cả cây đồ hiệu chất lừ, chiếc sơmi trắng cổ trụ, quần skinny ôm đôi chân dài miên man và khoát chiếc blazer dáng dài.

Từng bước chân cô ấy đi qua như giẫm
lên ban mai, bừng sáng một vùng, nhà
hàng nhỏ vô tình bị khí chất của cô ta làm lung linh hẳn.

- Trời ơi!! ngự tỷ thật! - Tú Quỳnh  cũng mê mẩn không thể dời mắt.

- Trời đất ơi hai má làm gì đó? - Tú Vi lên tiếng kéo hai con người "mê trai" về thực tại, chỉ tay về phía Lan Ngọc - Có cần lộ liễu vậy hôn, tui méc chồng bà, có chồng rồi nha.

- Ủa tui ngắm thôi à.

- Đúng, soái ca là để ngắm. - Tú Quỳnh
tán thành. - Nhưng chị Ngọc có chồng
rồi nên nhường cho em ngắm.

Hai con người mắt muốn lòi ra ngoài,
hướng mắt dõi theo "soái ca" đến độ
không biết ngượng ngùng. Thùy Trang chỉ ngẩng đầu một cái, dừng vài giây, rồi
chuyến hướng đi nơi khác.

Chị cũng có soái ca của lòng chị!

Cô gái tiến gần về phía mọi người, dáng
vẻ thong thả tự tại, giữ im trên môi nụ
cười toả nắng, nhưng lại không phải cười với những người đang trố mắt ngưỡng mộ ngắm mình.. Có vẻ đã quen việc được người ta ngắm nhìn.

Cô gái nhẹ lướt qua, mùi nước hoa quý
phái dìu dịu cũng lướt qua, tiến đến chiếc bàn nhỏ có một người đang ngồi sẵn.

Lan Ngọc và cả Tú Quỳnh bi cuốn mắt
theo người đẹp, liền phát hiện ra cô ấy có người ngồi đợi sẵn đằng kia... giật mình, dừng mắt, nhìn nhau, sững sốt nhìn Thùy Trang rồi lại nhìn sang bàn bên đó, ngỡ ngàng.

Diệp Anh hấp tấp vào nhà hàng theo cuộc hẹn trong điện thoại, ngồi đợi, rất nhanh người được đợi xuất hiện, liền niềm nở đứng lên đón.

- Ka... - Diệp Anh reo mừng.

- Ừ, đợi lâu chưa? - Cô gái tiêu soái vừa
bước vào đưa tay véo gò má phúng phính hồng hào của Diệp Anh một cách tự nhiên.

- Em mới tới, cứ sợ Ka tới trước phải đợi.

Diệp Anh dang tay ra, đứng lên đón chờ một cái ôm thân mật.

Người kia dang tay ôm lại Diệp Anh thắm thiết, vỗ vỗ lưng thâm tình.

- Vừa xuống máy bay là tìm em ngay,
cưng nhất nhá!

- Ka về sao không báo em trước ra đón?

Trời ơi "thanh xuân" của em, nhớ chị
quá đi! Nguyễn Cao Kì Duyên, người mà Diệp Anh dành cả thanh xuân để... ngưỡng mộ. Cũng là người chị thân thiết nhất, người truyền cho Diệp Anh cảm hứng và động lực trụ vững vàng ở nơi đất khách quê người.

- Ka có công việc đột xuất, ăn cơm
xong còn phải đi nhanh. - Kì Duyên phất tay gọi phục vụ, chị có công việc quan trọng vào buổi chiều nhưng vẫn gọi Diệp Anh ra ăn cơm cho vui, để tiết kiệm thời gian nên chọn quán sát công ty Diệp Anh.

- Khụ khụ.. - Diệp Anh ho khan.

- Bệnh à?

-À không, hôm trước uống rượu hơi
nhiều, nên viêm họng thì phải.

- Lại sa đoạ! - Kì Duyên nhíu mày, chỉ
ngón tay về phía Diệp Anh hất mặt cảnh cáo.

- Không... Dạo này ít uống, hôm đó...

Diệp Anh khựng lại, bỗng chùn lòng cụp
mắt...- thôi ăn cơm đi. - Lãng đi nơi
khác, cũng may Kì Duyên đang vội nên
không thể ý nhiều.

Bữa cơm diễn ra nhanh chóng với những câu thăm hỏi nhiệt tình dành cho nhau, hai người cười suốt.

- Thùy Trang gì đó của em thế nào? Gặp
chưa?

Diệp Anh sững người, cười cay đắng, không gian lắng lại.

-...Không còn là của em nữa!

Đó là câu thăm hỏi cuối cùng của bữa ăn.

- Diệp Lâm Anh. - Lan Ngọc chậc lưỡi
một cái, bỗng nhiên gọi đầy đủ cái tên
"huyền thoại", rồi bốn con mắt nhìn Trang chăm chăm, chị có vẻ muốn né tránh, cụp mắt xuống.

Không ai có hứng chủ đề này thì phải?!

- Ê, nghĩ coi, hai người con gái ôm nhau
ngoài đường, có khi nào yêu nhau không? - Tú Vi lên tiếng hỏi, tỏ ra quan ngại sâu sắc, hướng về phía Lan Ngọc.

Cái chuyện phi giới tính này đã quá
quen rồi hự hự.

- Đàn ông với đàn ông có quen nhau
được không? - Lan Ngọc lắc đầu thở dài
hỏi ngược lại.

- Em nghĩ chắc không. - Tú Quỳnh lắc
đầu.

- Thì là chơi bê đê đó mấy má! - Tú Vi ngây ngô.

- Ờ cũng có thể. - Lan Ngọc gật gù. - Biết
đâu người ta ngoài cứng trong mềm, hoặc ai "cứng" hơn thì nằm trên.

- Không được, như vậy thì tiếc lắm.

Tú Quỳnh cảm thấy tiếc rẻ.

Tú Vi chẳng hiều hai người kia nói cái gì, ăn tiếp.

Quỳnh bỗng quay sang Thùy Trang, giữa hai hàng lông mày của chị đã sẫm lại vì
những lời bàn tán vừa rồi, hình như cố
giữ tĩnh tâm, nhưng câu nói của Tú Quỳnh lần nữa làm chị dao động:

- Chị Trang, Diệp Anh... đã trở về rồi... Chị...

Quỳnh ngập ngừng, ở đây có lẽ chỉ ba người hiểu.

- Tôi không quan tâm! - Trang phun ra mấy chữ lạnh lùng.

Câu nói rất cứng miệng, dứt khoát, chỉ có
đôi đồng tử thấp thoáng sự khó chịu.

- Không quan tâm thật? - Đến phiên Lan
Ngọc nghi hoặc hỏi.

Chị quay mặt đi nơi khác, khế gật đầu, ý
không muốn bàn tán vấn đề này. Không
gian rơi vào thanh tĩnh, chỉ còn vài câu
chuyện phiếm của Tú Vi vang lên, vì đâu có hiểu chuyện gì.

Tú Quỳnh chốc chốc len lén nhìn Trang, kín đáo quan sát thái độ của chị. Một lúc, như không nhịn được, lên tiếng e dè nhưng nghiêm túc.

- Chị Trang... Nếu như chị không quan
tâm... Thì em "quan tâm" có được không?

Xin phép ? Tại sao lại xin phép? Chị có là
gì? Nhưng bất giác cố họng Trang nghẹn lại, có gì đó chắn ngang cổ, nhất thời không thốt được nên lời.

Qua thêm một hồi im lặng, Trang ngẩng đầu nhìn Quỳnh.

- Chuyện đó tuỳ em, không liên quan
đến tôi.

Nói rồi, chị liền đứng dậy khiến chiếc ghế di chuyển tạo ra tiếng động lớn:

- Tôi có chuyện về trước, mọi người ăn
vui vẻ.

Chị lấy túi xách bỏ lên đi một nước không ngoảnh lại... Chị sợ... Sợ mọi người thấy mình khác lạ.

Có điều, rõ ràng chị đang thể hiện sự khác lạ một cách chân thực nhất.

Lan Ngọc nhìn theo bóng dáng vội vã rời
đị của Trang thở dài.

...

________________________

Cả buổi chiều làm việc, đầu Diệp Anh cứ
nghĩ về câu nói trước khi tạm biệt Kì Duyên, càng nghĩ càng quay cuồng: "Có
người tìm em, sắp lục tung nước Anh
lên rồi, chắc không bao lâu nữa sẽ về
đến Việt Nam thôi, cẩn thận".

Diệp Anh để máy ảnh xuống thở dài, cảm thấy bế tắc khủng khiếp, vò đầu bức tóc.

Nhìn đồng hồ, đã quá nửa buổi chiều,
muốn tìm một ly cafe uống cho tỉnh táo
định bụng sẽ làm việc đến đêm. Từ khi
biết mình đang làm cho công ty của chị
Trang, Diệp Anh không có khái niệm thời gian, chỉ cố vắt hết tâm sức vào làm việc.

Lúc ra đến sảnh công ty liền gặp Quốc
Phương, anh chàng rao ráo luôn xuất hiện trước mặt Diệp Anh với nụ cười toả sáng. Vì anh ta là trợ lý của chị Trang, nên mặc nhiên Diệp Anh dành nhiều cảm tình, anh lại đối tốt với Diệp Anh từ ngày đầu đến xin việc, thường hay mua trà chiều mang đến.

Diệp Anh vốn ít bạn bè, càng quý anh thêm một chút.

- Đi đâu vậy bạn?! Phương có mang trà
chiều đây.

- Cafe hả? - Diệp Anh cười đáp, tiện thật.

- Anh cứ như ông bụt, xuất hiện đúng
lúc em cần đây, đang làm việc thì buồn
ngủ, định xuống sảnh pha một cốc.

- Vậy à!!! May quá, cafe ở sảnh làm sao
ngon bằng anh mua.

Diệp Anh gật gù, đúng, chỗ Phương mua hộ trà chiều cho mình đúng là rất ngon.

-À quên, anh gởi số tài khoản em bank sang nhé, mua cho em mấy lần rồi chưa trả lại anh.

- Ơ, là anh mua cho Diệp Anh, không phải trả! - Phương bối rối gãi đầu.

- Sao được, nhất định phải trả tiền. -
Diệp Anh rút điện thoại, vào app ngân hàng.

Mặc dù không nhờ vả nhưng Quốc
Phương thường xuyên mang cafe, bánh
ngọt đến mời bữa xế, "thịnh tình khó
khước", Diệp Anh lịch sự nhận, ăn một lần cảm thấy chổ anh mua rất ngon, thích hợp, dù có hơi ngọt một chút.

Làm nghệ thuật, buổi trưa thường buồn
ngủ cần chút cafe, thêm một ít bánh ngọt
tăng thêm năng lượng, thư giãn dễ sáng
tạo. Vậy nên lân nào Phương mang đến
Diệp Anh cũng nhận, dự định sẽ trả tiền lại cho anh bạn mấy lần đều quên, đến nay mới nhớ.

- Không cần đâu, hôm nào Diệp Anh dẫn
tôi đi ăn nhà hàng tính cả gốc lẫn lãi.
Diệp Anh phì cười.

- Anh ghê thật, cho vay nặng lãi là phạm pháp đó. - Cao hứng đùa.

Quốc Phương định nói thêm vài câu thì
điện thoại reo, anh lướt nhìn màn hình
lập tức bắt máy:

- Dạ sếp... em vừa ra ngoài có việc, dạ
dạ em đang ở sảnh, em có thể đi luôn,
em xin lỗi ạ... dạ dạ. - Mặt Quốc Phương
nhăn nhó.

Nghe hơi thở liền biết anh vừa nghe máy
của ai, Diệp Anh lập tức tỏ ra vô cùng quan tâm.

- Giám đốc hả anh? Có chuyện gì? Chị ấy đang nổi giận à???

- Không, có buổi hẹn gặp đối tác đột xuất, chị ấy cần tôi đi theo giải quyết
vài hồ sơ.

- Vậy hả??? À anh... - Diệp Anh thoáng
trầm từ. - Anh nhớ nhắc chị ấy ăn tối. -
Ngay lập tức thấy mình dở hơi. - À không
không... anh nhớ ăn tối.

Nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý, câu nói bừa lại khiến người nghe cảm thấy giống như mình được quan tâm, bụng mở cờ.

-Ừ.

Đôi mắt Quốc Phương ánh lên một tia
sáng, nhìn người đối diện một cách triều
mến.

- Phương!

Tiếng gọi lãnh lót vang đến từ phía thang máy khiến Quốc Phương giật mình đánh mất giây phút ngẩn ngơ, ngoảnh đầu, một nhân ảnh mảnh khảnh nhưng uy nghiêm lả lướt đi đến chỗ hai người.

Tiếng nói vừa quen vừa lạ làm Diệp Anh
cũng có hơi giật mình. Là chị ấy!

Ánh mắt Thùy Trang quét qua Quốc Phương, chuyển đến chỗ Diệp Anh, rồi bất chợt dừng lâu nơi bàn tay Diệp Lâm Anh đang cầm một chiếc hộp giấy và ly cafe cùng thương hiệu.

Chính là thương hiệu hôm trước Quốc
Phương ghé mua bánh, chị nhớ rõ.

Tròng mắt Trang dường như có một ngọn lửa nhỏ, Diệp Anh cảm thấy cả người mình như đang bị đốt nóng bởi ánh mắt khô rát từ chị.

Ngũ quan chị yên tĩnh nhưng Diệp Anh nhận ra dường như rất u ám, giống như lúc còn đi học mình làm sai chuyện gì đó, giống hệt như lúc chị Trang biết mình thi trượt môn toán logic, rất tức giận.

Không gian nghẹt thở, hay là chị tức giận
vì không tìm được trợ lý có việc cần.

Buổi xế chiều công ty ít người qua lại,
sảnh công ty tĩnh lặng. Diệp Anh nghe một âm thanh vừa trong trẻo vừa mỉa mai:

- Cô đổi khẩu vị nhanh thật.

Hình như nói với mình, Diệp Anh ngẩn đầu nhìn chị, đúng là chị đang nói với mình, nhìn chằm chằm mình.

Đổi khẩu vị? Chị đang nói cái gì vậy???
Diệp Anh thấy môi Trang mấp máy mấy lẫn như đang tìm từ ngữ, sau đó thở dài nói tiếp:

- Mới hôm trước xem chừng vẫn thích
ăn mì gõ, hôm nay đã muốn ăn bánh
ngọt rồi.

... Mì gõ? Bánh ngọt?

Hai thứ chẳng liên quan nhau, Diệp Anh bị trời tròng chưa hiểu chị muốn nói cái gì.

Chị có nhìn mấy thứ mình đang cầm,
nhưng... mình đâu có làm gì sai.

Diệp Anh muốn chóng chế cũng chẳng biết chóng chế thế nào.

Bỗng nhiên Trang bối rối sau khi tự nhận ra bất thường câu nói của bản thân, gương mặt chị thoáng phiếm hồng, lập tức quay đầu đi nhanh ra cửa như chạy, không quên gọi trợ lý như biện pháp chữa ngượng.

- Nhanh đi, trễ rồi.

Diệp Anh nhíu mày, gãi đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn vội vã, mái tóc nâu bồng bềnh lắc như uyển chuyển.

Nữ thần, vẫn vô vàn xinh đẹp, nhưng vẫn cực kì khó hiểu.

Thời tiết còn dễ hiểu hơn chị!!!

Có điều, Thùy Trang của mình... xinh đẹp
thật!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro