1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen không lọt một tia sáng nhỏ, mưa giông kéo đến lũ lượt. Ngay lúc này tại thôn nhỏ Gia Gia, một đứa bé đã ra đời: Lý An An.
Lúc này bà đỡ hét lớn :
- Không xong rồi đứa bé yếu quá sợ sẽ không sống nổi đêm nay.
Người mẹ nằm trên giường không còn sức để nói cũng cố liếc lên nhìn đứa con nhỏ của mình đang hoi hóp trên tay bà đỡ, thầm khóc trong lòng cô dùng hết sức lực của bạn thân quay ra nhìn mẹ cô thầm trông chờ bà cứu giúp sinh linh bé nhỏ đó. Lúc này bà lão đỡ lấy đứa trẻ từ tay bà đỡ nhìn về phía đứa con gái ruột đang nhìn mình với ánh mắt cầu xin, khẽ thở dài. Bà ôm đứa trẻ đi ra khỏi đó, dưới con mưa rào ầm ầm như muốn ngăn bước bà vẫn đi thẳng không ngoảnh lại, từng bước chắc chắn tiến thẳng đến một ngôi miếu thờ tướng quân, bà nhìn đứa trẻ rồi bước thẳng vào đó không quay do dự.
Đứa trẻ ngày nào hoi hóp tưởng như đã chết giờ lại lớn lên một cách khỏe mạnh. Cô xinh đẹp thông minh chỉ có điều thể chất hơi yếu kém, An An càng lớn càng xinh, dung mạo hơn người ai đi qua cũng phải ngoảnh mặt lại nhìn. Ấy nhưng, đã 18 tuổi cô vẫn chưa yêu lấy một ai cả vì cô biết cô đã có một người chồng từ khi mới sinh rồi. Bà luôn dặn cô không được yêu ai vì sẽ khiến người đó giận cô cũng không dám ý kiến. Cô hiểu rõ chỉ có làm vậy cô mới có thể sống được, cô cam chịu.
------‐----------------------------------------------------------
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên từng hồi, tiếng người phụ nữ ngoài tuổi 50 vang lên:
- Tiểu An An con muốn đứng ngoài cổng tiếp sao???
Nghe thấy giọng người bà đanh thép của mình cô vội vục dậy vội sửa soạn lại quần áo rồi nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.
- Đại Gia Gia, An An có mặt rồi đây hihi!!
- Bố nhà cô còn không mau nhanh lên lại muộn học bây giờ._ xen lẫn chút trách cứ bà dí nhẹ chán cô như nhắc nhở.
Chiếc chán nhỏ tự thế mà có một đốm nhỏ đo đỏ trông nổi bật cả khuân mặt.
- Vâng ahhhhhhhhhh!_ gặm một đầu bánh mì cô khẽ nhìn người bà ngoài 50 của mình.
Mẹ cô đã mất khi mới sinh ra cô, bà yêu một người điên cuồng cãi lại lời mẹ mình nhất quyết muốn bên người con trai ấy vậy mà ông ta lại bỏ lại mẹ cô với chiếc bụng bầu. Mặc kệ lời đàm tếu xung quanh bà vẫn nhất quyết đợi ông ta và sinh ra cô, nhưng do khi đó bà mới 19 cơ thể yếu ớt không chịu được, phút cuối đời bà chỉ có thể gửi gắm cô cho mẹ mình và ra đi.
Ăn xong chiếc bánh cô vội cầm cặp chạy vội ra ngoài, nhà cô trên đỉnh một ngọn núi mà trường lại ở chân núi nên không xuống nhanh chỉ có muộn học. Cô vội chạy mà không để ý một đôi mắt đen thăm thẳm đang nhìn về phía cô đầy ẩn ý.
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro