Anh một chút cũng không nhớ em √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Tại Hưởng kia! Chúng ta chia tay đi!" Mân Doãn Khởi khoanh tay, đứng cách xa Kim Tại Hưởng năm bước chân, khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhỏ méo mó nhăn nhó. Cậu thấp hơn Kim Tại Hưởng nhiều, nhìn có khác gì nhóc con vừa mới lên lớp mười một đâu chứ. Còn anh cao lớn, từ đây cúi xuống còn nhìn thấy rõ ràng xoáy tóc của cậu.

"Tùy em." Kim Tại Hưởng cười thầm trong lòng. Lần nào dỗi lên cũng đòi chia tay, qua hôm sau lại làm hòa đấy thôi. Mặt Mân Doãn Khởi càng khó coi hơn, lông mèo đều xù lên.

"Em nói chia tay thật đó! Anh bắt nạt em! Anh không trân trọng em! Kim Tại Hưởng, anh đừng có mà nhớ em!"

"Anh một chút cũng không nhớ em."

"Anh đừng có mà lo lắng cho em! Em nói chia tay rồi sẽ không thèm anh lo lắng nữa!"

"Anh một chút cũng không lo lắng."

"Để coi cái đồ xấu tính như anh đi đâu tìm được người như em! Hừ!" Mân Doãn Khởi xù lông, cắn môi, hậm hừ.

"Không cần em phải lo lắng. Kiểu người như em sao anh không thể tìm thấy chứ!"

"Được. Kim Tại Hưởng cái đồ xấu tính. Chia tay! Chia tay! Sao này đừng có mà gặp nhau nữa." Mân Doãn Khởi chọi bó hoa cúc họa mi trắng nõn xuống thềm vĩ hè, đèn đường rọi lên tấm lưng nhỏ của cậu bỏ đi.

Kim Tại Hưởng tay đúc túi quần, đội nón lưỡi trai màu đen, cầm điện thoại. Nhìn Mân Doãn Khởi đi, nói vọng lên.

"Cho em cơ hội cuối cùng, mau quay lại đây đừng làm loạn nữa."

"Ai làm loạn!"

"Tính khí của em như vậy anh còn lo không dỗ dành được sao? Mèo ngốc!"

"Ai mèo ngốc. Chia tay rồi cũng đừng có gọi tôi như vậy nữa!"

"Anh khẳng định so với em anh càng thông minh hơn. Em sẽ lại tiến vào cạm bẫy của anh!"

"Đồ xấu tính!!" Mân Doãn Khởi chạy đi xa, điện thoại rung lên tin nhắn. Cậu mừng thầm, có lẽ đồ xấu tính kia xin lỗi, một lời xin lỗi thôi, em nhất định chạy đến ôm anh. Cậu dừng lại, dưới ánh đèn cao áp mở điện thoại xen tin nhắn.

Em đừng vội đắc ý, anh nhất định sẽ thu phục em lần nữa.

Mân Doãn Khởi ngước mặt lên trời cười lớn, cười như vậy khó coi chết được. Cái đồ xấu tính! Anh tưởng mọi chuyện giống như những lần trước ư? Anh là đồ xấu tính! Cực kỳ xấu tính! Có tôi bên cạnh anh đều không trân trọng, anh quả thật xấu tính muốn chết! Mân Doãn Khởi dậm chân, ấn xóa số di động của Kim Tại Hưởng.

Mười phút sau đứng trước cửa nhà, điện thoại lại rung lên, là dãy số.

Người điên khùng như em sẽ lại rơi xuống hố nước thôi đấy! Đồ mèo ngốc!

Mân Doãn Khởi tức xanh cả mặt, tay cầm điện thoại siết chặt, hừ lạnh một cái, đạp cửa rào. Phồng má đi vào nhà. Mẹ cậu liền nhận ra sắc mặt kém của cậu, bà lại cười cười lắc đầu.

"Cãi nhau với Tại Hưởng à?"

"Bọn con chia tay rồi. Sau này mẹ đừng nhắc đến hắn nữa." Mân Doãn Khởi chạy lên phòng, đóng sầm cửa, ngã ập lên giường, vò rối tóc.

Kim Tại Hưởng lái xe về nhà, khóe môi không ngừng nhếch lên cười. Đúng là ba ngày chia tay một lần mà. Ngày mai lại ngoan ngoãn lạch bạch chạy lại ôm chậm lấy anh rồi «ca ca, em xin lỗi, em sai rồi.» hoặc là «ca ca, anh đừng giận nha, em có làm socola cho anh a» lấy lòng thôi. Không việc gì phải lo lắng.

Thế mà qua sáng hôm sau, con mèo ngốc đó không có tới.

Ồ, hóa ra lại có trò mới. Tính kéo dài thời gian hả? Mèo ngốc!

Qua ngày thứ hai, Kim Tại Hưởng ngồi trong văn phòng hung hăng vứt một sấp tài liệu bay tứ tung. Mẹ nó! Sao con mèo ngốc đó còn chưa đến? Định kéo dài thời gian đến bao giờ đây?

Qua ngày thứ ba, đêm đó Kim Tại Hưởng nằm nhoài trên giường, gác tay lên trán. Anh lại bân khoân nghĩ về con mèo ngốc kia. Không lẽ lần này chia tay thật? Xâu chuỗi lại mọi chuyện... ĐM... Không phải thật vậy chứ!!! Mân Doãn Khởi... Em dám!

Kim Tại Hưởng bóp méo lon bia, chọi ra ngoài. Vò rối máy tóc cầm điện thoại lên, cuối cùng lại không thể làm gì hơn là đặt trở lại. Tường tận suy nghĩ lại những gì em ấy nói... CMN! Kim Tại Hưởng tung cước, đạp chăn ra bật ngồi dậy.

Được rồi, có thể anh thật sự không đủ trân trọng em. Mỗi lần nghĩ đến đây, anh đều muốn đem mình ra mà đâm.

Trưa ngày thứ tư, Kim Tại Hưởng thật sự nhịn hết nổi. Con mèo ngốc! Anh... Aisss...

Đứng khuất trước cửa trường đại học của Mân Doãn Khởi, Kim Tại Hưởng cầm trên tay bó hoa màu hồng to chà bá trên tay, một thân dài ngạo nghễ tì lên hông xe chờ, cùng lúc, thấy Mân Doãn Khởi từ đường chính đi ra sân bóng rổ chổ anh có thể trông thấy. Mân Doãn Khởi cầm một tờ thấy gì đó trên tay, nhón chân lên hạ chân xuống, đá đá cái bóng của mình dường như đang đợi gì đó.

Kim Tại Hưởng nhếch môi. Anh sẽ làm cho em ngại đến không có chổ chui xuống, chỉ có thể trốn sau lưng anh. Kim Tại Hưởng vừa nhấc chân lên. Bỗng có một nam nhân khác chạy đến trước mặt Mân Doãn Khởi thở dốc, sau lưng cũng cầm một bó hoa màu trắng. Kim Tại Hưởng nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của họ.

"Cái này, tặng cho cậu." Nam nhân khôi ngô tặng bó hoa cho Mân Doãn Khởi, từ trên nhìn xuống.

"Tại sao cậu lại?"

"Doãn Khởi, tớ... Tớ rất thích cậu. Cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?"
Mẹ nó! Em đồng ý thử xem Mân Doãn Khởi! Hóa ra đang đọc thư tình, còn được người ta tỏ tình ở sân bóng rổ. Lãng mạn quá ha! Đánh rắm!

"Hoa thược dược trắng này có nghĩa gì, hẳn là cậu biết mà phải không Doãn Khởi?" Nam nhân khôi ngô gãi gãi ót tóc, Mân Doãn Khởi vò vò quai cặp của mình, nhìn mũi chân, gật đầu.

Hoa thược dược trắng: tình yêu ngây dại trong sáng «Anh bắt đầu yêu em».

Kim Tại Hưởng tay bám lên khung rào sắc bóp một cái! Em dám... Em mà dám... Tên nam nhân xấu xí đó! Kim Tại Hưởng phóng ánh mắt qủy dị về phía hai người họ. Mân Doãn Khởi định từ chối, thế nhưng cảm nhận được tia hỏa ý đang tia đến mình thì nhìn qua, phát hiện là tên xấu tính kia. Lửa giận của cậu lại sôi sùng sục. Nhìn bó hoa phù dung hồng trên tay hắn càng sôi sùng sục sùng sục.

Chạm phải ánh mắt Kim Tại Hưởng đang gắt gao nhìn mình. Mân Doãn Khởi hừ lạnh trong lòng. Hướng nam sinh khôi ngô nở nụ cười hở lợi sáng chói. Đúng là tạt cho Kim Tại Hưởng một gáo nước lạnh.

"Tớ đồng ý. Dù gì thì hoa thược dược vẫn tốt hơn hoa phù dung. Có người muốn đi tặng hoa còn không biết tên hoa, ý nghĩa của hoa, so với loại người ấy, Thế Minh a, cậu rất tốt, rất tinh tế a."

"Hi, mình cũng cảm thấy cậu rất tốt. Bây giờ, mình mời cậu đi ăn có được không?"

"Dĩ nhiên rồi." Mân Doãn Khởi cầm bó hoa trên tay, liếc nhìn Kim Tại Hưởng, bước theo chân Trần Thế Minh đi ra. Bị Kim Tại Hưởng chạy đến chặn lại. Kéo cổ tay Mân Doãn Khởi qua phía mình. Mân Doãn Khởi giãy dụa.

"Anh làm gì vậy? Anh là ai?" Trần Thế Minh quát lên, muốn kéo tay Mân Doãn Khởi qua.

"Em ấy là người của tôi."

"Cái gì là người của tôi. Thế Minh, cậu đừng nghe anh ta nói bậy. Anh ta chỉ là tình cũ thôi a." Mân Doãn Khởi rốt cục giơ cổ tay Kim Tại Hưởng lên cắn một ngụm chạy về phía Trần Thế Minh.

"Mèo ngốc! Em bị ấm đầu rồi sao?" Kim Tại Hưởng muốn kéo cậu lại, nhưng cậu lại lùi về sau lưng Trần Thế Minh. Bộ dáng này thật là muốn chọc anh tức chết mà.

"Thế Minh a, tớ và anh ta chia tay rồi. Anh ta cứ dây dưa tớ. Đừng để ý anh ta, chúng ta đi thôi."

"Nè. Mân Doãn Khởi! Anh cho em một cơ hội nữa, đừng làm loạn nữa mau quay lại đây!"

Mân Doãn Khởi khoác tay Trần Thế Minh chạy đi, không quên hét lên.

"Cơ hội tôi không cần. Anh tôi cũng không cần."

Kim Tại Hưởng đá vô cổng rào, điều hoà khí tức. Để coi anh có biện pháp gì thu phục em. Dám làm ra chuyện như vậy! Em chết chắc rồi. Kim Tại Hưởng trực tiếp lái xe đến nhà Mân Doãn Khởi gặp mẹ cậu luôn.

Kim Tại Hưởng đến nhà, đương nhiên mẹ Mân Doãn Khởi vui như mở hội, dọn một bàn trái cây và nước ngọt cùng nhau trò chuyện.

"Hôm nay con đến hỏi thăm sức khỏe dì một chút? Dì vẫn khỏe phải không?"

"Dì vẫn khỏe. Tại Hưởng, con với Doãn Khởi làm sao vậy?"

"Không có việc gì. Con muốn đem con trai bác đến đảo Bali. Dì thấy thế nào?"

"Đảo Bali sao? *hai mắt sáng rỡ* Vậy thì con cứ đóng gói nó chất lên máy bay cũng được."

"Dì a, mấy chàng trai khác so với con chổ nào tốt?"

"Aiss, Tại Hưởng tất nhiên con tốt nhất rồi. Doãn Khởi còn trẻ con lắm. Con chứ bồi nó nhé."

"Vâng ạ. Đã muộn rồi, con nên đi đón em ấy thì hơn."

"Dì tiễn con." Mẹ Mân Doãn Khởi mở cửa cả nhà Kim Tại Hưởng. Mân Doãn Khởi cọc cạch đạp xe đạp về, ầm ầm dựng chống xe xuống, cái giỏ xe để một bó hoa thược dược trắng lấp kín. Mẹ Mân đã đóng cửa lại, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn nói vào.

"Dì a, con rễ như con đi đâu mà tìm được chứ?"

"Gọi mẹ luôn cũng không sao, con rễ" Mẹ Mân cười gật đầu.

"Mẹ tạm biệt." Kim Tại Hưởng cười đắc ý vẫy tay với mẹ Mân Doãn Khởi. Quay đầu ra liền bắt gặp ánh mắt như dao Thái Lan của cậu. Ung dung cười, vừa đi ra vừa xỏ tai vô túi quần.

"Đồ xấu tính, anh còn đến đây làm gì? Chia tay rồi đến nhà nhận con rễ, anh cũng ấm đầu rồi đi."

"Em chưa từng nghe anh chính là bá đạo như vậy sao?"

"Hừ! Đồ khùng! Đồ xấu tính!" Mân Doãn Khởi hầm hừ liếc mắt xéo mồm nhìn trân trân Kim Tại Hưởng.

"Tính khí của anh xấu giống như một thùng thuốc TNT. Em thử xem? Anh sẽ đem hàng rào bảo vệ vớ vẫn gì đó của em nổ tung. Dù gì thì bây giờ mẹ em cũng là mẹ anh."

"Ồ. Hóa ra bây giờ anh nhớ tôi, lo lắng tôi sẽ có bạn trai mới?"

"Anh một chút cũng không nhớ em."

"Anh một chút cũng không lo lắng."

"Tên khốn kia! Cút đi!" Mân Doãn Khởi bắt đầu đuổi người, Kim Tại Hưởng thấy cậu lại xù lông, mím môi nén cười.

"Oh baby u must like me."

"..."

"Không được nuốt lời, mau nói em cũng yêu anh đi. Chẳng phải em đã từng nói sẽ không thích người khác sao?"

"..."

"Oh baby u must like me."

"Kim Tại Hưởng. Anh nhìn nhận sự thật đi. Tôi không thích anh nữa."

"Anh không quản, dù sao thì hiện tại em cũng phải thích anh."

"Oh baby u must like me, like me."

"Chia tay!"

"Em nói chia tay đi, anh tuyệt đối sẽ không tin đâu. Mèo ngốc, lại đây ôm một cái liền bỏ qua cho em. Em vốn dĩ không lợi hại bằng anh đâu a." Kim Tại Hưởng dang rộng hai tay.

Mân Doãn Khởi cắn môi, sống mũi cay xè, từ hai mi mắt rơi lệ, vừa uất ức và phẫn hận.

"Tôi còn tưởng anh đến đây để xin lỗi. Hóa ra cũng chỉ muốn tôi xuống nước trước. Tôi ghét anh!" Mân Doãn Khởi nước mắt rơi lập bộp, hai bàn tay nắm thành quyền đến tím tái, lạnh lùng xoay đi. "Anh xấu tính lắm."

Kim Tại Hưởng như chết trân tại chổ. Em ấy... Khóc rồi...

Muốn chạy lại, nhưng cửa nhà khóa rồi. Kim Tại Hưởng nhìn bó hoa màu hồng tên cái gì mà phù dung, lên mạng tra thử ý nghĩa. CMN! Thầm mắng mình bảy vạn tám ngàn lần!

Hoa phù dung: sớm nở tối tàng, sự mua vui.

Mua vui?

ĐM! Mua vui? Thảo nào mèo ngốc tức giận như vậy...

Vốn dĩ thấy nó đẹp cho nên mới mua. Kết cục thành ra như vậy, cũng chỉ vì bó hoa phù dung này. Khốn kiếp!

=>




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro