1. em và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙀𝙙𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜: 𝙏.5 , 28 𝙏𝙝7 2020


Takemichi: 25 tuổi

Ryusei: 27 tuổi

[ Noti: chỉ là tuổi trong fic ]

___DOC___

Satou Ryusei 1 trong những tay đua xe ở khu Shibuya khá nổi tiếng, với vẻ ngoài điển trai biết bao cô gái mê mẩn, chẳng ai biết anh đã để ý đến một cậu nhóc bán hoa ở bên lề đường gần khu nhà của anh.

-𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒-
_ Hương thơm của hoa hồng đúng là thật dễ chịu _

Cầm trên tay từng nhánh hoa hồng cắt tỉa chúng gọn gàng, rồi xếp chúng lại thành 1 bó hoa to.

-----

-𝚁𝚢𝚞𝚜𝚎𝚒-
_Hanagaki ! hôm nay anh đến mua một bó hoa Cẩm Tú Cầu, nhóc có sẵn không? _

Anh bước vào tiệm của cậu, nói thật rằng tuy đây là một cửa tiệm đã cũ nhưng bên trong trang trí ấm cúm và giãn dị, không quá cầu kì.

-𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒-
_Là cậu à Ryusei, hôm nay lại đến mua bó Cẩm Tú Cầu à? Bó Cẩm Tú Cầu ở trên bàn cậu vào lấy đi_

Cậu cười nhẹ, rồi chỉ chỗ bó hoa cho anh, nụ cười của cậu thật ấm áp làm sao, nó làm cho anh say đắm.

-𝚁𝚢𝚞𝚜𝚎𝚒-
_Cảm ơn nhé Hanagaki, ngày tốt lành! _

_________________
Hôm sau:

-𝚁𝚢𝚞𝚜𝚎𝚒-
_Xem kìa, ăn kem mà còn dính trên mép!_

Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay mình, quẹt một đường trên mép miệng cậu để lau sạch đống kem thừa bị dính.

-𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒-
_C-cảm ơn Ryusei-san_

Cậu ngại ngùng, xoay mặt chỗ khác để không cho anh thấy mặt mình đã thành trái cà chua rồi.

Hiện tại cả hai đang đi khu vui chơi đêm ở khu phố bên cạnh, chỗ này mới khai trương nên rất đẹp và bắt mắt.

____________
-𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒-
_Ryusei-san lại chơi trò này đi_

Cậu kéo anh đến chỗ trò tàu lượng, tuy chỗ này không rộng mấy, nhưng người ta xây cái ray tàu sáng tạo thật.

-𝚁𝚢𝚞𝚜𝚎𝚒-
_Nào nhóc từ từ nào_

Bị cậu kéo đi, anh xém mất đà mà ngã lăng ra đất mất thôi..

//////_________//////
------------------------------------

-𝚁𝚢𝚞𝚜𝚎𝚒-
_Hôm nay vui chứ? _

Anh đang chở cậu về, đường khá vắng và se se lạnh, không khí lúc này bình yên thật, anh muốn Khoẳnh khắc này được dài thêm một loài chút, được vòng tay ấm áp của cậu ôm vào lòng, thật hạnh phúc làm sao.

-𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒-
_Hôm nay rất vui, cảm ơn vì đã chở tôi đi_

// Chụt //

Cậu chào tạm biệt anh, khi chuẩn bị đi cậu hôn vào má anh một cái, rồi nói xem như quà cảm ơn.

______________

*_Hanagaki đã hôn mình, Hanagaki đã hôn mình rồi_*

Cảm xúc của anh lúc đấy lân lân và còn vui vẻ hơn

_________________

Hôm nay trời khá đẹp, cửa hàng của cậu vẫn mở vào 8h như mọi khi những bó hoa đã được xếp ngay ngắn, thẳng tấp trước cửa tiệm.

-𝚁𝚢𝚞𝚜𝚎𝚒-
_Hanagaki-chan~ hôm nay đi chơi phố với anh không nhóc?_

Anh chạy xe để trước cửa tiệm gọi cậu ra để đi chơi.

-𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒-
_Ryusei đừng gọi tôi như thế, ngại chết đi mà_

Cậu bị anh chọc cho đỏ cả mặt, xoay ngang giận dỗi anh.

Mấy cô gái đi ngang thì đứng lại chụp vài tấm, bị anh phát hiện thì tức tốc chạy đi.

___________

Ngồi trên xe, anh chạy khá nhanh cậu sợ té nên đã ôm chặt hông anh, liết mắt sang ngoài sau nhìn cậu đang ôm mình mà còn nhắm mắt, nhìn như một con mèo nhỏ, dễ thương thật.

-𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒-
_Về nhanh nhé cửa tiệm của tôi, có thể bị trộm mất_

Cậu vừa ôm anh vừa sợ cửa tiệm mình sẽ gặp vấn đề mất mát gì đó.

-𝚁𝚢𝚞𝚜𝚎𝚒-
_Không sao đâu, tôi đã nhờ một số cấp dưới của mình canh hộ rồi_

Bình yên làm sao, cậu đang ôm anh từ phía sau, anh cũng muốn ôm cậu, nhưng không thể. Khoảng cách quá xa vời liệu cậu có chấp nhận tình cảm của anh hay không..?

____________

Em như ánh nắng chiếu sáng cuộc đời tôi, giúp tôi thoát khỏi bóng tối, em mang lại cảm giác ấm áp cho tôi mang lại những lời ngọt ngào...tôi không muốn em đi..tôi muốn nói là bản thân yêu em rất nhiều. Nhưng liệu, em có đồng ý?

_______________________

-𝚁𝚢𝚞𝚜𝚎𝚒-
_Hanagaki-chan này? Liệu cậu có chấp nhận lời tỏ tình giữa người đồng tính chứ?_

-𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒-
_Đương nhiên là có, mà cậu hỏi ôm để làm gì?_

-𝚁𝚢𝚞𝚜𝚎𝚒-
_Không cần biết đâu_

Anh dừng xe tại một bờ sông, không khí thật trong lành, anh đang lục đục tìm thứ gì đó cậu đứng nhìn một lúc lâu, anh quay lại cúi người xuống, anh đã cầu hôn tôi.

-𝚁𝚢𝚞𝚜𝚎𝚒-
_Hanagaki - à không Takemichi! Nhóc có sẵn sàng để tôi ở bên nhóc suốt phần đời còn lại chứ?_

Anh cuối người xuống đưa lên bó Cẩm Tú Cầu hôm trước anh đã mua của tôi, để tỏ tình tôi sao?!

Tôi đến chỗ anh, cầm bó hoa lên, tôi ôm chầm lấy anh, cả hai cùng ngã nhào xuống nền cỏ xanh mướt, tôi khóc, khóc ở đây là vì quá hạnh phúc, ôm chặt lấy anh.

-𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒-
_Ryusei-san tôi đồng ý_

Vừa dứt câu, anh ngồi dậy hôn tôi, tôi cũng hợp tác cùng anh, mặt trời dần lặng, bọn tôi ở bên bờ ngắm hoàng hôn.

---------------------------------------------------

Tấm màn rồi cùng khép lại, hạnh phúc nhé 2 bạn trẻ.

.

.

.

.
" 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙺𝚛𝚊 "

"𝙳𝚘 𝚗𝚘𝚝 𝚛𝚎𝚙𝚘𝚜𝚝 𝚖𝚢 𝚏𝚊𝚗𝚏𝚒𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗 "

" 𝙿𝚘𝚜𝚝𝚎𝚛 𝚘𝚗 𝚆𝚊𝚝𝚝𝚙𝚊𝚍 "

" 937 𝚠𝚘𝚛𝚍𝚜 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro