Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AH!!! ĐỒ KHỐN NẠN NHÀ ANH!!! TẤT CẢ LÀ TẠI ANH!!! *** NÓ CHỨ!!! ******"

"Bình tĩnh nào con ơi, thả tóc Beomgyu ra đi"

"Thằng bé sắp hói đến nơi rồi, con thương thằng bé thì bỏ nó ra đi"

"Làm ơn thương anh đi mà Taehyun, em mà nắm mạnh chút nữa thôi là anh hói thật đấy"

Taehyun vẫn nhất quyết không buông tha cho mái tóc dài tội nghiệp của Beomgyu mà còn nắm chặt hơn trước. Các quý phụ huynh muốn giúp đỡ mà giúp không có nổi, bàn tay Taehyun dính chặt lấy mái tóc của Beomgyu như keo 502 ấy. Các quý phụ huynh đã thử cắt phần tóc mà Taehyun nắm vì Tóc Beomgyu dài mà, cắt xíu thì nó vẫn thế thôi, nhưng ngay sau đó cậu rất nhanh đã túm chặt lấy mái tóc của anh một lần nữa. Các vị phụ huynh chính thức bó tay mà bỏ ra ngoài để yên cho hai đứa nó tâm sự với nhau.

Beomgyu nghĩ hình như Taehyun hết yêu anh rồi... Tại vì không thể nào người mình yêu lại muốn mình bị HÓI được. Taehyun đã nắm tóc anh từ lúc vô viện đến giờ, cậu chung thủy với mái tóc anh lắm, nắm mãi giờ có buông đâu.

Sắp tới Beomgyu nghĩ anh sẽ tổ chức một đám cưới đôi, một là dành cho anh và Taehyun, còn lại là dành cho bàn tay ngọc ngà của cậu và mái tóc dài lãng tử của anh.

Đẹp đôi thế không cưới hơi phí.

"Chúc mừng cả nhà, là ba bé trai khỏe mạnh, bé này sinh cuối có chút nhỏ bé nhưng đảm bảo rằng bé cũng rất khỏe mạnh hệt như hai bé còn lại"

Ô kìa, bị nắm đầu lâu đến mức quên hết cả khái niệm thời gian. Con anh ra đời rồi kìa!!

Ơ này, khoan đã nào, bác sĩ vừa bảo là bé trai ư...

"Tại sao lại là con trai chứ, những đứa con gái mơ ước của tôi..."

Beomgyu vừa dứt câu Taehyun liền cầm cái gối phi thẳng vào người Beomgyu. Không biết lực mạnh thế nào mà bông từ trong gối bay tứ tung.

"Dậy đi mà nhìn ba đứa nè ông kia"

Thôi, không sao cả, con nào thì cũng là con thôi, miễn là kết tinh của hai người tao thành thì anh sẽ yêu quý hết. Chỉ cần tụi nó không giành Taehyun với anh là được.

"Mấy đứa có mỗi xíu thôi nè Beomgyu, anh bế con đi"

"B-Bế con á?"

"Đúng rồi! Mấy đứa cũng phải nhận mặt ba lớn của chúng nó chứ, bế đi, cẩn thận cổ của con"

Beomgyu vươn tay ra đỡ lấy đứa nhỏ nhất từ trong lòng của Taehyun. Wow, mặc dù bé con mới ra đời nhưng anh có thể thấy được rằng những đường nét trên gương mặt bé rất giống Taehyun. Bé con vừa nhìn thấy anh cái liền không khóc nữa mà thay vào đó lại vươn tay ra chạm lên mặt anh.

Không được, Beomgyu, mày không được khóc, mày phải mạnh mẽ lên-

À thôi khỏi đi, giọt nước tràn ly rồi.

"Huhu, sao con có thể đáng yêu đến vậy chứ"

Beomgyu hôn chụt lên gò má bầu bĩnh của con trai mình. Bé con cười khúc khích khiến trái tim anh như muốn phát nổ mà hôn chụt mấy cái nữa lên gương mặt bé. Hình như hai bé con kia cũng muốn Beomgyu bế hay sao ấy mà cứ khóc lóc ăn vạ hướng về phía anh. Anh cẩn thận trao lại bé út cho Taehyun rồi bế hai bé lớn vào lòng.

"Thôi, thôi, đừng khóc nữa mà, ba thương, ba thương mà"

Beomgyu vừa dỗ dành vừa hôm chụt mấy cái lên gương mặt của hai bé lớn. Hai bé cũng thôi không khóc nữa mà chỉ ngước ánh mắt long lanh lên nhìn anh. Anh thề là mấy đứa nhỏ cứ thế này chắc tim anh nổ tung mất.

"Anh không thể tin được chúng ta là một gia đình"

"Không tin cũng phải tin, anh mà dám bỏ em là biết tay em đó nha"

"Anh không bỏ Tyunnie đâu mà, có chết anh cũng không bỏ, anh thương Tyunnie nhất mà, và anh cũng thương các con nữa"

"Anh đã nghĩ ra tên để đặt cho mấy đứa nhỏ đi"

Beomgyu giả vờ đăm chiêu suy nghĩ một lúc mặc dù trong đầu anh đã mặc định sẵn ba cái tên rồi.

"Ben, Terry và Beomhyun, em nghĩ sao"

"Em thích những cái tên đó lắm..."

Một gia đình nho nhỏ với hạnh phúc to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro