Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp mặt Giang Đoan Từ xong, Biên Thùy Nam không hiểu sao lại muốn đến căn nhà đó. Cô mở cửa bước lên xe, nói với Kris đang ngồi ghế lái:" Tới Hồng Thái."

Thành phố Y, đường Hồng Thái của mười năm trước đúng là chẳng thể so với mười năm sau của nó. Cô chẳng còn nhìn thấy có bất kì thứ gì liên quan đến những hình ảnh có trong kí ức của cô.

Xe rất nhanh đậu trước một tòa chung cư, Biên Thùy Nam xuống xe đứng dựa vào cửa xe nhìn lên trên. Tòa chung cư này sau mười năm có lẽ là cái duy nhất chưa được phá bỏ, cũ kỹ đến đáng thương, có thể nhìn thấy các vết tích năm tháng hằn sâu lại trên nó.

Biên Thùy Nam móc từ trong túi quần ra một gói thuốc, " cạch" một tiếng bật bật lửa lên châm. Cô không hút chỉ kẹp điếu thuốc ở giữa hai đầu ngón tay, nhìn khói thuốc bay lượn lờ, cứ vậy đứng im nhìn tòa chung cư.

Cuối cùng cô khẽ buông ngón tay, để điếu thuốc tự do rơi xuống đất, sau đó dùng mũi giày cao gót dẫm đạp lên hai cái.

Mười năm không về khi về thì xuất hiện một người thế thân rồi đấy, thật là con bà nó thủ sủng nhược kinh.

Biên Thùy Nam lấy ra điện thoại ấn xuống một dãy số. Không lâu sau, điện thoại được kết nối, cô cất giọng trầm ổn: "Tôi về rồi."

Bên kia nghe thấy giọng nói của cô, liền cười sang sảng niềm nở có chút nịnh nọt nói: "Biên tổng yên tâm, chuyện của Biên phu nhân tôi đã sắp xếp xong."

Một tháng trước, Biên Doãn chết vừa hay trùng hợp ngay khoảng thời gian cô phát hiện chồng mình ở ngoài ăn vụng còn khiến cô ả tình nhân mang thai, cũng vì việc này mà cô không thể về nước, đành phải liên lạc với người của bên này lo cho hậu sự của bà trước cô sẽ về sau. Nhưng không hiểu sao việc này lại được Giang Đoan Từ biết, lúc cô còn ở Mỹ trên đường ra sân bay thì nhận được cuộc gọi thông qua số của trợ lí hẹn cô ra gặp mặt, mà cô cũng không có lí do nào để từ chối.

Biên Thùy Nam ngồi vào trong xe nhìn cảnh vật bị bỏ lại phía sau suy nghĩ có chút xuất thần. Đợi đến khi Kris kêu cô một tiếng gọi hồn về thì xe cả hai đã ngừng trước một ngôi chùa.

Biên Thùy Nam đẩy cửa xe xuống nhìn một vòng xung quanh. Bây giờ đã là hơn 6h chiều, chùa cũng đã lên đèn, trong lúc này khá vắng chỉ có một chú tiểu đang đứng hình như đang đợi người, nhìn thấy cô đi vào thì chấp tay lên tiếng chào hỏi, đưa cô vào phòng bên trong.

Biên Thùy Nam không theo đạo, trước giờ cũng không có hứng thú đi cầu chùa bái Phật, dù sao cuộc đời cô có cầu cũng không tới. Đây được xem như là một trong số ít lần hiếm hoi cô đến những chỗ tràn đầy sự linh thiêng như thế.

Biên Thùy Nam đi theo chú tiểu vào nhà tang lễ trong chùa, lúc nhìn thấy Phó Tử Túc cô hờ hững cười, chủ động vương tay ra trước:" Tôi là Biên Thùy Nam."

"A, chào Biên tổng, mời cô qua đây." Phó Tử Túc dẫn cô đến nhà giữ tro cốt, chỉ vào một cái lọ nhỏ:" Đây là của Biên phu nhân."

Biên Thùy Nam nhìn lọ nhỏ không động:" Tôi muốn để tro cốt của bà tại chùa." Dùng hương khói nơi cửa chùa giúp bà giải bớt tạo nghiệp mà mình đã gây ra.

Phó Tử Túc nghe cô nói cười đầy sảng khoái:" Haha. Hôm nay cũng có một người đến làm thủ tục gửi tro cốt, cô xem thời nay gửi tro cốt tại chùa đang rất phổ biến đấy."

"Ồ, vậy sao?" Biên Thùy Nam không có hứng thú với chuyện của người khác cho lắm.

Phó Tử Túc cũng chú ý đến việc này, ông ta cười có chút lúng túng láy sang chủ đề khác:" Vậy tiếl theo chúng ta tiến hành các điều khoản làm thủ tục gửi tro cốt tại chùa nhé."

"Ừm."

Lúc cô đi hoàn thành xong thủ tục cũng đã hơn 7h tối, sau khi bắt tay chào tạm biệt Phó Tử Túc thì theo chú tiểu dẫn đường ra ngoài, lúc cô bước xuống cầu thang, cô chạm mặt một người đang đi lên, hai người nhìn đối phương một cái, sau đó liền sượt qua nhau.

Là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro