Anh là hạnh phúc của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn hành lang rất sáng sáng lắm, một đoạn lan can bằng sắt giống như ngăn cách nơi này thành hai thế giới.

Người thân ở bên ngoài, mà cô lại ở bên trong.

Chỉ cách một đoạn ngắn nữa là tới phòng phẫu thuật, giống như một loại bản năng cô máy móc đi về phía trước, nhìn chằm chằm cánh cửa chính của phòng phẫu thuật.

Có chút ầm ĩ, cô quay đầu lại nhìn, anh đứng ở lối vào, cái đầu 171 vốn không cao nhưng tại khoảnh khắc này che khuất ánh mặt trời trông hết sức cao lớn, anh không nói gì cả chỉ nhìn cô như vậy, cô băn khoăn túm lấy bộ đồ bệnh nhân, có chút nhớ nhung sự ấm áp của lòng bàn tay anh.

"Không sao đâu." Tất cả mọi người nói vậy, nhưng giờ phút này chân cô mềm nhũn. Tỷ lệ thành công và thất bại của cuộc phẫu thuật là nửa này nửa kia, nếu không thuận lợi thì có lẽ đi rồi sẽ không còn trở về nữa.

Tuy rằng cô đã chuẩn bị tâm lý thật lâu, nhưng khi thời khắc này đến cô vẫn sợ hãi.

Cô nằm trên bàn phẫu thuật, suy nghĩ thuốc mê có cảm giác gì? Sau đó cô mới biết, là không có tri giác.

Cuộc giải phẫu rất thành công, khi cô tỉnh lại thì ánh nhìn đầu tiên chính là đôi mắt của mẹ, chúng đỏ ngầu hiển nhiên bà đã khóc, sau đó mới là anh, cũng không biết tại sao bây giờ nhớ lại ánh mắt của anh hồi ấy, cô luôn cảm thấy rung động.

Ba đi ký tên làm thủ tục, mẹ cũng đi theo ra ngoài.

Anh đi tới, cách tấm chăn nắm lấy tay cô, thấy cô vừa muốn nhắm mắt lại anh vội nói: "Em đừng ngủ, bác sĩ nói không thể ngủ."

Cô cảm thấy mí mắt nặng ngàn cân, anh còn nói: "Anh kể chuyện cho em nghe."

Sau đó anh kể một câu chuyện ma.

*

"Đâu có ai vào lúc này lại đi kể chuyện ma chứ!" Mấy hôm sau, nữ bệnh nhân cùng phòng bật cười nhắc lại chuyện này.

Cô vừa uống nước vừa cười.

Bọn họ không hiểu đâu, cái này tính là gì chứ, điều này chẳng tính là gì trong cuộc sống hai mươi sáu năm đầy bất ngờ không đi theo con đường thông thường của anh.

Ít nhất cô quen biết anh bảy năm trời, anh thường gây ra sự "bất ngờ" khác lạ đối với cô.

Ví dụ như, hồi mới nhập học trường đại học có kiểm tra sức khỏe, cả lớp chỉ có anh khi kiểm tra sức khỏe là nhịp tim rối loạn. Bác sĩ tại phòng y tế tự khám lại cho anh lần hai rồi lần ba, nhưng nhịp tim của anh vẫn rối loạn, khi mọi người đều thì thầm thảo luận có phải tim anh có bệnh hay không thì anh quýnh quáng chạy đến trước cửa phòng lớn tiếng hỏi bác sĩ: "Cái máy kia có phải bị hỏng không ạ?"

Ngoài cửa và trong cửa im lặng một lúc.

Thật không may, máy móc không hỏng.

May mắn là anh cũng không bị hỏng.

Hồi huấn luyện quân sự, huấn luyện viên uy vũ đứng phía trước điểm danh: "Hoắc Tử Phát!" Sau hai lần gọi, đến lần thứ ba thì âm thanh to lớn của anh mới vang lên, "Có!"

Huấn luyện viên nói: "Ban nãy em làm gì? Sao cả buổi không trả lời tôi!"

Anh đáp: "Huấn luyện viên, em tên là Hoắc Tử Hoa, không phải Hoắc Tử Phát."

Mọi người đều kìm nén tiếng cười.

May là huấn luyện viên không so đo với anh, tiếp tục điểm danh.

Khi mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, một bạn học Hồ Nam nhiều chuyện giải thích với anh: "Cậu không biết à, giọng Hồ Nam hoa đọc là phát."

Hóa ra huấn luyện viên nói giọng Hồ Nam...

Anh vội tiếp lời: "Thảo nào khi huấn luyện viên hô khẩu lệnh thì hô 'tệ quá, tệ quá', người không biết còn tưởng rằng là đuổi vịt đấy." Quay đầu lại, huấn luyện viên đứng ở phía sau anh.

Mà cô ngồi ở phía sau anh, đương nhiên biết huấn luyện viên đứng đây, trong đầu cô đã vui cười ngả nghiêng, nhưng huấn luyện đứng bên cạnh, cô nhịn cười thật sự khó chịu.

Không chỉ vậy, những thành tích tuyệt vời của anh tại trường đại học nhiều vô số kể nói cũng không hết.

Còn nhớ sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, tiết đầu tiên của năm nhất chính là đại số tuyến tính, tuy rằng lúc ấy mọi người chưa quen biết, nhưng màn lên bục kinh động kiên quyết của anh còn khiến toàn thể bạn học nhớ mãi không quên.

Lúc vào học có một đề bài, thầy đặt câu hỏi thì phía dưới im lặng, đúng lúc này thầy chỉ vào anh ngồi ở hàng thứ nhất nói: "Bạn học này trả lời thử xem."

Anh rất không tình nguyện đứng dậy, nhìn chằm chằm đề bài trên bảng đen, cũng không biết suy nghĩ cái gì, anh hơi run rẩy nói: "x."

Ánh mắt thầy giáo tỏa ra tia sáng, hiển nhiên anh trả lời đúng rồi, mọi người đều dùng ánh mắt "tên nhóc này được đấy đánh bừa mà trúng" mà nhìn anh, sau đó thầy lại hỏi: "Em tên gì?"

Lần này anh chẳng hề do dự lớn tiếng trả lời: "x!"

Cả lớp phì cười.

Từ nay về sau anh có một biệt danh: x!

Sau khi tốt nghiệp cô thường xuyên dùng chuyện này cười nhạo anh, nhưng anh cũng muốn nghe chuyện này. Điều anh muốn nghe nhất chính là bắt đầu từ khi nào cô chú ý tới anh.

Nguồn gốc và nguyên nhân chuyện này là vầy.

Sau khi tốt nghiệp đi làm, cô dần dần chín chắn, chợt có một ngày cảm thấy không đúng, liền hỏi: "Lúc trước sao chúng ta luôn có thể gặp tại phòng tự học buổi tối thế?"

"Duyên phận thôi." Anh nói.

"Không thể nào! Anh mau nói thật!" Sau khi cô xuất ra mấy đòn sát thủ, anh ấp úng nói, "Mới đầu quả thật tình cờ gặp được, sau đó..."

Về phần từ khi nào cô bắt đầu để ý tới anh thì cô nói thế này.

"Làm bạn học chung lớp với anh, cái ngày mà em thật sự để ý tới anh là thế này."

Hôm ấy ánh nắng tươi sáng, bọn họ có lớp tiếng Anh, bởi vì trước kia tiếng Anh của cô do thầy thể dục dạy, cô sợ tiếng Anh nhất, hơn nữa còn sợ đọc to, thế nên khi giáo viên muốn chỉ đích danh đọc to, cô gần như vùi đầu trên bàn.

Khi nghe được tên anh bị gọi, trái tim cô rốt cuộc nhẹ nhõm.

Cô ngẩng đầu hả hê nhìn sang anh, trông thấy anh cầm sách giáo khoa thản nhiên đứng dậy, trùng hợp anh ngồi ở vị trí sát cửa sổ, tia nắng nhỏ vụn chiếu sáng nửa bên mặt của anh, mái tóc ngắn ngủn dường như cũng bị gió thổi khẽ tung bay, trong phòng vang lên tiếng Anh lưu loát...

Nhất thời cô bị hạ gục!

Nói tới đây, cô bổ sung một câu: "Đây là ngoài ý muốn."

Anh không đồng ý, sau đó hỏi cô: "Còn gì nữa?"

Còn gì? (⊙o⊙) à, thật sự còn nữa.

Mới nhập học không bao lâu, thời gian này thịnh hành quan hệ hữu nghị giữa phòng ký túc, phòng ký túc nam sinh chủ động đề cập muốn kết thân với phòng ký túc các cô, dùng lời anh nói là "rảnh rỗi đến mức đau trứng". Hơn nữa phòng ký túc các cô nữ sinh đều khá "thật thà chất phác", ý ngoài lời thực ra là không phải người đẹp!

Khi nghe anh nói các cô là "chất phác giản dị", phản ứng của cô là: "Không phải người đẹp thì anh tìm bọn em kết thân làm cái quái gì! Còn nữa, lúc ấy em rất thuần khiết, tự thấy khó hiểu đối với cái câu rảnh rỗi đến mức đau trứng của anh đó!"

Anh cười ha ha, sau đó híp mắt dùng lời nói hết sức chân thành tha thiết mà đúng trọng tâm: "Ngoài em ra thì không còn người đẹp."

Cô vui vẻ gật đầu.

Lúc kết thân, địa điểm là ở tại phòng ký túc nam sinh bọn họ, mọi người cười vui ăn hàng giới thiệu trò chuyện với nhau một lúc, sau đó bắt đầu trình diễn tài nghệ, mấy nam sinh gào rống, sau đó tên này bị bạn cùng phòng đẩy ra chịu chết. Bởi vì ở trước mặt mọi người anh ra sức từ chối khiêm tốn hồi lâu, mọi người đều cho rằng anh thật sự không được, cho đến khi anh cầm lấy đàn tì bà.

Đàn tì bà?

Không, không đúng, là đàn ghi-ta! Sau đó anh vừa đàn vừa hát bài Tương tư thành họa của Lưu Đức Hoa.

Âm thanh từ tính kia...

Cô không may bị hạ gục lần nữa!

Lần này cũng là ngoài ý muốn! Cô lại bổ sung!

"Còn gì nữa?"

Còn? Còn nữa à!

Hết rồi?

Được rồi...hình như còn...

Năm nhất đại học, rất nhiều sinh viên vẫn lấy việc học làm trọng, mỗi khi tới tối mọi người đều rất tự giác cầm sách vở đi tự học, đầu óc thuần khiết giống như thỏ trắng nhỏ bé, cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện yêu đương, đương nhiên đó là mơ tưởng của cô, cho rằng mình là con thỏ trắng, người khác cũng vậy, bây giờ nhớ lại anh chính là con sói xám!

Thời tiết rất nóng, thư viện đông người rất oi bức, cô liền lựa chọn tự học tại khu lầu thứ nhất thông thoáng còn có quạt máy.

Lúc ấy cũng không có phòng học cố định, tùy ý thích phòng nào ít người không có lớp thì chọn, cô cũng không ngờ liên tiếp một tháng trời đều có thể thấy anh. Khu lầu có tổng cộng năm tầng, ít nhất cũng năm mươi phòng học, mà anh luôn ở cùng một phòng tự học với cô, cô là tùy dịp, còn anh thì sao?

Nếu cô không phải cố ý... nhưng cô chưa từng nghĩ tới là anh cố ý. Lúc này nhớ lại chuyện xưa, trong giây lát cô thấu hiểu triệt để, hồi ấy cô là đứa nhỏ ngoan ngoãn đơn thuần không biết lòng người hiểm ác bao nhiêu!

Thực ra bọn họ cũng không nói chuyện mấy lần. Nhưng gần như mỗi ngày đều có thể gặp nhau.

Cứ vậy qua một tháng trời...

Có một tối cô và bạn cùng phòng Yến Tử chia nhau xử một quả dưa hấu lớn để giải nhiệt, bởi vì dưa hấu quá to, ăn đến nỗi căng cứng bụng nên không đi tự học được. Hôm sau khi cô đi tự học, anh đột nhiên đi tới nói: "Thời tiết nóng quá! Cậu có muốn ăn kem không? Tôi mời."

Cô đang nóng đến mức bức bối trong lòng đột nhiên nghe được chữ kem nhất thời bị hạ gục!

Sau đó câu chuyện từ một cây kem phát triển tới mấy quả chuối cùng với ăn bữa cơm.

Trái tim tuổi trẻ tự do nhưng có chút cô đơn, thực ra rất dễ dàng bắt đầu quen thân. Đi học, giữ chỗ, mua cơm, một cái đùi gà, ra ngoài ăn cà xào thịt, cứ đơn giản mà thẳng thắn. Thực ra ăn nhiều nhất vẫn là McDonald, sau đó mới biết là đồ ăn không lành mạnh lúc ấy đã bị đám người nước ngoài lừa lọc, cô cảm thấy đó là một cái hố thời thượng nên chẳng oán thán câu nào!

"Một lần là ngoài ý muốn, hai lần có lẽ cũng là ngoài ý muốn, thế ba lần thì sao? Nhiều ngoài ý muốn quá rồi, em yêu."

"Em biết anh sẽ nói vậy mà, nhưng em không trách anh. Có điều mánh khóe của anh theo đuổi em hồi trước, hiện giờ nghĩ tới quả thật có chút nham hiểm đó."

"Kết quả tốt là được rồi, em cần gì so đo quá trình."

Đây là câu anh đã nói. Nhưng đời người luôn có rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, dù tốt hay xấu nhưng phải chấp nhận và nhẫn nại.

Lúc vừa tốt nghiệp, tìm việc trở thành một vấn đề khó khăn. Anh rất thuận lợi còn cô thì lại trắc trở. Ai nói nam nữ Trung Quốc bình đẳng? Mợ nó đều là nói xạo! Khi cần thì nói bạn là nửa bầu trời, lúc không cần thì bạn chính là một mẩu vụn. Nói đơn giản, cuối cùng còn phải nhờ ba mẹ anh giúp cô tìm được một công việc tốt, để hai người có điểm xuất phát mới và có dũng khí ao ước với tương lai.

Ai có thể biết được, ông trời có mưa gió bất ngờ, khi cuộc sống của bạn đắc ý thì đột nhiên cho bạn một đòn cảnh tỉnh.

Cô ngã bệnh, căn bệnh kéo dài hơn ba năm, cuối cùng không trị dứt chỉ có thể phẫu thuật, nhưng lại có nguy hiểm đến tính mạng.

Trong ba năm trời, cô đi tới rất nhiều văn phòng bác sĩ, đi đến rất nhiều thành phố. Cô cảm thấy cuộc sống mất đi ý nghĩa, không có cơ thể khỏe mạnh thì chẳng có gì cả. Cơ thể là năng lực của cuộc cách mạng, giờ đây cô cảm nhận điểm này một cách sâu sắc.

Ba năm qua, rất nhiều buổi tối cô không thể đi vào giấc ngủ, nghĩ đông nghĩ tây, cả đêm mất ngủ. Cơ thể còn chưa suy sụp nhưng tinh thần đã sắp sụp đổ rồi.

Anh biết tính tình của cô, mỗi tối đều gửi tin nhắn và gọi điện không ngừng, có đôi khi cô sa sút anh liền nói chuyện với cô cả đêm, anh còn lo di động có phóng xạ nên bảo cô mở loa ngoài đặt xa một tí, cô không cần phải nói gì, chỉ mình anh lẩm bẩm trong điện thoại. Bắt đầu từ thời điểm đó, anh học kể chuyện, đủ loại chuyện xưa, có đôi khi là võ hiệp, thỉnh thoảng là ngôn tình, có lúc là chuyện bên mình, sống động như thật, mỗi lần lắng nghe cô đều nhập tâm, quên đi bệnh tật và đau đớn trên cơ thể.

Ban ngày, chỉ cần có thời gian là anh sẽ ở cùng cô. Kéo cô đi dạo phố, dời đi sự chú ý của cô.

Cho đến khi cô phải làm phẫu thuật, tính nguy hiểm của cuộc phẫu thuật này không cần cô nói anh cũng biết.

Một ngày trước khi lên bàn mổ, hai người ngồi ở sân ga nhìn đám người qua lại. Lúc này có một đôi vợ chồng già tóc bạc trắng dìu đỡ nhau tập tễnh lên xe, anh đột nhiên sáp gần lỗ tai cô nói: "Chúng mình già rồi cũng như vậy."

Giờ phút này nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, cô rất muốn khóc, càng hy vọng mình có tương lai có thể ở bên anh, cho anh hạnh phúc, cho chính mình hạnh phúc.

Cô cũng từng hỏi anh: "Nếu phẫu thuật không thành công, em chết thì sao?"

Anh nói: "Em nói lời ngốc nghếch gì đó, lại vờ vịt rồi."

Hồi trước, anh học xem bàn tay xem mệnh và xem chòm sao, anh nâng lên bàn tay cô, vừa ra dấu vừa nói đường sinh mệnh của cô rất dài, mạng rất tốt, số tử vi cũng hoàn mỹ không tì vết, nhất quyết sẽ không hương tan ngọc nát sớm như vậy.

Cô nói bởi vì căn bệnh mà mình không còn xinh đẹp nữa. Anh nói, ông trời ghen ghét hồng nhan, em không đẹp nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, không phải tốt hơn à.

Thực ra, anh còn giấu cô đến một nơi rất xa bái Phật, bởi vì có người nói Phật ở đó rất linh nghiệm. Chuyện này vẫn là rất lâu về sau cô mới biết được anh từng làm loại chuyện ngu ngốc này.

Cũng trước đó không lâu, bởi vì bệnh tình nặng thêm, cô đột nhiên té xỉu trước mặt anh, anh liên hệ với bác sĩ từng khám cho cô hồi trước ở thủ đô, bác sĩ đề nghị cô mau chóng giải phẫu, trong lúc cô sợ hãi, anh đã nói rằng: "Duỗi đầu một dao rụt đầu cũng là một dao." Không hiểu sao khiến cô hạ quyết tâm, lấy dũng khí khuyên giải an ủi người nhà, vì một nửa hy vọng sống sót mà đi giải phẫu. Năm cô hai mươi sáu tuổi cũng là năm thứ bảy cô quen anh, đó là lúc cô tiến vào phòng phẫu thuật. May mắn cuộc phẫu thuật rất thuận lợi, sau khi xuất viện sức khỏe cũng khôi phục rất tốt. Mà mỗi ngày khi nằm viện cô đều có thể nhìn thấy anh, còn được ăn cháo do chính tay anh nấu. Hồi trước anh không biết nấu ăn, nhưng bắt đầu từ dạo đó anh đã học đủ loại phương pháp nấu nướng. Mẹ anh và mẹ cô nấu nướng mấy chục năm cũng chỉ đứng dựa tường.

Một ngày vào nửa năm sau, khi ăn cơm anh đột nhiên nói với cô: "Chúng ta quen nhau năm mười chín tuổi, tính ra đã bảy năm, em nói xem mình trưởng thành rồi cũng nên kết hôn, anh thấy hai ta rất thích hợp, coi như thông qua đi?"

Anh đang cười, trái tim cô đang đập thình thịch.

Cơ vốn định phản bác anh nói thông qua cái gì? Nhưng cô nhìn khuôn mặt anh cuối cùng không hé răng, lại càng nghe được rõ ràng trái tim đập mạnh của mình.

Anh còn nói: "Anh đã xem ngày xong rồi, ngày sáu tháng mười hai là ngày lành tháng tốt, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé."

Cô đáp: "Ờ."

Anh lại lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ: "Anh mua nó trước khi em nằm viện, cũng không biết em có thích không, sau này chờ anh có tiền sẽ đổi chiếc lớn hơn cho em!"

Cô nhìn chiếc nhẫn nằm giữa chẳng có kiểu cách lóe lên tia sáng, cô cầm lên đeo thử trên ngón áp út, thế mà rất vừa vặn. Cô nghe được anh nói: "Anh đã lén thử."

"Lúc nào? Sao em không biết?"

"Cái lần em hôn mê trước khi giải phẫu." Anh cười nói với cô.

Hóa ra anh đã chuẩn bị từ sớm, cô cố gắng giấu đi vẻ cảm động từ đáy lòng nói: "Anh cũng chẳng sợ em không xuống được bàn mổ."

"Vậy anh tự tay đeo cho em."

Trong phút chốc nước mắt cô tuôn trào, cô véo anh nói: "Đeo em gái anh đó!"

"Đúng, đeo cho em gái anh."

"Tên khốn cút đi." (cổn đản)

"Anh rất thuần khiết, không hiểu từ 'đản' em nói nghĩa là gì!"

Cô lập tức đánh qua một quyền, nín khóc mỉm cười.

*

Ngày là ngày sáu tháng mười hai, anh mặc âu phục phẳng phiu ra vẻ người trưởng thành. Cô mặc bộ trang phục đời Đường chải tóc gọn gàng, đi về phía anh chờ ở dưới lầu, hai người tay nắm tay vui vẻ bắt xe đi đăng ký kết hôn. Khi trở về cô nhìn khuôn mặt tươi cười của anh trên giấy chứng nhận kết hôn, cười đến mức...

Dùng lời mẹ cô nói: "Sao nó cười ngốc thế."

Buổi tối một ngày trước khi tổ chức tiệc cưới, mẹ nói với cô: "Hoắc Tử Hoa là một thằng bé tốt, nó thật lòng thích con."

"Cái này mẹ cũng nhìn ra à?" Cô cảm thấy bởi vì giọng điệu của mẹ quá đứng đắn và nghiêm túc ngược lại có chút buồn cười.

"Mẹ con đương nhiên nhìn ra được rồi! Mẹ không nói với con cái hôm con giải phẫu nó còn khóc dữ hơn cả mẹ! Cứ đứng bên cửa sổ lầu mười sáu khóc lóc, ba con nhìn thấy mà lo lắng, sau đó ba mẹ gọi điện bảo ba mẹ nó tới. Sợ con lỡ như xảy ra bất trắc, nó không nghĩ thoáng nhảy lầu..."

Thế à? Cô nhớ trước khi cô vào phòng phẫu thuật anh không có khóc, khi cô mở mắt ra cũng không thấy dấu vết anh từng khóc... Cô chỉ nhớ anh kể chuyện ma.

Đêm đó cô cầm giấy chứng nhận kết hôn xem tới xem lui, vừa cười vừa khóc, trong ảnh chụp cô không ngốc, nhưng bên ngoài cô lại rất ngốc.

*

Hôm nay là ngày hai người tổ chức tiệc cưới, bọn họ rốt cuộc kết hôn rồi.

Cả ngày, cô nhìn dáng vẻ cười đến mức khù khờ của anh, có mấy lần cô mang ý xấu muốn véo khuôn mặt mang má lúm đồng tiền của anh.

Ngày này có hai sự kiện khiến ký ức luôn rõ ràng trong cả đời cô.

Trước kia mỗi lần cô chơi xấu bắt anh cõng, anh đều nói cõng không nổi, có một lần thật vất vả bò lên lưng lên, kết quả anh nghiêng ngả suýt nữa ngã xuống đất, lo lắng cho vòng eo thon nhỏ của anh trong tương lai cô rốt cuộc không bảo anh cõng nữa, cũng chẳng ngờ tên này hóa ra đều là gạt cô!

Ngày kết hôn nói rằng chân cô dâu mới không thể chạm đất, nếu không sẽ dính xui xẻo, anh cõng cô một hơi đi cả dặm! Đi lên lầu quả thật giống như đi trên đất bằng, đâu có bộ dạng không cõng nổi! Cô nằm sấp trên đầu vai anh chế nhạo anh: "Anh tiêm máu gà hả?"

Anh nói: "Không thể tiêm đâu, nhóm máu không hợp."

Cô tỉnh bơ kéo lỗ tai anh.

Có mấy người bạn thân hồi đại học đến chúc mừng hôn lễ của hai người, một bạn học sau khi uống rượu thì xúc động đứng dậy lên tiếng: "X cậu thật sự may mắn quá mà, tôi không hiểu được tại sao Tiểu Diệp Tử lại thích cậu? Bắt đầu từ năm nhất đại học đã theo đuổi cậu một cách mãnh liệt!"

"Ê, khoan đã, cậu nói rõ ràng là ai theo đuổi ai hả?" Chuyện này khi nào thì thành cô theo đuổi anh chứ? Rõ ràng là anh theo đuổi cô mà! Tự học buổi tối một tháng không hẹn mà gặp, quan hệ hữu nghị giữa phòng ký túc các cô và bọn họ chính là do gã này đề cập mà. Lúc ấy còn chuẩn bị nào là đàn ghi-ta, học thuộc lời bài hát kia, hoàn mỹ không tì vết như vậy, còn có trời nóng ăn kem gì đó nữa, ăn cơm trường không ngon thì ra ngoài ăn...

"Giờ nói còn có ích sao? Chúng tôi ai chẳng biết là cậu theo đuổi cậu ấy!" Các bạn học rất khẳng định nói.

"Gì cơ? Tôi theo đuổi anh ấy hồi nào?!" Cô thẹn quá hóa giận chọt bờ vai anh lớn tiếng hỏi, "Anh nói đi, ai theo đuổi ai hả?!"

Anh lập tức ngoan ngoãn nghe lời đáp lại: "Các cậu đều lầm rồi, là tôi theo đuổi cô ấy!"

"Phải phải phải, là cậu ấy theo đuổi cậu!" Tiếng đồng ý liên tục vang lên cùng với nụ cười mập mờ hiểu rõ, làm sao tin chứ!

Quên đi! Không so đo với đám người chẳng có kiến thức này! Trở về rồi cô sẽ trừng trị anh, còn không phải anh cố ý che giấu quá kỹ nên người khác mới hiểu lầm!

Kết hôn với anh, giấy chứng nhận kết hôn được anh đặt cùng nhau trong một cái hộp trân quý rất đẹp.

Thực ra kết hôn cũng không có sự thay đổi quá lớn đối với cô, chỉ là đã quen ăn món anh làm thế mà cảm thấy món mẹ nấu lại ăn không được. Chuyện này không ổn lắm, mẹ bởi vậy mà có chút không vui, trừ cái đó ra những điều khác đều như cũ không có sự thay đổi quá lớn. À, đương nhiên, còn ngoại trừ việc cô và anh danh chính ngôn thuận dính với nhau.

Sau khi kết hôn là vô số lễ tình nhân. Mỗi một ngày lễ tình nhân đều trải qua bình thường không có gì đặc biệt cho lắm. Năm nay cô lại hỏi anh: "Ngày mai lễ tình nhân rồi, chúng ta làm gì thế anh?"

"Không biết nữa." Anh không cảm thấy thẹn mà trả lời.

Nhất thời cô không vui chút nào.

Bình thường đi làm, không có hoa tươi, không có sô cô la, phụ nữ đã kết hôn chẳng có gì tốt, hôm nay rảnh rỗi cô lại nghĩ tới những lời này. Nhớ tới hồi đại học, một người giai cấp vô sản, mỗi khi đến ngày đặc biệt này anh còn nhớ tặng cô một bó hoa hồng đấy, lãng mạn biết bao, nhưng một khi kết hôn rồi thì lộ nguyên hình.

Được rồi, ngày tháng như vậy nhất định là đi rồi thì không còn đường trở về. Trong cuộc sống chỉ còn lại củi gạo dầu muối dấm chua con nít thôi.

Nhưng anh lại khiến cô vui vẻ, tan tầm anh lái xe đến dưới lầu đón cô về nhà. Vừa lên xe thì ném qua một thứ. Là một cái hộp quà rất tinh xảo, trái tim cô nhất thời nhảy nhót một phen, mở ra nhìn thì thấy một hòn đá.

Anh vừa lái xe vừa nhìn cô, cô đã phát hiện ra rồi.

Cô hỏi: "Đây là cái gì?"

Anh nói: "Hòn đá phù hộ em khỏe mạnh, có cái này em nhất định sẽ chết sau anh."

"Hứ, anh dám chết trước em, em đuổi theo anh đến địa phủ!"

Anh cười vui vẻ.

Bạn có cảm giác thế này không, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy một người? Nhìn thấy anh ấy thì sẽ vui vẻ, có phiền não thì muốn lải nhải với anh ấy nhất, có chuyện vui muốn chia sẻ với anh ấy nhất. Khi ổ chăn lạnh lẽo thì muốn ở anh ấy ở bên cạnh nhất, có anh ấy bên người sẽ rất ngủ yên, khi ra ngoài có thể yên tâm ngoài anh ấy ra thì không cần mang theo gì nữa, lòng bàn tay của anh ấy vĩnh viễn ấm áp, ánh mắt của anh ấy vẫn thu hút bạn. Nói dóc không sợ anh ấynghe được, khuyết điểm không sợ anh ấy nhìn thấy, làm nũng moi móc khóe chân ngửi tất cao giọng khóc lớn ở trước mặt anh ấy đều có thể không kiêng dè coi là điều hiển nhiên. Lúc anh ấy vắng mặt bạn sẽ bất giác gọi tên anh ấy, lúc anh ấy ở bên có việc hoặc không có việc thì luôn gọi tên anh ấy. Buồn nôn nhất chính là vợ chồng già có thể không nén nổi tình cảm mà nói với anh ấy rằng, "Anh yêu, em yêu anh", nhìn thấy được tình yêu sâu sắc trong mắt anh ấy, bạn tuyệt đối không cảm thấy buồn nôn ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc!

Cô thấy chuyện hạnh phúc nhất trên đời này chính là: gặp được một người mình yêu, anh ấy cũng yêu mình, cùng anh ấy trải qua ngọt bùi cay đắng, sau đó sống cuộc đời bình đạm cùng nhau già đi.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro