Chương 1: Người bạn thời thơ ấu (Past 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 NĂM TRƯỚC. LONDON

Đường phố London thật tuyệt vời trong những ngày giá lạnh. Tất cả, tất cả trước mắt tôi đang tràn ngập đầy tuyết. Tôi yêu tuyết !! Tuyết cứ nghịch phá khắp phố phường làm sắc trời dịu lại để tôi cùng chơi đùa với "anh". Hôm nay, mẹ lại dắt tôi đi shopping và như mọi khi tôi sẽ lại tìm thấy "anh" trong khu mua sắm đấy ^^ Nhưng lạ thật, hôm nay tôi chẳng thấy "anh" đâu?? Tôi ngó nghiêng rồi trong lòng bỗng rực lên một nỗi bất an. Tôi bất giác giật giật tay áo mẹ, rồi ngước lên hỏi:"Mẹ!! Anh Julio đâu???" Mẹ tôi chỉ cười và đáp lại: "Louise, con đừng lo!! Rồi Julio sẽ đến!!!" Dù mẹ đã nói thế, nhưng hàng lông mày của tôi vẫn không thôi cong lên vì lo lắng.

Tôi đứng trầm ngâm một lúc và chờ đợi. Trong lòng không thôi bồn chồn. "Anh" chưa từng đến muộn như vậy!! Chẳng nhẽ "anh" đã đi trượt tuyết với bạn bè rồi chăng??? Cũng đúng thôi!! "Anh"đã 7 tuổi, hơn tôi một tuổi mà, làm gì chơi với "con nít" nữa!! Trong lúc tôi còn đứng suy nghĩ "một mớ bòng bong" trong đầu thì bỗng có tiếng gọi :" Louise!!!" Tôi giật mình quay lại nhìn, là "anh". Vui quá, tôi hét toáng lên : "Julio!!".

"Anh" chạy tới chỗ tôi, thở hồng hộc ra hơi rồi dí vào mặt tôi một cái cốc ấm ấm:

- Sữa nóng đấy!!

Tôi hơi ngây người ra rồi cầm lấy cốc sữa từ "anh". Chúng tôi dắt nhau vào khu mua sắm và ngồi uống sữa. Ngày đầu tiên của mùa đông đã trôi qua như thế với tôi đấy!!

Năm học mới của tôi sắp bắt đầu. Đúng vậy, tôi sắp là học sinh lớp 1. Điều đó khiến tôi háo hức vô cùng. Vậy là tôi sắp có bạn mới, đc gặp thầy cô giáo mới!! Nhưng cũng có thứ khiến tôi lo ngại, đó là vẻ bề ngoài luôn bị các bạn trêu nghẹo của mình. Bố tôi là người Anh, mẹ tôi là người Việt Nam!! Đúng thế, tôi là con lai. Tôi luôn bị mọi người trêu vì khuôn mặt có nét phương Đông mà vẫn có bộ tóc vàng hoe!! Nhiều khi ước mình không là con lai. Đêm trước ngày đi học, tôi trèo lên giường vs một đống bộn bề trong lòng!! Mẹ đặt lên trán tôi một cái hôn, chúc ngủ ngon và rời khỏi phòng!!

SÁNG HÔM SAU :

Đúng như những gì tôi đoán!! Tôi đến trường với những ánh mắt đổ dồn về mình và những lời nói xôn xao của mọi người xung quanh. Tôi bỗng trở nên khó xử và chạy thật nhanh vào lớp của mình.( trước đây mẹ chỉ nên biết lớp rồi ). Mọi người xa lánh tôi và nhìn tôi như một "loài kì dị". Tôi úp mặt xuống bạn và... khóc. Bỗng từ đâu, một bàn tay ấm đặt lên vai tôi, thân thiện hỏi:

- Bạn tên là gì??

-Loui...Louise Valliere!! -tôi ngẩng mặt lên và đáp lại.

- Mình làm bạn được không???

Nụ cười của tôi dần hé lộ, cuối cùng tôi cũng đã có một người bạn.

Tan trường, tôi lấy giầy và đi về phía cổng trường chờ mẹ!! Nhưng mãi mà chẳng thấy mẹ đâu. Tôi nhăn nhó, lầm bầm một mình:

-Mẹ đâu rồi??

Từ đâu phía sau lưng tôi bỗng có tiếng nói:

-Ê mày!!! Nhìn con bé tóc vàng kia kìa!! Nó mới đến trường hôm nay phải không??

-À!! Con nhỏ làm cả trường xôn xao cả ngày hôm nay đấy mà!! Bộ dạng khác người nhất cái London này!!

Hai tên đó cười phá lên!! Đó là bọn côn đồ lớp 3. Tôi tái mét mặt không biết làm gì, chỉ biết đứng đó như trời trồng. Bọn nó tiến tới chỗ tôi dồn tôi tới một con hẻm vắng gần đó!! Tên thì đẩy, tên thì lấy cặp tôi rồi rũ sạch đồ trong đó ra rồi hăm dọa tôi :

- Ê!! Con nhỏ xấu xí!! Đưa tiền cho bọn tao!!

-.......- tôi im lặng

-Mày có đưa không con ranh???!!!- hắn gào lên.

- Mày thích bắt nạt con gái thế à???- Bỗng từ đâu tiếng nói quen thuộc cất lên

Tôi ngó ra sau lưng tên to xác và thấy đó chính là Julio!!!! Tôi mừng rỡ như bắt được vàng. Nhưng cũng lo lắm, không biết anh đấu được bọn lớp 3 không. Một tên quay ra:

-Ô!! Ra là thằng Julio lớp 2!! Tưởng ai!! Thàng ranh, mày mau biến đi đừng cản trơ bọn này!! Con này cũng chả liên quan đến mày đâu!!- hắn giơ tay xua xua như đuổi chó

- Không liên quan à??? Đấy là Em gái tao???- Julio vừa đi vừa kéo cái chày nặng trịch, nhấn mạnh hai chữ em gái!!

-Em gái á???- bọn nó vừa quay ra nhìn tôi rồi quay phắt ra nhìn anh.

Không kịp cho bọn nó trở tay,Julio đã "phang" mỗi đứa một phát vào đầu nhưng anh cũng bị bọn nó đánh cho không kém vào mặt. Sau một hồi đánh nhau, chúng nó bỏ chạy. Julio cúi xuống, phủi bụi trên váy tôi rồi mỉm cười, đôi mắt màu nước ấy nhìn tôi trìu mến:

-Louise không sao chứ???

- Louise không sao!! Ơ...- tôi nhìn lên mặt anh và thấy một chút máu đang hoen ra.

Julio lấy tay chùi mặt rồi cười:

-Không sao đâu!! Từ giờ nếu có ai trêu Louise thì cứ bảo anh,anh sẽ bảo vệ cho em!!

Tôi nhìn anh, vậy là tôi cũng lại có một người bảo vệ rồi!! Nhưng.... tôi sợ một ngày sự bảo vệ sẽ biến mất?

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro