Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phần nó, lúc thấy hắn với papa nó thì thầm với nhau, nó tò mò lắm.Bình thường nó vốn không quan tâm tới chuyện của người khác nhưng không hiểu vì sao hôm nay nó lại cảm thấy bất an.< Haiz, trực giác của chị đúng đó ạ>. Nhỏ Juvia thấy nó cứ lầm lầm lì lì bèn lay lay nó:

- Đi lại đây đi, tui giới thiệu cho bà người này, hihi, vui lên đi.

Không để nó kịp trả lời, nhỏ kéo nó lại cạnh một anh chàng vô cùng điển trai, giới thiệu:

- Nguyệt à, đây là Gray Fullbuster, người mà tui đã nói với bà đó, hihi – Nhỏ nhìn nó, nháy mắt đầy ẩn ý.

- Chào anh, tôi là Lucy Heartfilia, hân hạnh được biết anh. – Nó cười xã giao.

- A, là cô? – Gray tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nhỏ tỏ vẻ khó hiểu:

- Là tôi thì sao?

- À không! – Gray cười cười – Cô là con gái của bác Jude phải không? Hân hạnh được biết cô.

Anh làm sao có thể quên được cô gái đã cho vị công tử đào hoa Natsu một cái tát nhá lửa được chứ, không ngờ cô gái đó lại là con gái của tập đoàn Green, xem ra Natsu đã gặp phải đối thủ rồi. Anh mỉm cười.Nhỏ nhìn nãy giờ cứ thấy Gray cười mãi, nhỏ bẹo vào má anh, cười tinh nghịch:

- Làm gì mà anh cứ cười hoài vậy? Đang nhớ tới cô nào phải không? – Nhỏ lè lưỡi.

- Đâu có đâu, anh làm gì có cô nào mà nghĩ tới? – Hắn cười, kéo hai má nhỏ ra.

- Ay da, đau. – Nhỏ đánh anh bôm bốp, dùng tay xoa xoa hai má – Cái đồ bạo lực, tui méc ba anh cho mà coi, nếu không phải ba anh nhờ tôi đi cùng anh thì còn lâu nhé!!!!

- Hahahahaha....- Hắn cười – Anh thì lại nghĩ là em mê anh đấy cô nhóc ạ.

- Còn lâu nhá, anh nghĩ anh có cửa à? – Nhỏ cãi bướng nhưng mặt lại hơi ửng hồng.

Nó nhìn hai người một hồi lâu rồi kéo nhỏ lại một góc:

- Này, anh ta là gì của bà vậy? Sao thấy hai người thân thiết quá vậy?

- Ba anh ta nhờ tôi cùng dự tiệc với anh ta thì có cứ quan hệ gì đâu chứ? – Nhỏ liếng thoắng.

- Phải vậy không? Vậy ai đỏ mặt vậy ta? – Nó cười tinh nghịch.

Nghe nó nói, mặt nhỏ càng đỏ thêm:

- Cái bà này, tui không nói chuyện với bà nữa đâu. – Nó dỗi, toan quay mặt bỏ đi.

- Thôi mà, nói tui nghe đi, bà thích anh ta phải không?

- Cũng không hẳn là thích mà, tại tui chỉ thấy anh ấy......ưhm.....anh ấy tốt thôi mà. – Mặt nhỏ đỏ hồng lên trông rất đáng yêu.

Nhìn vẻ mặt nhỏ, nó phì cười:

- Ay da da, Juvia ngây thơ ngốc nghếch của chúng ta đã biết yêu rồi, hihi – Nhỏ chọc ghẹo.

- Cái bà này kì quá à, yêu đâu mà yêu chứ?

- Mà sao bà nói anh ta tốt?

- Không, tại vì hôm qua khi tui đến nhà anh ta, đi lòng vòng chơi thì bị ngã, đau lắm á, tui khóc luôn. Lúc đó không hiểu anh ta từ đâu đi đến,đỡ tui dậy, rồi.......- Nhỏ im im.

- Rồi sao? – Nó hỏi.

- Rồi anh ta cầm một cây kẹo và đút vào miệng tui, tui hết khóc liền luôn. Mà cây kẹo đó ngon thiệt. – Nhỏ vô tư kể.
Nghe nhỏ kể, nó đứng hình. Thấy nó im ru, nhỏ quay sang hỏi nó:

- Này, bà bị cái gì dzạ? – Nhỏ ngây ngô chớp chớp mắt.

Đứng hình thêm 3 giây, nó nhìn nhỏ, gằn từng tiếng:

- J.U.V.I.A.L.O.C.K.S.E.R!!!!! Bà có bị bệnh điên không hả????? Người ta cho bà một cây kẹo thì bà nói người ta tốt, còn kết người ta nữa, vậy nếu người ta mua cho bà nguyên một tiệm bánh kẹo, chắc bà quỳ xuống tôn sùng người ta luôn quá. Ngây thơ vừa vừa thôi chứ!!!!!!

Nhỏ chớp chớp mắt, ngây thơ:

- Bộ làm vậy là không được hả?

- Trời ạ, thôi, tui thua bà rồi, sau này bị gạt đừng có mà tới tìm tui khóc lóc nhé!!!!! – Nó thở dài, ngán ngẩm trước sự vô tư bất bình thường của con bạn thân.

- Ừ, hihi, thôi, đi kiếm gì ăn đi, tui đói.

- Ừ, đi thì đi. Tui cũng muốn ăn một cái gì đó.

Nó vừa dứt lời thì tiếng nai lịch thiệp mời các cô gái làm bạn nhảy của mình. Đứng cạ nhạc khiêu vũ êm dịu nổi lên, các chàng trai quanh nó, nhỏ Giao Châu reo lên khe khẽ:

- Ôi, thật là lãng mạng quá, hihi, tui cũng muốn nhảy nữa, hihi.

Nhỏ vừa dứt lời thì có một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng hai đứa:

- Nếu Juvia tiểu thư muốn nhảy, tôi có được vinh dự để làm bạn nhảy của tiểu thư không?

Hai đứa quay đầu lại thì thấy Gray đứng sau lưng hai đứa nó tự bao giờ không biết, nhỏ ngại ngùng đứng nép sau nó, còn nó thì cười thầm rồi đẩy nhỏ ra, bất ngờ, nhỏ bổ nhào vào vòng tay Gray, mặt đỏ bừng bừng.Gray cười cười:

- Hahaha, em gan quá nhỉ? Vậy mà nói không thích anh cơ đấy, hahaha – Gray chọc ghẹo.

- Không thích, còn bây giờ thì bỏ tôi ra. – Nhỏ cãi bướng, đẩy anh ra khỏi mình, quay lại nhìn nó với ánh mắt tóe lửa như sẵn sàng xông vào giết chết nó vậy.

Nhìn nhỏ, nó cười thách thức như muốn thử xem nhỏ sẽ làm gì nó. Sau lưng nhỏ, Gray vòng tay qua eo nhỏ và lôi đi,không để nhỏ có cơ hội phản kháng:

- Đi nào, chúng ta đi khiêu vũ nào, hahaha, cô ngốc đáng yêu.

- Ai ngốc chứ? Anh mới ngốc á!!!!! – Nhỏ cố gắng cãi lại nhưng mặt vẫn đỏ hồng.

Nhỏ đâu có biết dáng vẻ ngốc nghếch của mình đã khiến cho Fullbuster thiếu gia cảm thấy thích thú, trước giờ, những người con gái tiếp cận anh cũng chỉ vì vẻ ngoài và tiền bạc của hắn, giả vờ ngốc cũng có, giả vờ ngoan hiền cũng có, vân vân và mây mây. Còn ở nhỏ, anh tìm thấy sự ngây thơ thuần khiết, chân thật, không giả tạo và anh thích nhỏ cũng là vì thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro