*Chap 1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Tuyệt ( cung Nhân Mã ).


Phương Nguyên Đằng ( Cung Sư Tử ).

Hà Liễu Liễu ( cung Song Ngư ).

***

Đài Bắc.

Buổi tối tại trung tâm thành phố.

Thấp thoáng xa xa có đôi tình nhân đang hạnh phúc nắm tay đi trên con đường nhỏ. Người con gái thoáng chốc cười, thoáng chốc lại nói còn người con trai chỉ ôn nhu lắng nghe. Cuối cùng cả hai đi mãi cũng đến điểm dừng, cô gái nhẹ buông tay chàng trai ra sau đó bảo.

" Nguyên Đằng, em vào nhà đây. Chúc anh ngủ ngon. Ngày mai gặp lại. "

Phương Nguyên Đằng mỉm cười đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi chào tạm biệt.

" Ngủ ngon nhé bà xã. "

Ngân Tuyệt cảm giác câu nói của anh có hơi sớm, cô giả vờ tức giận nói.

" Ai là bà xã của anh chứ ? Đợi hết ngày mai rồi hẵng gọi nhé !! "

Phương Nguyên Đằng bật cười vội sửa lời.

" Được rồi, được rồi không gọi bà xã nữa. Tiểu Tuyệt ngủ ngon, ngủ sớm một chút ngày mai sẽ rất vất vả đó. "

Ngân Tuyệt hài lòng gật đầu đi vào trong. Phương Nguyên Đằng cũng nhanh chóng đón xe về. Ngồi trên taxi khoảng năm phút thì chuông điện thoại vang lên có tin nhắn đến. Anh lập tức mở ra xem.

' Nguyên Đằng, em yêu anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã cho em hạnh phúc mà em luôn mong chờ. Em cứ ngỡ nó sẽ mãi là một giấc mơ không bao giờ thành sự thật nhưng mà nó hiện giờ thành sự thật rồi, em rất vui, rất rất vui.

Từ trước đến giờ em luôn là một đứa bảo thủ nên hai mươi mấy năm qua em chưa từng quen bạn trai hay nói chuyện yêu đương với ai cả.
Em luôn giữ những thứ quan trọng đó cho người mà em yêu nhất và người đó cũng giống như em. Cuối cùng ông trời không phụ lòng em, ông ấy đã cho em gặp anh.

Em biết hiện giờ là thế kỉ hai mươi mốt, trai gái yêu nhau phát sinh quan hệ là chuyện bình thường. Nhưng em không thể nào chấp nhận được một nửa của mình đã bị vấy bẩn, đã từng say đắm trao những nụ hôn đê mê cho người khác... Một khi biết được em sẽ rất đau lòng.

Em tin tưởng anh sẽ không buông thả mình như những người đó. Nguyên Đằng à, đừng làm em thất vọng nhé ! '

Xem tin nhắn xong, thân thể Phương Nguyên Đằng khẽ run lên, tay nắm chặt điện thoại. Lúc đến biệt thự anh chậm chạp bước xuống đi vào trong tiến thẳng đến phòng tắm, xả nước thật mạnh xối thẳng vào người để bình tĩnh lại.

" Xin lỗi, Ngân Tuyệt. ''

Hắn phải làm sao đây ? Nói thật sẽ mất đi cô ấy còn nói dối sợ rằng cô ấy sẽ càng tổn thương. Hắn hối hận vì tuổi trẻ đã buông thả chính mình, tại sao ông trời không cho hắn gặp Tiểu Tuyệt sớm hơn.

Rời phòng tắm, Phương Nguyên Đằng vô lực thả người trên giường nằm yên lặng. Đúng lúc này điện thoại trên bàn cạnh chiếc đèn ngủ bỗng rung lên, có cuộc gọi đến.

Vớ lấy di động xem người gọi là ai. Vừa nhìn thấy ba chữ Hà Liễu Liễu khiến trái tim Phương Nguyên Đằng đập mạnh. Chần chừ không muốn bắt máy đợi đến hồi chuông cuối anh mới bấm phím nghe.

" Alô ."

Hà Liễu Liễu bên kia đầu dây nghẹn ngào nói.

" Đằng, xin anh đến chỗ em lần cuối có được không ? "

Phương Nguyên Đằng cực kỳ khó xử, anh hạ quyết tâm lên tiếng.

" Liễu Liễu, chúng ta đã chia tay rồi. Xin em đừng liên lạc với anh nữa. "

Yêu nhau bảy năm sau đó cả hai lại chia tay trong sự tiếc nuối làm sao Hà Liễu Liễu có thể quên được những ký ức ngọt ngào đó, cô quyết không buông tay đâu.

" Đằng, em biết ngày mai anh kết hôn sẽ là chú rễ của người khác... Hức...Xin anh một lần cuối thôi, em sẽ không làm phiền đến anh nữa mà. Anh yên tâm, em tuyệt đối giữ kín chuyện này. "

Trầm mặc vài giây Phương Nguyên Đằng khẽ đồng ý.

" Được. "

Tắt máy, khoác áo ngoài lên cầm theo chìa khóa xe đi xuống dưới tầng một mạch đến nhà Hà Liễu Liễu.

Đến nơi, Phương Nguyên Đằng định ấn chuông cửa thì phát hiện cửa không đóng. Anh mở cửa bước vào liền nhìn thấy Hà Liễu Liễu ngồi một góc uống rượu cả khuôn mặt đã ửng hồng.

Hốc mắt ửng đỏ, tay cầm ly rượu đưa cho Phương Nguyên Đằng khẽ nói.

" Uống với em một ly đi. "

Nhận lấy ly rượu một hơi uống cạn sau đó bảo.

" Liễu Liễu, em say rồi. Để anh đưa em về phòng ngủ. "

Hà Liễu Liễu gật đầu để mặc Phương Nguyên Đằng đưa mình về phòng. Lúc gần đến giường Hà Liễu Liễu cố ý để cho cả hai té xuống giường. Hai đôi môi chạm vào nhau đầy nóng bỏng, một cổ nóng mãnh liệt dưới bụng Phương Nguyên Đằng ập đến khiến anh bắt đầu mất lí trí. Tác dụng của thuốc phát tác, hai thân ảnh trên giường triền miên vô tận.

***

Phía tây khu phố S.

Trong căn phòng nhỏ của Ngân Tuyệt bỗng dưng khung ảnh treo trên tường đột nhiên rơi xuống đất, vỡ ta tành.

Ngân Tuyệt hốt hoảng dọn dẹp đống miễng kiếng trong lòng không khỏi thấp thỏm, lo lắng. Dọn xong, cô lên giường đắp chăn cố gắng thả lỏng tinh thần. Cô tự lẩm bẩm trấn an chính bản thân mình.

Đừng sợ, chỉ là gió thổi qua nên khung ảnh mới rơi xuống thôi. Không phải là điềm xấu, nhất định không phải là điềm xấu.

Ngân Tuyệt cứ thì thầm mãi đến trời gần sáng mới dần thiếp đi. Cô không thể ngờ sau đêm nay hạnh phúc của cô sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro