Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta từng kể với nhau thật nhiều câu chuyện. Vậy mà bây giờ đến một câu hỏi thăm cũng chẳng thể mở lời".

Sáu năm sau.

Cậu – Vương Nhất Bác, hai mươi ba tuổi, một người vô cùng bình thường lạc trong những con người tại Bắc Kinh phồn hoa rực rỡ này, ngược xuôi ngang dọc, đi qua những nhớ thương bình dị.

Anh – Tiêu Chiến, hai mươi sáu tuổi, Ca thần của làng giải trí, thanh thanh lịch lịch đứng trên đỉnh cao, vạn người theo dõi, ngàn người ước ao.

Hôm nay trên đường đi làm trở về, Vương Nhất Bác nhìn thấy tờ poster quảng cáo dán trên tường nơi đón xe bus. Tự nghe trái tim bình lặng vài giây, sáu năm thời gian, có thay đổi ít nhiều, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra người trên poster chính là người mà cậu từng yêu thời thanh xuân ấy. Rốt cuộc người nọ cũng đã thành công, Vương Nhất Bác mỉm cười nhàn nhạt, vừa muốn chúc mừng, vừa muốn mắng chửi, trong tâm can nhộn nhạo tựa như ai đó đang đánh thái cực quyền, tới tới lui lui. Nhưng cuối cùng thì sao? Quá rõ ràng, mọi liên kết giữa hai người đã đứt gãy vào buổi sáng mùa đông năm ấy, chúc mừng hay mắng chửi cũng không còn đủ tư cách nữa rồi. Xe bus đến, Vương Nhất Bác theo chân mọi người lên xe, cậu hiện taij không phải là một idol nổi tiếng nữa, anh và cậu hiện tại đã trả tự do cho nhau, đã cách quá xa.

Trong tình yêu của hai người, cậu mới là người không xứng.

"Mình trả người về tự do
Trả cuộc đời mình tự do
Người rất thương quay lưng hóa người dưng
Ai cũng có lý do để rời xa chúng ta
Tội nghiệp mình còn ôm xót xa

Mình trả người về tự do
Trả cuộc đời mình tự do
Từng thiết tha phôi pha như người lạ
Ta vẫn sẽ phải sống tiếp tháng năm sau này
Tạm bợ như kẻ say!"

Sân khấu đã chuẩn bị xong, rất hoành tráng, chiến lưu diễn khắp châu Á vô cùng thành công, điểm kết thúc là Bắc Kinh – Trung Quốc. Tiêu Chiến nhìn sơ đồ sân khấu một chút, sau đó gật đầu hài lòng rồi bước ra xe, trở về khách sạn. Cậu chọn Bắc Kinh là điểm kết thúc, vì trong quá khứ, nó là nơi kết thúc tình yêu đầu tiên trong cuộc đời của cậu. Tiêu Chiến cũng có gửi vé mời cho Vương Nhất Bác, nhưng hiện tại qua sáu năm, người nọ đã biến mất trong làng giải trí, tại sao? Cậu khó hiểu, với năng lực của người kia, cậu không tin dễ dàng lu mờ.

. A Chiến.

Ngô Tĩnh Nhu hạ kính xe, giơ tay vẫy vẫy. mỉm cười đón Tiêu Chiến. Trông thấy, cậu mỉm cười đáp lại rồi cũng thôi nghĩ ngợi, hướng chiếc xe đang đậu ở cổng mà bước đi. Ngô Tĩnh Nhu là con gái của chủ tịch công ty của cậu, có lần chủ tịch ngỏ ý, muốn hai người kết hôn, nhưng cậu lấy lý do sự nghiệp để từ chối. Sau lần đó Ngô Tĩnh Nhu cũng debut, công ty nhờ cậu dìu dắt đàn em đi lên, nên một vòng lưu diễn này Ngô Tĩnh Nhu đều có mặt. Hiện tại tin đồn hai người hẹn hò cũng đã tràn lan đầy trên các mặt báo lớn nhỏ, công ty còn mua hotsearch, thuê thuỷ quân bình luận, định buff tin này đến khi nào hai người thành một đôi thật thì mới thôi. Thật sự cậu đã quá mệt mỏi rồi, nhưng biết làm sao được, đây là con gái của chủ tịch.

. Trở về hay em muốn đi đâu?

. Đi ăn vịt quay Bắc Kinh.

. Ừ, anh biết một chỗ khá ngon.

. Nghe nói ngày xưa anh đến Bắc Kinh làm thực tập sinh hả?

. Ừ, chỉ là vận may chưa đến.

. Đúng là họ không biết trọng dụng nhân tài gì cả.

Bĩu môi một cái, Ngô Tĩnh Nhu thấy Tiêu Chiến không có ý nói chuyện với mình nên cũng im lặng, đưa mắt ra ngoài nhìn phố xá. Nhìn thấy một người thiếu niên có vẻ nổi tiếng, đang bị mấy nữ sinh đuổi theo chụp hình xin chữ ký, cảm thấy rất thú vị.

. A Chiến, nhìn xem nhìn xem.

Xe dừng đèn đỏ, Tiêu Chiến theo hướng Ngô Tĩnh Nhu chỉ, nhìn qua ven đường, thấy hình ảnh đó, người thiếu niên nọ là Tiểu J, một ca sĩ mới cũng khá nổi tiếng ở Bắc Kinh, buổi lưu diễn sắp tới cũng sẽ có mặt trong vị trí khách mời.

. Làm sao?

. Thật ngốc, người nổi tiếng sao lại đi rong như vậy.

. Vì họ khao khát tự do.

. Anh cũng muốn tự do sao?

. Từ rất lâu, anh đã tự trả mình về tự do.

Đèn đường chuyển màu xanh, chiếc xe cũng lăn bánh, bỏ lại con nắng vàng ươm nhuộm cả một con đường.

Tiểu J dựa vào tường thở hồng hộc, mệt sắp đứt hơi mới thoát khỏi nhóm fan kia, rút điện thoại bấm một dãy số, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.

. Alo.

. Tiểu gia gia a ~ tớ đến tìm cậu mệt sắp chết rồi.

. Tớ ở quá cà phê cậu vừa chạy qua.

. Tiểu gia gia, cậu sao không chết đi?

Nghe người kia mắng chửi, Vương Nhất Bác mỉm cười, đầu dây bên kia điện thoại có vẻ rất tức giận. Cậu tắt máy, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê nâu, nhìn ra con phố xuôi ngược, ngần ấy thời gian, người xa lạ lướt qua người xa lạ, có gì để nhớ nhung?

Cuối cùng Tiểu J cũng tìm được đến nơi, thở một hơi dài, không quên làm mặt quỷ với người đối diện.

. Cậu tìm tớ có việc gì?

. Vẫn là chuyện đó, cậu bán lại cho tớ bài hát kia đi.

. Vẫn là câu trar lời đó, không bán.

. Nhất Bác, làm bè bao nhiêu năm, giúp đỡ một chút không được sao?

. Còn phải hỏi, đương nhiên là không được.

. Tớ muốn hát bài đó trong buổi concert của Ca Thần – Tiêu Chiến.

. Sao cậu lại hát ở đó làm gì?

. Tớ là khách mời, hát ở đó sẽ có nhiều người biết đến hơn.

. Cũng đâu liên quan gì đến tớ?

. Tớ sẽ cho cậu vé mời đi xem, được không? Tiểu gia gia của tớ ~~~

. Ưm ...cũng được.

Suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, Vương Nhất Bác cũng muốn đến xem thử một lần, bài hát đó là cậu sáng tác, mấy năm nay không làm gì, rảnh rỗi sáng tác một ít ca khúc. Tiểu J chính là người ở công ty cũ, thực tập sinh được sử dụng căn phòng lúc xưa Tiêu Chiến và cậu từng ở, vài lần trở lại công ty, vô tình quen được đến bây giờ.

Nếu gặp lại, liệu hai người sẽ nói cái gì? Hay là chẳng còn nhận ra nhau ...

Ngày chiều tà, ánh nắng cũng tàn phai theo ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro