Cô ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước câu hỏi của Paimon, Kaveh chỉ biết im lặng, cậu mỉm cười rồi thưởng thức tiếp ly rượu của mình

Paimon cũng không quan tâm và tiếp tục ăn, Nhà lữ hành vẫn im lặng quan sát biểu cảm của Kaveh

Khoảng 2 tiếng sau,Kaveh hoàn toàn say, rượu vào lời ra, Kaveh không kiềm được mà nói toàn bộ  sự việc giữa cậu và hắn ngày hôm qua

Nhà lữ hành khá bất ngờ, đúng  là Alhaitham thẳng thắn nhưng cũng phải tôn trọng tiền bối của mình chứ

Cậu/cô ngồi suy nghĩ một chút, như không thể giữ bình tĩnh cậu/cô nói ra

Aether/Lumine: "hay anh và ấm của tôi sống chung nhé?"

Paimon và Kaveh mở to mắt nhìn Nhà lữ hành

"HẢ???"-cả hai người đang shock đồng thanh

biết mình vừa vức não để nói mà sợ quê nên Nhà lữ hành gật đầu rồi nói tiếp

Aether/Lumine: "ừm, anh có thể từ chối, nhưng với quan hệ giữ anh và Alhaitham e là......"

Paimon bỏ miếng thịt vào miệng

Paimon: "dù hơi....nhòm nhòm....đột ngột nhưng có Kaveh vô thiết kế lại cách trang trí nó thì tuyệt lắm....nhăm nhăm"

Kaveh: " ?"

Aether/Lumine: "ở được là hay rồi, đòi hỏi làm gì?"

Paimon hứ nhẹ rồi tiếp tục với món thịt của mình

Aether/Lumine: "vậy Kaveh? câu trả lời của anh là?"

Kaveh có vẻ trần trừ, cậu hít lấy hơi rồi quay nhìn Nhà lữ hành,người đang đợi câu trả lời của cậu

Kaveh: "c-cho tôi, 1 thời gian suy nghĩ nhé"

Nhà lữ hành có hơi thất vọng nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của cậu (gặp tớ là tớ bắt cóc luôn chứ không hỏi hang gì hết)

Aether/Lumine: "vậy tôi sẽ đợi câu trả lời của anh"

Nhà lữ hành đứng dậy, cũng muộn rồi nên về cho con lợn kia ngủ thôi

Aether/Lumine: "hôm nay tôi mời"

nói rồi cậu/cô lấy một túi mora ra để thanh toán toàn bộ bao gồm của Kaveh, dù Kaveh có nói không cần thanh toán đồ của cậu 

Nhà lữ hành ôm cục bông trắng đang ngất vì đồ ăn mà rời khỏi quán rượu

Aether/Lumine: "vậy hẹn gặp lại nhé, Kaveh"

Cậu vẫy tay chào tạm biệt Nhà lữ hành và Paimon....

...

cậu lại một mình rồi...

Kaveh nhìn xuống lầu xem Alhaitham và con ả kia đã rời đi chưa, xác định 2 người đó đã rời khỏi quán rồi cậu mới bước chậm xuống lầu

cậu chào gật đầu chủ quán rồi mở cửa rời khỏi quán rượu, đi được vài bước thì gặp cảnh Paimon ói lên ói xuống (nếu k bt vì sao thì bả ăn lắm rồi tức bụng á)

Kaveh chỉ cười bất lực, cậu liền nhớ đến Mehrak đang ở nhà

"phải mau về thôi, cậu ấy chắc cô đơn lắm"-Kaveh vừa nghĩ vừa chạy về

________________________________________________________________________________

vừa mới mở cửa ra,mùi rượu nồng nặc khiến người ngoài cũng phải chao đảo

"gì vậy trời,sao nhà toàn mùi rượu không vậy, mình nhớ trong nhà hết rượu rồi mà, không lẽ Alhaitham....?"-nghĩ đến đó cậu liền lắc đầu rồi đi vô phòng

Mehrak: ^^ bíp!

Kaveh: "xin lỗi vì phải đợi cậu chờ lâu nhé"

cậu vừa nói vừa xoa xoa Mehrak

"ah~ chậm lại đi,quan thư ký" (Alhaitham nó cũng là người, k thắng nỗi dục vọng đâu)

Kaveh:"!"

cậu vừa nghe gì vậy? nó phát ra trong phòng Alhaitham

cậu bổng nhớ đến con ả đi chung với hắn

"thôi xong, mất ngủ đêm nay rồi..."-Kaveh suy sụp ngồi vào một góc trong phòng

Kaveh: "Alhaitham...cậu có cần đối xử ác với tôi như này không? dẫn người tình về nhà và...."

nói đến đây nước mắt cậu tự rơi, Mehrak hốt hoảng lại gần cố gắng làm gì đó để cậu chủ của mình ngừng khóc

lần này cậu mệt mỏi lắm rồi, cứ để nước mắt rơi, không buồn quan tâm mắt của mình để sưng lên như thế nào...Mehrak cũng đành bất lực bay tới hạ xuống bên cạnh Kaveh,hiện lên khuân mặt buồn bã

Kaveh vô thức ôm lấy Mehrak

Kaveh: "ta...nên từ bỏ thôi..."

Mehrak: "?"

Kaveh: "Alhaitham ấy...."
không gian trở nên im lặng, chỉ có tiếng bip bip của Mehrak  và tiếng khóc thút thít của Kaveh

khóc gần 1 tiếng thì cậu ngất đi

Mehrak thấy vậy liền vác cậu lên giường,còn mình thì đến ổ sạc để sạc tiếp

________________________________________________________________________________

-sáng hôm sau-

Thân xác nhỏ nhắn từ từ ngồi dậy, nặng nề bước từng bước vào nhà vệ sinh,xong phần vệ sinh cá nhân,cậu sửa soạn bản thân rồi kéo màn ra

hôm nay trời mưa,không một sức sống nào trong ngày hôm nay

Kaveh thấy Cafe của mình đã hết nên mở của phòng để đi xuống bếp, mới bước ra khỏi phòng khách thì cậu thấy con ả đang nhâm nhi ly trà dưới bếp

Kaveh chả buồn quan tâm nên đi lướt qua ả

"chào kẻ thua cuộc nhé~"

Kaveh: "tôi....không quen cô"

"tiền bối khéo đùa~là tôi đây, hậu bối của anh đây ~"

giọng dẹo dẹo này...có chút quen thuộc...không lẽ? Kaveh quay mặt lại nhìn người tự nhận mình là hậu bối của cậu, Kaveh đứng hình khi nhìn thấy ả,cậu không nói nên lời

Kaveh: "S...Se-"

Seimi: "haha,sắp đúng rồi đó tiền bối, là Seimi đây~, đã chiến thắng trong cuộc tình nay~"

Kaveh chết lặn....đó là hậu bối anh yêu quý nhất mà...sao lại thành ra như này?,cô ta thay đổi nhiều đến mức cậu không thể nhận ra, mái tóc tím chói đến khó chịu, đôi mắt nâu gian xảo,cơ thể được mổ xẻ hoàn hảo qua nhưng cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, rồi một đoạn quá khứ chạy trong đây Kaveh

________________________________________________________________________________

-ngày X tháng Z,khi Kaveh còn đi học, Kaveh và Seimi đang thảo luận về các kiến trúc nổi tiếng trong học viện-

"người mà tiền bối thích là ai vậy ạ?''-Seimi bổng nhiên hỏi

"eh? sao tự nhiên hỏi vậy ,Seimi?"-Kaveh bất ngờ trước câu hỏi ấy

Seimi: "hihi chỉ tò mò thôi~"

Kaveh: "haizz người tôi thích là Alhaitham ở học phái Haravatat"

nghe đến đây biểu cảm của Seimi có vẻ hơi khó chịu, người cô ta thích cũng là Alhaitham,nhưng cô cố tạo ra bộ mặt giả và trò chuyện như bình thường

đó là một bước để mối quan hệ tiền bối ,hậu bối này thay đổi (khi yêu thì ai bình thường đâu)

-ngày XX tháng Y, đây là ngày Kaveh tốt nghiệp-

cậu háo hước chờ đợi đến phiên cậu lên trình bày sản phẩm mà mình vẽ ra

(nó đây này)

trong khi Kaveh chuẩn bị lên giới thiệu thì nghe tin bản thảo của mình bị mất,cậu tuyệt vọng, chạy xung quang tìm trong tuyệt vọng, cậu xin người dẫn chương trình dời cậu lên cuối để có thời gian đi tìm

lúc đang chạy ra ngoài để xem nó có bị bay ra ngoài rồi vướn lên cây không....và đây là lúc Dori và Kaveh gặp nhau

Dori: "hoya? cậu trai này không đi dự lễ tốt nghiệp sao?"

Kaveh: "đáng ra là vậy,nhưng bản thảo quan trọng trong bài thuyết trình của tôi bị mất,hiện giờ tôi đang đi tìm nó"

Dori: "oh la! tôi có thể giúp cậu, nhưng không phải tìm bản thảo mà tôi sẽ bán cho cậu một bản thảo có 1 không 2" (thực ra con bé có 1 người bạn làm kiến trúc nên vẽ tặng con bé)

mắt Kaveh sáng lên,cậu nắm lấy 2 tay cô bé cảm ơn rối rít

Kaveh :" cảm ơn cô,thật sự cảm ơn cô,cô đã cứu tôi lúc này"

sau khi thương lượng,biết mình cũng không đủ tiền trả nên Kaveh đưa ra một gợi ý

Kaveh: "hay là vậy đi,sau khi tốt nghiệp tôi sẽ chỉnh sửa 1 tí trong bản thảo này rồi xây luôn cho cô nhé,xem như là cảm ơn cô"

Dori: "hmmm tôi thấy cũng hợp lí, dù sao tôi cũng muốn xây căn này"

Có được bản thảo,Kaveh chạy thục mạng về học viện,may mắn đã vẫn chào cậu bài thuyết trình của cậu đã đạt điểm tuyệt đối, mọi người nhất là học sinh trong học phái Kshahrewar đều trầm trồ, từ đó biệt danh Ánh sáng của Kshahrewar ra đời

nhưng có lẽ có ai đó không được vui thì phải....Seimi,cô ta có vẻ bất ngờ và tức giận khi thấy Kaveh thành công như vậy

Seimi:"quái lạ, bản thảo của hắn mình đã đốt rồi mà, làm sao hắn có thêm một cái bản thảo nữa?"

ả thì thầm một mình, cắn móng tay ghen tị trước thành công của Kaveh

-ngày M tháng Q, ngày cậu rơi vào tuyệt vọng-

Kaveh :" nè nè Semi, anh nên xây bản thiết kế này ở đâu đây?" (bản thảo nhà Dori)

Seimi đang đọc báo về các tử vực, ả biết địa điểm A sắp có một tử vực hình thành, không ngoại dự đoán, ả kêu cậu hãy xây nó ở địa điểm đó, cậu ngây thơ tin vào lời của ả

sau khi công trình sắp hoàn thành, tử vực đột ngột tấn công , làm công trình như bị hủy hoại toàn bộ, Kaveh hoàn toàn shock trước những gì đã diễn ra

Dori: "Kaveh...tôi chỉ đủ tiền xây căn này....không đủ cho ăn hai đâu"

Kaveh: "a..hả.. à ko sao đâu Dori....tôi sẽ lấy tiền của tôi.."

tiền ở đâu cơ chứ,cậu nhớ đến ngôi nhà của mình, ngôi nhà cũng chỉ có mình cậu ở, nên cậu quyết định....bán nó đi, cũng vừa đủ để xây căn thứ 2

sau sự việc đó, Kaveh vẫn cho rằng đó hoàn toàn là tai nạn, không phải ai kia cố tình đẩy cậu vào chuyện rắc rối ấy

rồi trong buổi tối ấy, cậu biết được sau nhưng chuyện tử vực, bản thảo bị mất, hoàn toàn là Seimi đầu têu

cậu đau, đau khi biết mình tin sai người, đau vì mất đi hậu bối mình từng yêu quý, từng coi là em gái....

________________________________________________________________________________

Kaveh: "giờ mà vẫn vác cái mặt này về gặp tôi, gan của cô cũng to phết đấy"

Seimi cười khinh bỉ, tạt trà nóng vào người Kaveh

Seimi: "tiền bối sao ấy~? bây giờ là nhà của tôi rồi kia mà~?"

"Nhà của ả? ả đang nghĩ gì vậy?"-Kaveh ôm lấy cơ thể đang bị trà nóng làm chín

bị tạt trà cậu không giữ được bình tĩnh và gào lên

Kaveh: "con ranh này! dám tạt vào người tôi, cô có não không vậy!"

Alhaitham: "ồn áo quá! có chuyện gì vậy?"

Kaveh: "A-Alhaitham?"

________________________________________________________________________________

End chap 4

(chap này đủ drama chưa m.n?)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro