| 13 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21;

"Huy có thích hoa không?"

"Huy không thích hoa, Huy thích Nhô."

"Nghiêm túc đi, Huy thích hoa không?"

"Ơ cái thằng này, sao hôm nay nhìn nghiêm túc thế?"

"Huy..."

"Rồi rồi, tao trả lời là được chứ gì. Có thích một chút."

"Hoa gì?"

"Hmm, không rõ nữa. Hỏi làm gì?"

"Cứ trả lời đi hỏi lại lắm thế!"

"Chấm hỏi cái thằng này?! Tch, chắc là hoa cỏ may."

"Tại sao?"

"Vì nó giống mày."

"Giống tao?"

"Mong manh, nhưng mạnh mẽ. Chẳng phải sao?"

"Ha, mong manh gì chứ..."

"Thế mày thích hoa gì?"

"... Phượng."

Phượng.

Phượng à?

Kiếm đâu ra phượng giữa ngày đông tháng mười giờ đây?

Đức Huy loay hoay mãi trong một cửa tiệm hoa, anh ngó nghiêng, dáng vẻ chẳng giống mấy kẻ thảnh thơi tiện đường tạt ngang nơi này chỉ để thưởng thức vẻ đẹp nhàn nhạt của loài sinh vật lập lòe màu sắc kia. Phạm Đức Huy đưa tay miết nhẹ cánh hoa, nhớ lại sáng nay cả câu lạc bộ mới được ngày xả hơi thì Huỳnh Tấn Sinh đã bị tụi HAGL kéo vào mấy trận game vớ vẩn gì đó, còn anh hôm nay chẳng có hứng chơi lắm nên chối mãi mới trốn được. Chỉ là không có ai thân thiết ở cạnh để rủ rê đi chơi nên cũng hơi chán, lăn lội trong phòng một lúc Đức Huy đành lang thang xuống phố một mình cho khuây khỏa.

Thật ra có một lí do nữa khiến anh không muốn nhập hội, đó là sự có mặt của hai kẻ mới vài ngày trước trực tiếp (suýt nữa) gây nên cuộc chiến tranh lớn trong kí túc xá: Nguyễn Tuấn Anh và Huỳnh Tấn Sinh. Một chuồng không thể có hai sư tử đực, trừ khi tụi nó yêu nhau. Chuyện tối hôm qua khiến Phạm Đức Huy mồm văng không biết bao nhiêu tinh túy giữa đêm khuya thanh vắng, rõ ràng tin nhắn sặc mùi khiêu khích của hắn với gã đã thành công kích nổ quả bom nổ chậm, dòng tin từ hai người chỉ cách nhau mấy phòng mà làm lũ lên tuyển đang ở HAGL phải nhốn nháo thót tim một phen. Đối với những người ở lứa U23 cũ thì không nói, một ít một nhiều họ vẫn còn rõ tình cảm của Tấn Sinh đối với Đức Huy cũng như Đức Huy đối với Tuấn Anh, nhưng với những lứa mới nổi lên vẫn phải rè chừng vài bước, nhỡ đâu chuyện to ra chẳng phải hay ho trong mắt đàn em cho lắm.

Thôi mà, Phạm Đức Huy sẽ không dám tưởng tượng đến cảnh Huỳnh Tấn Sinh với Nguyễn Tuấn Anh bị xếp chung phòng đâu, mặt mày thắm thiết đứng bốn mắt trông nhau trước bao ánh mắt hóng hớt tò mò của đồng đội mà đâu...

"Xin chào, cậu cần hoa gì, để mình lấy cho?"

Giọng nữ vang lên, không phải dịu dàng rụt rè khi thấy người lạ, mà cái chất giọng rực rỡ như những ngày đầu hè tươi mát, năng động in trên sân bóng dấu chân tuổi học trò mãi không phai đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Phạm Đức Huy hơi giật mình, nhanh chóng quay lại nhìn người con gái trong chiếc váy xanh, tóc tết đuôi sam để hờ qua vai, môi nở nụ cười tươi rói nhìn anh. Khẽ đặt nhành lưu ly vừa lấy xuống vào chỗ cũ, Đức Huy mỉm cười chào lại một tiếng, mắt đảo một vòng trước khi nhìn đối phương mà buột miệng.

"Ở đây có hoa phượng không cậu nhỉ?"

Vì trông anh rất trẻ nên Khánh Phương nghĩ Đức Huy xêm xêm tuổi, chẳng bằng xưng hô ngang nhau sẽ tạo cảm giác thân thiện hơn. Mỗi tội khi hỏi xong lại nhận được câu trả lời liên quan đến hai từ "hoa phượng", em đờ người một chút, nụ cười trên môi chỉ giữ được vài giây rồi mở ra khúc khích điều gì đó thật lạ. Phạm Đức Huy phải mất một lúc mới hiểu được vấn đề, anh đỏ bừng hai tai, tay chân luống cuống đưa lên xoa đầu muốn giải thích thì người kia đã nói trước.

"Không có phượng đâu, cậu tìm đâu ra giữa mùa này giờ?"

Tìm đâu ra...

Anh cười gượng, giấu tiếng thở dài khe khẽ sau cánh môi mỏng, đôi mắt ngập tràn tổn thương nhìn em cong lên. Có lẽ sẽ phải mất rất lâu Đức Huy mới thôi tìm phượng giữa trời đông buốt gió, cũng như cần biết bao dũng cảm để chấp nhận dứt bỏ mối tình ôm mộng sao toàn thấy đau đớn chất chồng. Anh nhận thức được rất rõ điều đó, chỉ là Phạm Đức Huy chưa từng muốn nghĩ đến việc chấm dứt hoàn toàn thói quen tìm kiếm thứ người kia thích dù đang ở hoàn cảnh nào trong tiềm thức, nó không hẳn là xấu đúng chứ?

"Xin lỗi, tôi... tôi lỡ miệng thôi, dù sao phượng cũng chỉ nở vào hè."

Khánh Phương đang cười bỗng im bặt, bối rối nhìn sắc mặt gã trai nọ, em làm sao biết được người ta đang vướng bận điều gì. Không phải em chưa từng gặp những khách hàng mang tâm trạng sầu não đến đây, nhưng an ủi họ thì chưa bao giờ là việc của Phương. Vì chúng đều là nhiệm vụ của...

"Phương ơi hoa của tôi đâu?"

"A!"

Bước ra từ sau tấm rèm mỏng, Thanh Hà chạm phải ánh nhìn có chút bất ngờ của Đức Huy khi trông thấy cô, đồng thời bắt gặp đôi mắt cầu cứu của người yêu. Tuy chưa hiểu chuyện gì, nhưng với tính cách của Khánh Phương, Thanh Hà đã ngầm nhận ra vấn đề. Cô thở dài ôm lấy bó hoa cát tường trong tay em, đầu hơi hất nhẹ về phía sau ý bảo Khánh Phương lui xuống pha trà mời khách, còn việc ngoài đây cứ để cô lo. Khánh Phương nghe theo, trước khi lật đật chạy đi làm việc còn cúi đầu ý chào Đức Huy đang đứng đơ ra gần đó. Anh luống cuống chào lại, trong đầu tự trách sao lại dở hơi hỏi câu đấy, giờ thì tốt rồi, người ta có khi nghĩ mình bị khùng mất thôi.

"Lúc nãy tôi nghe anh tìm hoa phượng. Chúng tôi hiện giờ không có phượng tươi, nhưng có một thứ liên quan đến phượng."

Đức Huy nghe thấy xong cũng quên mất mình vừa làm điều ngu ngốc gì, thuận theo câu nói kia mà hỏi: "V- Vậy à? Tôi xem qua một chút được không?"

"Đợi tôi lát."

Thanh Hà đi vào buồng trong tầm phút mới trở lại, trên tay nhẹ nhàng cầm theo một lọ thủy tinh không quá cao đưa đến trước mặt Phạm Đức Huy. Anh tò mò cầm lấy xem thử, để rồi thoáng chốc ngẩn người khi nhìn thấy nhành phượng đỏ thẫm được trưng cất cẩn thận ở giữa trung tâm chiếc lọ nhỏ. Nhánh hoa đơn độc được bao xung quanh bởi hạt bụi li ti phát sáng như sao đêm, tựa điều gì đó tỏa sáng rực rỡ, độc nhất vô nhị không ai có thể chạm tới, trừ khi có kẻ xứng đáng. Đúng lúc Phạm Đức Huy mấp môi định nói thì Khánh Phương bước ra, trên tay cầm theo khay trà bốc khói nghi ngút, em vội vàng, hấp tấp đi tới chỗ hai người đến mức Thanh Hà phải thở dài mà mắng mấy câu. Nghe vậy em cũng chỉ cười khì đặt đồ lên cái bàn trắng nhỏ ở giữa tiệm, xong xuôi tiện tay đẩy Đức Huy và cô ngồi xuống, còn bản thân đứng đấy thao thao bất tuyệt về loại trà mình đã pha. Anh thì không nói, suy đoán chắc đây là sở trường của Khánh Phương nên chăm chú nghe theo, lâu lâu khúc khích cười rồi trêu vài câu, và Thanh Hà ở bên lại chỉ nhìn em người yêu, trong mắt tràn ngập dịu dàng đến cưng chiều.

"Ông tên gì í nhỉ, nói chuyện nãy giờ mà quên hỏi tên. Mà tui thấy mặt ông quen lắm nhá. Ờm, để xem nào... cầu thủ bóng đá?"

"Haha, chắc cậu nhầm với ai rồi. Tôi chỉ đi nhặt bóng thôi, có khi được lên khung hình nên cậu mới thấy quen đó."

"Vậy á... nghe xạo ghê. Kể ông nghe, dạo gần đây tui cũng khá để ý đến bóng đá, nhưng chưa có nhớ hết cơ. Còn người yêu tui thì có á, chỉ xem lâu rồi, có khi biết ông là ai, chị Hà nhờ?"

"Tuy không chắc nhưng, anh là cầu thủ Phạm Đức Huy đúng không?"

Thực chất ngay từ lúc chạm mắt, Thanh Hà dường như ngờ ngờ nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Đã thế Đức Huy không đeo khổ trang, chỉ đội vỏn vẹn chiếc mũ lưỡi trai không che nổi đuôi tóc đã dài ngang gáy, cô mơ hồ đoán ra 90% rồi. Cho đến lúc nãy khi anh cởi bỏ hoàn toàn, Thanh Hà đã phải nhịn lắm mới không hét lên vì phấn khích. Ôi trời, ai gặp thần tượng của mình mà không vui đâu chứ, cô chưa vì hóa khùng chạy đến làm hề trước mặt người ta là may. Với lại cũng chưa chắc người ta có phải ngươi mình hâm mộ hay không, lỡ mà chỉ là giống thôi nhận nhầm quê lắm.

Phạm Đức Huy nghe xong hơi khựng lại một chút, trước ánh mắt mong chờ sắp xuất hiện cả sao của hai người trước mặt, anh mỉm cười gật đầu, điều đấy khiến Khánh Phương với Thanh Hà suýt nhảy cẫng cả lên.

"Thế mà ông bảo không phải! À không, nếu là Đức Huy thì phải gọi anh rồi. Anh Huy em nhớ không nhầm là ở Hà Nội mà nhỉ, sao anh đến đây? Anh đến du lịch ạ?"

"À không, tôi có bạn ở đây nên đến thăm tiện thể ở lại chơi luôn, dù sao cũng đang trong thời gian xả trại."

"Ồ ồ..."

Khánh Phương tỏ vẻ gật gù, để rồi khi nhớ ra điều gì đó, em lập tức ngẩng đầu, nhìn vào người đối diện vừa bị giật mình bởi hành động của mình mà lầm bầm. "Nhưng lúc nãy nhìn Huy có vẻ buồn lắm, bạn bè ở đây không chào đón anh à?"

Có lẽ Khánh Phương không phải một đứa nhóc hiểu được nỗi buồn của nhân gian xuất phát từ đâu, và cách để làm dịu nó đi là như thế nào, nhưng chí ít, em là đứa có thể thấu được cảm xúc con người ta qua ánh mắt. Đã từng có một Khánh Phương luôn tự hỏi, rằng tại sao con người lại tìm đến một nơi tràn ngập điều tích cực như tiệm hoa đây để đắm mình trong tiêu cực của chính họ. Để rồi khi Thanh Hà trong ngày nọ bị mệt mỏi bủa vây, Khánh Phương ở bên lo lắng không biết nên làm gì cho phải, thì cô chỉ nhẹ nhàng ngồi ở tiệm từ lúc mặt trời trưa nắng gắt đến khi hoàng hôn đã buông, cứ ngồi đó, im lặng nắm lấy tay em và ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ sắc màu đung đưa trước mắt. Lúc ấy Khánh Phương mới ngỡ, hóa ra người ta đang cần một khoảng không tĩnh lặng để có thể cứu mình ra khỏi bể lặn của đớn đau khôn nguôi, và tiệm hoa mang tên "Silient" của hai người được xây nên cũng là cho mục dích đó.

Nắng xuyên nhẹ, tràn qua tấm bảng hiệu đã được Thanh Hà đổi thành "Close" từ lúc nào, Phạm Đức Huy đắm chìm trong cái bầu không khí yên bình của những loài hoa được một lúc, nhất thời quên mất phía trước mình vẫn có hai con người nhìn nhau ngầm trao đổi thắc mắc qua ánh mắt, họ tự hỏi trong lòng anh đang vướng bận điều gì chăng, liệu nó có lớn đến độ khiến một cầu thủ luôn có vẻ ngoài tích cực như Thanh Hà hay thấy ở trên các nền tảng xã hội trở nên âm trầm vậy không? Không biết, Phạm Đức Huy nghĩ gì ai biết được đây? Chỉ bản thân anh hiểu nỗi tâm tư đang cuộn trào trong lòng bỗng lắng xuống trong chốc lát này, phải mất rất lâu khi nắng chẳng còn đậu trên mi mắt của người nọ, Đức Huy mới chậm rãi trả lời câu hỏi ban nãy vô tình nghe được từ Khánh Phương.

"Không, họ tốt lắm. Các cậu có biết HAGL không? Họ thân thiện cực kì, làm sao có chuyện tôi không được chào đón cơ."

Câu trả lời phá tan bầu không khí im lặng nhưng lại khiến em bối rối. Thanh Hà vừa rồi chỉ nghe được câu có câu không, chưa rõ người yêu lại vô tình làm gì hồ đồ nên đành ồ à mấy tiếng trong họng, bên cạnh Khánh Phương vừa bị câu nói của Đức Huy làm phân tâm vào lọ thủy tinh đựng hoa phượng mà bản thân làm cách đây vài tháng, trong lòng tự hỏi anh cần chúng bây giờ làm gì, để tặng cho ai à? Thật ra cái này em làm vì thấy chúng đẹp, chứ công đoạn bảo quản được vật này trong lúc tiến hành rất vất vả, đã thế còn kì công, nếu không phải ngày đó nhánh phượng vô tình rơi vào chén trà hoa cúc em đang uống ngoài hiên tiệm thì có khi giờ này sẽ chẳng có cái lọ đây đâu. Bản thân Khánh Phương không nghĩ nó bán được cho ai, nên thôi em đành cất tạm vào trong tủ, nào ngờ biết rằng vào một ngày thu cuối gần đông lại có người con trai hỏi về phượng giữa hè nắng gắt.

"Anh Huy thích hoa phượng ạ?"

"Không, anh thích cỏ may."

"Thế sao anh không lấy hoa cỏ may? Hay là người quan trọng của anh Huy thích hoa phượng? Anh mua tặng họ đúng không!"

"Phương!"

Thanh Hà ho nhẹ, Khánh Phương liền theo bản năng che miệng mình lại. Thấy vậy Đức Huy không nói gì, nhìn em bật cười một cái rồi mân mê lọ hoa trong tay, đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi của Phương. Người quan trọng... người quan trọng à, không không, cho dù anh có tặng gã cả tấm chân tình thì gã nào đâu nhận, đống chân tình chất chồng thành núi đều bị người bỏ qua, thì làm sao một lọ hoa nhỏ lại lọt vô mắt người con trai ấy được chứ?

Nhưng nếu là phượng thì có khi chả nên.

"Tôi xin lỗi, con bé hay nói mấy cái lung tung, anh bỏ qua cho nó với."

"Ầy có gì đâu, bình thường mà, đôi lúc tôi cũng hay lỡ miệng."

Phạm Đức Huy bật cười thành tiếng để xua đi bầu không khí gượng gạo này, đồng thời nhìn thời gian trên máy cũng không còn sớm, anh liền cầm lấy lọ hoa rồi đứng dậy.

"Đến giờ phải về rồi, tôi lấy cái này nhé."

Khánh Phương tíu tít thấy người ta chuẩn bị về liền bật dậy chạy vào trong nhà sau khi bảo Đức Huy đợi mình một xíu, còn Khánh Phương ở ngoài vừa gói lọ thủy tinh lại cho anh vừa nói.

"Lọ hoa này thì tôi không lấy tiền, tôi tặng nó cho anh . Vì Đức Huy là thần tượng của tôi, còn con bé nó hay thích tặng đồ nó làm cho người khác lắm, anh cứ nhận đi đừng ngại. À mà nếu được, chúng tôi có thể tặng anh một bó hoa không?"

"Thôi không cần đâu, vậy phiền hai cậu lắm, đã tặng lọ hoa rồi còn tặng thêm hoa nữa."

Anh chưa kịp nói hết, Thanh Hà đã vội chen vào, "Không phiền, đều là thành ý của tụi tôi, anh phải nhận!"

Hết cách, Đức Huy bật cười thay cho lời đồng ý, đợi một lúc Khánh Phương từ sau nhà chạy ra, trên tay cầm theo bó cẩm chướng rung rinh đỏ rực, dường như chúng mới được cắt tỉa gọn gàng, trông sao tươi mơn mởn, đẹp đến lạ lùng. Anh cẩn thận đón lấy bó hoa từ tay Phương, nhẹ nhàng như sợ chúng sẽ gãy nếu động đậy mạnh, điều đó làm khóe mắt em cong lên, trong lòng hạnh phúc biết bao. 

"Anh Huy về cẩn thận, có gì ghé tiệm tụi em chơi nữa nhé!"

Tạm biệt tiệm hoa mới quen, cho tới tận lúc đi sang bên kia đường, cặp đôi nọ vẫn đứng ở cửa vẫy tay với em vài giây mới quay vào trong. Đức Huy thầm mỉm cười, ngoài bó hoa đang được ôm trong tay, thì dường như lọ thủy tinh đựng trong hộp cũng phản chiếu ánh nắng cũng đang đáp lại vài ba lời thì thầm đâu đó mà dịu dàng sưởi ấm con tim anh. Ô kìa, lạ chưa, nếu mày cứ như thế hoài tao sẽ giữ lấy làm của riêng mất. Đi tầm mấy bước định bắt xe buýt về nhà thì chuông điện thoại trong túi bỗng reo, Đức Huy nhanh tay bắt máy mà không để ý xem ai gọi. Đến khi tiếng Huỳnh Tấn Sinh vang bên tai, anh đoán ra cuối cùng lũ giặc giời đó cũng giải tán cuộc chơi rồi đấy.

/Huy, em thấy anh Duy bảo anh không ở trong phòng!/

"Mày Huy với ai đấy Sinh?"

/Hì, thôi mà, thôi, đừng giận. Bỏ em đi chơi mà còn giận ngược là xấu tính đấy/

"Ừ, tao xấu tính kệ mẹ tao. Mà mày đừng có học theo thằng Thanh, tao không phải Phượng."

/Em biết, Huy là Huy, sao có thể là anh Phượng được. Nhưng Huy đang đâu á, èo ôi không biết đường mà cứ đi lung tung là lạc đó, cẩn thận người ta tưởng mí chú bé mập trốn mẹ đi chơi nên bắt cóc tống tiền đấy/

"Tao nhớ trời có nóng đâu mà nói năng như thằng chập mạch thế em?"

/Thì anh nhìn nhỏ nhỏ, bự bự, giống con nít thiệc mà, thậm chí còn mập giống thằng cu Tèo hàng xóm nhà em?/

"Mày nói gì cơ?"

/Em bảo Huy rất đẹp trai và phong độ, xứng đáng có mười Huỳnh Tấn Sinh làm ngừi iu/

"Ồ, Huy cảm ơn rất nhiều nhưng Huy đếch cần nè. Mày cút mẹ mày đi, mở mồm ra chê tao béo, tao khó ở. Ừ, bố mày con nít béo đấy, đéo chơi với người lớn như mày. Thế nhé, tao cúp mày!"

/Ơ Huy ơi, Huy đừng giận, em xin lỗi, em không bảo Huy nhỏ nhỏ bự bự như con nít nữa, em bảo Huy to to tròn tròn như người tuyết nhé?/

"... bố cúp máy."

/Aaaa, em đùa. Huy dỗi Huy không nói chuyện với em là buồn lắm. Thôi mà, Sinh xin lỗi Huy màaaaaa/

"Thôi im mồm, mày còn giở cái giọng đấy nữa tao đấm tòe mỏ. Nói, gọi làm gì?"

/Em gọi để hỏi Huy đang ở đâu, nếu đang chơi dưới phố thì em mượn xe anh Trường đi đón/

"Hmmmm, đang ở dưới đó đây, mày lấy xe Trường với bảo nó là mình khuất cơm trưa đi. Tao với mày vô chỗ nào đó mát mát chơi chiều về sau. Đang chán."

/Uầy, thế đợi em chút, em thay đồ rồi phi xe đến liền. À mà nhớ gửi địa vị trước để em tra google map nha. Không gửi em lạc anh phải lên phường tìm người đẹp trai số mụt thế giới đó/

"Nghe gớm."

/Hì, thế nhé, em đi chuẩn bị, Huy vào chỗ nào râm đợi em rồi em ra/

"Ừ, ra nhanh."

/À mà anh ơi.../

"Rồi sao nữa, nói lẹ."

/.../

"Ơ, cái thằng này, gọi xong không trả lời là sao!"

/Em yêu Huy/

Bíp.

"Huy phải ôm em, không em mà phóng phát là quay đi quay lại thấy còn đúng cái nịt đó."

"Thế mày đi chậm thôi! Xe thằng mắt híp đó mà bị sao chắc Hải nó cào tao như cái đợt nó cào tồm bông của thằng Trường quá."

"Huy yên tâm, nếu lúc đó em không bảo vệ được Huy thì ta cùng chung số phận, sống chết có đôi."

"Không, chịu mình mày đi, mặt tiền tao đang đẹp. MẸ MÀY ĐI CHẬM THÔI BỐ NÓI ÉO NGHE À?!"

"Dạ rồi dạ rồi, anh cứ nói mãi. Khổ lắm em đi an toàn thế này anh phải tin em. Hay không giờ Huy làm phép đi rồi Sinh đi chậm lại cho nè?"

"Bố thằng dở hơi."

"Không thôi em phóng."

"Á à nay ăn cái gì mà lì thế ranh con này. Mày là thằng nào? Sinh đâu, úm ba la xì bùa hô biến Huỳnh Tấn Sinh của Phạm Đức Huy đang nơi nào xin nghe máy."

"Bù la xi ba la xì bùm Huỳnh Tấn Sinh của Phạm Đức Huy luôn canh máy 24/24 nghe rõ trả lời ạ."

Đức Huy bật cười, Tấn Sinh cũng thuận theo người anh đang túm áo mình ngồi đằng sau mà nhoẻn miệng theo. Gió núi hao hao, thế nhưng vẫn chẳng thể tránh cái nắng buổi ban trưa của Gia Lai chiếu vào họ trên mỗi nẻo đường. Chắc là gió có nhận ra, đáy mắt của hai kẻ nào đó thân thương ôm hoài ngàn vạn nỗi đau, ngày hôm nay lại cong lên thành lấp lánh ánh sao, rực rỡ vô vàn dù cho không phải giữa đêm đen tận cùng mịt mờ suốt bao năm tháng đã qua.

"Em thấy Huy cầm hoa, Huy vừa đi tiệm hoa nào thế?"

"À, tao cũng chả nhớ tên đường, nhưng cách chỗ tao đứng đợi mày lúc nãy không xa."

"Ò, hoa đẹp nhờ, nhưng mình đâu thể cầm hoa đi lòng vòng khắp thành phố đến tận chiều mới về được..."

"Ờ ha?"

"Giờ sao anh?"

"Hmmm, hay thôi về cất hoa rồi đi tiếp?"

"Thế cũng được. Nhưng đã về rồi thì thôi, đi tiếp nắng lắm, tự dưng em có gấu lợn cháy nắng thì khổ. Đợi đến tầm chiều rồi em chở anh đi."

"Nhưng mày vừa báo thằng híp cắt cơm hai đứa còn gì?"

"Xời, sợ quái gì, về nấu mì tôm cho anh ăn, đảm bảo hơn cả nhà hàng."

"Ghê vậy sao?"

"Tất nhiên, Huỳnh Tấn Sinh vừa giỏi vừa ngoan vừa ngon mà ai đó không hốt là hơi phí."

"Thế bảo ai đó hốt đi không lại phí, chứ tao là tao thấy người nào hốt được mày đúng là khổ cái thân."

"Kìa anh!"

"Hứ."

"Nói thế người ta tổn thương mà."

"Kệ mày, hu át hu ce. Ê mà mày có thích hoa nào không Sinh?"

"Cũng biết cách đổi đề tài nhanh ghê... Để xem nào, tự dưng hỏi em câu lạ hoắc vậy?"

"Thì trả lời lẹ đi, lạ gì, có mày lạ í."

"Từ, để em nhớ lại tên. Hmmmm, a nhớ rồi. Có á!"

"Hoa gì?"

"Anh Huy thử đoán xem?"

"Có bà nội tao cũng không đoán được."

"Thế bảo ông nội anh đoán xem."

"?"

"Em đùa, mời anh Huy đoán ạ."

"Hướng dương?"

"Không."

"Cẩm tú cầu?"

"Sai rồi."

"Lavender?"

"Gợi ý chữ cờ đầu tiên."

"Cẩm Lan??? Mày thích Linda Cẩm Lan á???"

"Cái quần què đang hoa mà anh???"

"Tao đùa, gì căng."

"Anh đùa thế em sợ..."

"Cúc?"

"Bé Huy sai gòi, bé đoán hoài mà cái nào cũng trật zậy sao?"

"Một câu nữa là cút xuống xe tự đi bộ về."

"Anh đừng giận, em lỡ mồm."

"Hoa gì được nhờ?"

"Thế hoa anh đang cầm trên tay là gì?"

"Cẩm chướng, thì sao?"

"Thì sao?"

"Ê... từ... àaaaaa, mày thích cẩm chướng đỏ hả?"

"Vâng, khổ lắm, có thế cũng không đoán ra."

"Mẹ, biết bao nhiêu hoa chữ cờ sao tao đoán được. Nói như cẹc."

"Nào nào, miệng xinh không chửi bậy."

"Ơ nhưng sao mày thích hoa này?"

"Chẳng biết nữa, thế Huy có biết hoa này ý nghĩa gì không?"

"Tao không chắc, nhưng hình như ý nghĩa về nó buồn lắm."

"Gần đúng, nhưng với em nó còn có nghĩa khác, anh biết là gì không?"

"Tao không biết."

"Là..."

"?"

"Trái tim tôi thổn thức vì em."




















Một chương truyện chỉ có những cuộc đối thoại không rõ đầu đuôi, nhảm nhí của hai bạn trẻ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro