| 12 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19;

Bốn bức tường trắng đơn thuần không chút vật trang trí, căn phòng tĩnh lặng chỉ có chiếc giường trông đã cũ và tủ đồ trống trơ vài ba cái áo vất vưởng trên vali màu xám nhạt. Căn phòng nhỏ được ôm trọn trong cái nắng ấm buổi sương mai, tô điểm dáng hình người con trai với khuôn mặt tròn mang vài nét cười hiền hòa, ấy vậy khi người ta chú ý đến đôi mắt to tròn được giấu dưới lớp mi dài rung rinh ánh sáng, một nỗi buồn sâu thăm thẳm không thể gọi tên hiện hữu khiến ai nhìn vào đều nghĩ đến một kiếp mệnh thiếu thốn thứ anh vướng bận cả đời không buông. Phạm Đức Huy ngồi đối diện với cây đàn organ mới mượn được của Công Phượng, lặng thầm lướt những ngón tay thon dài qua từng con phím đen trắng, chú tâm nghe tiếng đàn cất lên đầy sáo rỗng mà bật cười thành tiếng.

Lạ quá, sao nhịp điệu lại chệch hết đi thế này, thanh âm hoàn hảo anh từng đánh gã nghe đâu rồi? Phạm Đức Huy càng đánh càng điên cuồng nhấn mạnh từng phím, giống một kẻ lạc đường đã chịu tới giới hạn cuối cùng chẳng thể tìm được đường ra, anh không biết nên đi hướng nào là an toàn với mình, và cũng chẳng ai có thể kéo anh ra khỏi vũng bùn đã hằn sâu thành vết thương âm ỉ ngày từng ngày trôi qua ấy. Phạm Đức Huy của ngày xưa, nói làm sao nhỉ, vô tư yêu đời đến tột cùng, dù cho có lạc cũng chỉ cần chút tình yêu nhỏ nhoi hay hành động dịu dàng của người cũng có thể mang theo nụ cười cả ngày trên môi, tự nguyện tìm đường đi ra rằng cho anh chưa từng hay đâu sẽ là nơi giải thoát cho mình.

Thế nên gã ơi, trả anh được không, con tim kia sau những lần mộng tưởng lại vỡ làm đôi?

Câu trả lời chưa từng ai đứng ra trả lời, tuyệt nhiên Phạm Đức Huy hiểu anh sẽ không thể trở lại những ngày tháng ấy, anh biết rồi mình cũng sẽ lớn, cũng sẽ bỏ lại Thường Châu năm đó tuyết trắng ngập trời mà nhọc nhằn đứng lên từ những nỗi đau bạt ngàn không tên. Không sao cả, vì đứa trẻ nào rồi một ngày sẽ phải khóc cho thế giới ngoài kia tàn nhẫn lắm thôi, và người lớn nào cũng chỉ mong được quay về thời thơ ấu bé nhỏ mà quây quần vui đùa bên mẹ cha, chớ âu lo suy nghĩ đến tiều tụy thân mình. Đức Huy cũng phải vậy, anh từ một đứa trẻ mà lớn lên trong những cái đời xoay quanh, làm sao có thể giữ cho bản thân cái ngày xưa cũ anh từng khát khao muốn quay lại được đây? Một giấc mơ viển vông đẹp đến tuyệt lòng.

'Cốc'

Tiếng gõ cửa cắt ngang tiếng đàn, Phạm Đức Huy khựng lại vài giây rồi từ từ ngước lên, đập vào mắt anh là ánh nhìn có chút kì lạ (?) của kẻ mình đang nghĩ tới trong lòng, cổ họng bỗng dưng trào ngược thứ xúc cảm ngổn ngang khiến anh bật cười thành tiếng, thay cho lời chào tới sự hiện diện của gã trai nọ. Thái độ bất thường từ người trước mặt khiến Nguyễn Tuấn Anh nhíu mày, phải mất một lúc gã mới nhận thức được Đức Huy đang ngồi trước chiếc đàn quen thuộc, và gã rõ nó thuộc về ai, nhưng đó không phải vấn đề Tuấn Anh quan tâm lắm vì tâm trí gã giờ đây trôi dạt về phía xa nào, tự hỏi anh biết chơi organ từ bao giờ. Nhận ra lí do bản thân vác xác sang tìm anh làm gì sau những ngày trốn tránh dai dẳng, gã e dè gãi đầu.

"Huy có rảnh không?"

"Rảnh. Tuấn Anh tìm tao có gì à?"

"Có chút chuyện... muốn nói với mày."

"Thế thì phải nhanh đấy, Sinh nó đi lẹ lắm, nó về mà thấy mày là chết trùm đó."

Đức Huy vừa nói vừa rời khỏi cây đàn, cẩn thận phủ khăn trước khi trả lại cho chính chủ, còn bản thân đi ra khỏi phòng trước ánh mắt đầy phức tạp của Tuấn Anh. "Ra sân sau đi, chỗ đấy yên tĩnh hơn". Một câu như thế, người đi trước, kẻ đi sau, hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng, để mặc gió nhởn nhơ nghịch ngợm khiến tán lá rung lên xào xạc, vô tình làm rơi vài ba mảnh nắng trên mái tóc, trên khóe mi, và cả con tim thổn thức đập liên hồi chẳng rõ lí do.

Sân sau của kí túc xá trước kia là sân bóng cho lứa đầu như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,... Dần dà về sau, để cải tạo lại chất lượng của đội bóng cũng như xây được sân đá tốt hơn, mảnh đất bị bỏ hoang, lâu lâu lại là nơi cho những thanh niên mới tuổi ngây ngô biết yêu thất tình ra bật nhạc sầu đời. Có điều, mảnh đất già cằn cõi in dấu chân lớn dần của tụi nhóc khóa đầu, bao kỉ niệm buồn vui tụi nó đều mò đến đây mà tâm sự, dù cho là một mình, hay tương tư hai kẻ khờ khạo kế bên, thì quả thật, cỏ cây um xùm chỗ này đã nghe biết bao dấu yêu đớn đau của sấp nhỏ để lại trước khi ngày mai thức giấc.

"Nếu không nhầm thì tao gặp đội mày lần đầu tiên ở sân này, thế mà lúc đó tao chẳng biết mày là ai mới hay."

"Biết sao được, lúc đó tao với mày còn là hai đứa nhóc còi giơ xương..."

"Ừ đấy, giá như tao biết mày sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi. Mày thấy tao nói đúng không?"

"Huy, tao-"

"Nếu là vì chuyện đêm đó thig quên đi, tao không trách mày. Lúc đó cả hai đều say, cứ coi như tai nạn cũng được."

Nguyễn Tuấn Anh biết anh trưởng thành từ những thương đau, thế nhưng không ngờ Phạm Đức Huy một thời ngây ngô không ngại nói "tao yêu mày" lại thay đổi nhiều hơn gã mường tưởng tượng. Trong tận sâu kí ức chàng tiền vệ người Thái Bình, anh là điều gì đấy quá đỗi nhẹ nhàng, không như những thứ khác dễ bị cơn gió cuốn đi. Đức Huy ở lại, kiên nhẫn ăn sâu vào tâm trí gã, nhưng lại e dè mãi chẳng dám lớn, tựa thứ tình nhỏ nhoi vừa vun đắp đã bị che khuất bởi áng mây cao vời vợi bao người hằng mơ mộng.

"Huy", gã tiếp tục mở miệng gọi ra cái tên đã không biết bao lần dành hết cho gã thứ tình cảm lớn lao. Thế nhưng anh không quay lại, điều đó khiến Tuấn Anh trong vô thức tự hỏi, liệu rằng đáy mắt người có đang chứa chan bao nỗi nhớ nhung của những cơn mưa đầu hạ. Hay lại lần nữa như xưa, âm thầm tích góp lỗi lầm ôm lấy chốn thương đau vào một chiều thu thật buồn? Ồ, Huy à, gã không biết, và gã sẽ chẳng bao giờ hay nổi. Rằng anh là người như thế nào. Sự vô tâm tựa con dao cứa vào tim Đức Huy vết dọc dài lê thê khiến cổ họng anh nghẹn ứ không thể thở ra hơi, lởm chởm những cánh hoa mục tàn như muốn nuốt cả thân thể chơi vơi sắp rơi xuống vực sâu.

Phạm Đức Huy.

Thân thương, cho một con người ngã khuỵa bởi thứ tình cay đắng.

"Nếu mày càng cố chấp mọi việc là lỗi do mày thì mày sẽ không tìm ra được cách đi qua chúng đâu."

"..."

"Không phải tao rộng lượng đến nỗi có thể tha thứ cho một kẻ dám gọi tên người khác trong lúc đang bú mỏ tao, tao cũng là con người, cũng biết đau khi hình ảnh trong mắt người mình thương chưa bao giờ chứa đựng mình."

"Huy à-"

"Tao thương mày, thật đấy. Mặc dù không biết đã nói bao nhiêu lần, nhưng tao vẫn luôn muốn cho mày hay. Chắc là do sợ một ngày mày quên mất, lúc đó có nói nhiều đến đâu cũng không khiến mày nhớ lại."

"..."

"Vậy nên tao có thể tha thứ cho mọi tội lỗi của mày, chỉ cần trong giới hạn của tao, tất cả thuộc về mày tao đều bỏ qua được."

Bầu không khí một lần nữa đi vào bế tắc, nhưng lần này Phạm Đức Huy đã chịu xoay người đối diện với gã. Cũng chính vì thế mà Nguyễn Tuấn Anh có thể thấy cả một bầu trời hoang tàn vỡ nát sâu trong đôi mắt đẹp biết bao nhiêu khi đêm xuống sao buông, bỗng dưng gã muốn ôm anh, muốn vỗ về những đau thương vô vạn mà mình để lại cho người kia, rồi sao? Nó có liền được không, gã chẳng rõ, Huy à, gã không rõ. Gã chỉ có thể đứng im, nhìn anh quằn quại tìm lấy đường thoát giữa mê cung rộng lớn mà ngay cả chính bản thân gã chẳng thể thấy được lối ra.

"Anh này". Lúc nào cũng là Đức Huy mở lời, cố gắng thắp lên tia sáng duy nhất giữa quãng đường lạc lõng không nắm được hơi ấm quen thuộc nào.

"Tao nghe" Tuấn Anh theo bản năng phản ứng lại tiếng gọi của anh.

"Mày có nghĩ, tao sẽ chọn quay lại..."

"?"

"Quay lại thời điểm đó, và tao sẽ không vì mấy cái kẹo mà chạy sang bên tụi mày. Lúc đấy tao sẽ không thể thấy mày, cũng không vì đội mày thắng mà ghét mày. Mà mày biết đấy, ghét của nào trời trao của đó, đây tao đợi hoài mà trời chẳng trao, rõ là lừa người."

Anh bật cười, vết chân chim hằn sâu kỉ niệm đang dần lộ rõ, lọt vào tầm mắt khiến Nguyễn Tuấn Anh giật mình. Gã tự hỏi làm sao anh sống được trên đời ngần ấy năm với chấp niệm sâu nặng như thế. Nhưng câu trả lời của Phạm Đức Huy lại là cái vươn vai đầy thoải mái, miệng lẩm bẩm vài ba câu hát của một bài nào đấy rất đỗi quen thuộc, cứ như gã đã từng thuộc chúng từng nhịp điệu đến lời hát nhưng chẳng thể nhớ nổi. Để rồi khi nhớ ra, hình bóng người đã khuất sau bức tường sờn màu cũ mèm, và gã đứng đó, nhìn khoảng trống nơi em từng đứng, để lại trong lòng bao điều xốn xang.

Ôi người à, thời gian biết trước lại chẳng đau lòng đến thế...

20;

Mọi chuyện cứ thế dừng lại ở yên bình sau vụ việc ngày hôm đó, ai ai cũng có những công việc của riêng họ, dần dà thời gian cứ thế trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đã gần một tháng nghỉ ngơi của các chàng cầu thủ HNFC ở HAGL (bao gồm cả ai kia đến từ QNFC). Cho đến khi giải đấu quốc tế đã đến, đồng nghĩa với việc danh sách tuyển sắp được công bố, Phạm Đức Huy nhân đó liền tìm lí do ép thằng em mình đang ăn dầm ở dề câu lạc bộ người ta về nhà (tất nhiên ba vị khách có đóng tiền ăn tiền ở đàng hoàng nhé, đời éo ai cho không cái gì đâu). Tiếng la hét thất thanh đầy đau khổ vang khắp kí túc xá Hàm Rồng, mà khổ nỗi, sẽ chẳng ai cứu được cậu bé vàng vẽ cầu vồng trong tuyết - bé cưng của đội trưởng HAGL cả đâu. Vì mọi người những ai không được gọi lên tuyển đã díu dắt nhau đi chơi hết rồi, ở nơi toàn những thằng troai troai nhìn mặt nhau xuyên suốt từ câu lạc bộ rồi lên tuyển đến phát ngán thì ai cứu nổi Nguyễn Quang Hải đây?

Không! Một! Ai! Cả!

"Em không về, nhất quyết không về! Anh Huy muốn thì về mình đi!"

"Mày phải về đờ mờ mờ! Đợt lên tuyển lần này chắc chắn có mày, phải về còn để soạn đồ nữa chứ!"

"Em mang đồ rồi, em không về đâu!"

"Mày không về tao kêu thằng Mạnh bay vào Gia Lai túm cổ mày về đấy!"

"Anh gọi đi em không sợ, không sợ, không sợ!!!"

Tiếng Đức Huy và Quang Hải cứ mỗi người một câu qua lại, không biết từ lúc nào thành trận chiến không hồi kết cho việc "về hay không về" của hai con người thuộc biên chế HNFC này. Những người đồng đội khác chỉ biết bất lực đứng nhìn, đến cả Lương Xuân Trường lâu lâu xuôi theo em bé chõ vào mấy câu bị Đức Huy quát cho cũng không dám lên tiếng nữa chứ nói chi là tụi còn lại. Anh nổi đóa, nhất quyết lôi con koala vẫn đang bám vào người anh yêu một mực không bỏ ra để nói chuyện, cố gắng kéo cổ cậu về Hà Nội cho đợt tập trung sắp tới. Nhưng xui xẻo thay, Nguyễn Quang Hải là ai cơ chứ? Cậu đã chuẩn bị hết đồ đạc từ cái lúc câu lạc bộ cho xả trại để ton ton vào Gia Lai, cốt đợi đến đợt lên tuyển lần này sẽ cùng HAGL ra Hà Nội, vừa được chơi ở phố núi thêm mấy ngày, lại được ở cạnh anh bé lâu hơn chút, quá hời còn gì nữa. Tch tch, đôi lúc Quang Hải phải thầm cảm thán trí thông minh siêu hạng của mình đấy chứ chả đùa.

"Anh Duy cứu em!"

"Bồ mày sao mày không kêu, kêu tao làm gì?!"

"Anh Toàn!"

"Chịu, ổng vẫn cay tao đợt trước, giờ tao xớ lớ lên tuyển ổng cầm tông đơ cạo tóc cả tao lẫn bồ quá."

"Anh Thanh! Anh Phượng!"

"Phượng bận kiểm tra lại đồ, tao bận trông anh Phượng rồi, không ai rảnh cứu mày đâu."

"Lí do gì nhảm vãi. Anh Vương ơi!"

"Thật ra thì anh cũng thương bản thân lắm á em, anh còn muốn sống để lên tuyển đóng góp sức mình cho đất nước. Bảo trọng Hải nhé."

"Sinh..."

"Em theo phe Huy, chắc chắn rồi ạ. Em xin lỗi anh."

Không cầu cứu được ai, Nguyễn Quang Hải mếu máo úp mặt vô ngực Xuân Trường, điều đấy thành công khiến chàng trai mắt híp nào đó dấy lên nỗi xót xa không nỡ. Thì thôi đành vác thân ra chiến trường, Hải ơi, đợt này nếu con gấu lợn kia có đấm anh đến tàn tạ em cũng phải mang xác anh về cho toàn vẹn đấy nhé.

"Nào Huy, mày cứ ở đây, đằng nào mai chẳng có danh sách tuyển, mà với trình độ nài nỉ làm trò của ông Quế có khi tí nữa biết luôn kia kìa. Với tao nghĩ mày về sớm hay muộn cũng không có chênh lệch gì hết trơn á, cùng đích đến là Hà Nội cả. Không thôi cứ ở lại mấy hôm rồi bay với tụi tao luô-"

"Đéo."

Mặt Đức Huy gườm gườm như muốn cấu mắt người kia đến nơi, Huỳnh Tấn Sinh ở đằng sau nín thở không dám can ngăn. Gì chứ anh lúc tức lên trông đáng sợ lắm, mà hắn lại đang rất còn muốn sống để cưa anh nên thôi... Quang Hải à, cố gắng lên nhé, tình yêu đầy to lớn của anh nhất định sẽ chiến thắng mọi chướng ngại vật thôi, em tin là thế!

Thật ra Xuân Trường biết lí do tại sao đối phương lại muốn về Hà Nội nhanh như thế. Ôi thôi nào, ngồi chung máy bay (có khi còn ngồi gần chỗ) với người mình yêu mà bị mê sảng trầm trọng mỗi khi di chuyển bằng mấy phương tiện hay lắc lư nhấp nhô như máy bay thì ai chả rén. Đã vậy vừa mới trải qua sóng gió tạm thời được dẹp yên đôi chút, không người nào muốn góp gió thành bão nữa đâu, thà chết nơi chiến trường biên ải chứ không chết vì trâu bò đánh nhau húc phải! Xuân Trường bất lực không biết nên làm gì, cả bọn có mỗi Công Phượng đủ trình can ngăn lại bận bịu với đống đồ đạc vì trước kia cứ vất lung tung giờ cần đến phải đi tìm. Rõ là khổ, cậu khóc thầm trong lòng, cái ôm lại càng chặt hơn phòng anh người yêu lơ ngơ buông lỏng lại bị đối phương túm ra thì thôi, cuộc tình ta xa nhau từ đây.

"Sao mày không ở lại?"

Tiếng con người vẫn trầm ngâm với sách từ nãy đến giờ ở giường bên vang rõ, thành công khiến bầu không khí sôi nổi tràn ngập la mắng chìm vào im lặng. Nguyễn Tuấn Anh ngước mặt lên, ánh nhìn nhẹ nhàng đến lạ, khác hẳn những lần khó chịu mà anh thường thấy trước kia. Đức Huy theo thói quen lại có chút mềm lòng trước ánh nhìn ấy, đa số đều vậy, từ cái lúc biết yêu biết thương người đó, anh chẳng nhớ mình đã bao lần xuôi theo mong muốn của gã, tựa như chúng có sức hút khiến Đức Huy không còn gì khác ngoài thuận theo vậy. Cổ họng nghẹn lại, từng câu chữ đã được chuẩn bị để đối đáp cho lí do tại sao một mực muốn đi giờ đây cứ như theo dòng nước cuốn trôi đâu mất, trong đầu trống rỗng không lấy nổi một từ nói ra. 

"Ta- tao..."

"Anh Tuấn Anh nói đúng đấy, sao anh không ở lại?!"

Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh Huy.

Nguyễn Quang Hải lặp đi lặp lại ngàn từ xin lỗi trong lòng, ngoài mặt có bảo kê cứng cáp liền nhảy xổng mà trấn áp ông anh mình. Cuối cùng, nhờ vào vài câu "dỗ dành" của Nguyễn Tuấn Anh - người thương mấy năm có lẻ của ai đó, Quang Hải hò reo vui mừng vì được Phạm Đức Huy đồng ý cho ở lại với anh yêu, đồng thời cũng không lo bản thân những ngày tháng tiếp theo sẽ bị mắng xối xả vì tội mê bồ bỏ anh em. Không sao không sao, Nguyễn Tuấn Anh sẽ chống lưng cho cậu, còn nếu gã không làm thì cậu sẽ về làm nũng với Lương Xuân Trường, anh bé của cậu thương cậu lắm, sẽ không nỡ nhìn người khác bắt nạt cậu đâu.

Thế nhưng, vui mừng chưa lâu, điện thoại của mọi người trừ Huỳnh Tấn Sinh ra đều kêu tiếng "ting", tất cả đồng loạt nhìn lên màn hình, nụ cười trên môi lập tức căng cứng. Cái tên tài khoản vừa nhắn đã thành công khiến bầu không khí chìm vào tĩnh lặng. Lạy Chúa, ai mà biết được cựu đội trưởng này lại bày ra trò gì, mà cứ y rằng không cần biết y mở đầu cho việc gì, thì cuộc trò chuyện đấy chắc chắn vẫn sẽ có những drama nổi lên mà thôi. Tất nhiên, người đó chẳng ai khác là...

Quế Ngọc Hải - kẻ chuyên gia mở đầu cho mọi sóng gió trên tuyển mỗi khi tập trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro