Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa quý vị và các bạn, hiện giờ tôi đang có mặt ở sân bay quốc tế Ciara, thuộc thành phố A. Chỉ vài phút nữa thôi, chuyến bay mang số hiệu MP 301 sẽ hạ cánh. Đây có lẽ là chuyến bay được mong chờ nhất bây giờ ... "

Chưa kịp dứt lời, một cô gái đã hét lên: A...A...A...A... Noãn...Noãn Tâm...

Tiếng kêu đã làm mọi người chú ý đến lối ra của sân bay. Nơi đó, có một mĩ nữ đang đứng. Cô mặc một chiếc váy đỏ ôm sát người, khéo khoe trọn được thân hình quyến rũ của bản thân. Những tiếng xuýt xoa khen ngợi bắt đầu vang lên không dứt:" Nữ thần đẹp quá. Không ngờ ngoài đời lại đẹp như vậy..."

Trước những lời bàn tán, khen ngợi, mĩ nữ không hề có bất cứ cảm xúc gì. Cô đã quá quen với những lời ca ngợi của người khác. Dưới sự bảo vệ và che chắn của người đại diện- Kim Mộc, Noãn Tâm nhanh chóng thoát khỏi đám đông, bước vào trong chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn. Lúc này, cô mới có thể thở phào nhẽ nhõm. Vứt cái túi LV ra một góc, Noãn Tâm hít 1 hơi thật sâu rồi quay sang hỏi người đại diện:

- Em đã nói việc hôm nay em về nước là bí mật mà sao lại có cả fan và phóng viên đến? Chị biết em ghét điều đó mà!

-Chị cũng không biết vì sao nữa. Chị đảm bảo lần sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa đâu. Em cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào đến khách sạn chị sẽ gọi.

Noãn Tâm nghe vậy liền nhắm mắt dưỡng thần.Một lúc sau, cô nghe thấy Kim Mộc nói:

- Tâm Tâm, sắp tới em có dự định gì không? Chị mới nhận được mấy dự án phim muốn em đóng chính. Còn mấy quảng cáo muốn em làm gương mặt đại diện nữa. Chị thấy trong đó có cả kịch bản của Vương đạo diễn đó. Không ít diễn viên muốn mà còn không được diễn. Chỉ cần là vai phụ trong phim của ông ấy thôi cũng đủ để họ trở thành diễn viên hạng 1, 2 rồi. Tuy ở nước ngoài em là một đại minh tinh nhưng em vẫn chưa thực sự phổ biến với khán giả trong nước. Đây là cơ hội tốt để em khẳng định mình và làm quen với khán giả trong nước. Em có muốn tham gia không?

-Tùy chị, chị cứ sắp xếp lịch trình cho em đi. Nhưng đừng quá kín là được. Em còn có việc cần làm.

-Em vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao? Chị đã nói rồi, chuyện quá khứ hãy để nó trôi qua. Bây giờ em chỉ là một minh tinh, tuy cũng có danh tiếng nhưng làm sao có thể đấu lại bọn họ được? Hơn nữa, đó còn là những người nắm giữ mạch kinh tế của cả thành phố này, chúng còn dính líu đến hắc đạo. Việc em muốn làm rất nguy hiểm em hiểu không?

-Chị, chị hiểu rõ em mà. Năm đó, nếu không có chị giúp thì có lẽ em đã chết rồi. Trong hoàn cảnh đó, ai cũng sẽ như em thôi...

Dừng một chút, cô nói tiếp:

- Chị yên tâm, em sẽ có chừng mực. Em sẽ cẩn thận hết mức. Em sẽ không thể để những kẻ đã hại chết cha mẹ em vẫn sống nhởn nhơ, không chút đau khổ như vậy được. Em sẽ lấy lại công bằng cho cha mẹ em, bắt bọn chúng phải trả giá...

Nói đến đây, trong mắt Noãn Tâm hiện lên sự hận thù. Hai tay cô nắm chặt, móng tay đâm vào làm chảy máu mà cô không hề hay biết. Sự hận thù đã khiến Noãn Tâm có thể sống tới ngày hôm nay. Ước muốn lớn nhất lúc này của cô chính là trả thù được cho cha mẹ.

Nhìn thấy hận thù trong mắt Noãn Tâm, Kim Mộc chỉ biết thở dài. Chị biết, để có được như ngày hôm nay, Noãn Tâm đã trải qua bao nhiêu khổ cực. Chị đã gặp con bé vào lúc nó khốn cùng nhất nên chị hiểu rõ những gì Noãn Tâm đã trải qua. Có những lần con bé ngất xỉu trên phim trường bởi kiệt sức, có những lần phải nhập viện vì không ăn uống hẳn hoi. Tất cả những việc Noãn Tâm làm đều vì một mục đích: đứng trên đỉnh cao của danh vọng và quyền lực để có thể trả thù. Chị thật lòng coi Noãn Tâm là em gái nên chị rất thương con bé, không muốn con bé lún sâu vào con đường nguy hiểm này. Chị muốn Noãn Tâm có thể buông bỏ quá khứ để được vui vẻ, hạnh phúc nhưng chị không thể khuyên được vì chấp niệm của con bé quá lớn... Chị nói với Noãn Tâm:

-Chị biết, nhưng em phải có chừng mực, phải cẩn thận. Chị thật lòng coi em là em gái nên nếu có khó khăn gì, em cứ nới với chị, chị sẽ giúp...

- Em biết, chị không phải lo. Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi một lát. Tí nữa đến khách sạn thì gọi em. À, chị tìm cho em một căn hộ đẹp ở trung tâm thành phố, tiện thể tìm cho em mấy chai rượu vang lâu năm.

Nói rồi Noãn Tâm nhắm mắt nghỉ ngơi, để lại Kim Mộc chỉ biết lắc đầu thở dài. "Cái tật xấu dùng rượu để mua vui cho bản thân này của con bé mãi không sửa được mà. Đã mấy lần nhập viện vì loét dạ dày mà vẫn không chừa. Hazzz"- Chị nghĩ thầm.

--------------------------------------------------------------------------

Hế lô các bạn, là Tiểu Miêu đây.

Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, có thể còn nhiều sai sót nên các bạn nhân xét và bình luận để mình sửa nhé! Đây là tác phẩm mình đã ấp ủ rất lâu rồi nên mình mong nó có thể hoàn hảo nhất có thể. Vì vậy mình rất mong các bạn giúp mình sửa chữa và hoàn thiện để tác phẩm tốt nhất có thể.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm của mình. Tiểu Miêu yêu tất cả các bạn!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro