Chương 79: Bắt quả tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Trịnh Đồng rất thân sao?”

Tô San dừng bước, hơi khó hiểu nhìn người đang ngồi trên sô pha:

“Không thân, sao vậy?”

Nghe vậy, Tạ Duyên vẫn không nói gì, chỉ tăng âm lượng của máy tính lên, trong máy tính vang lên một giọng nói:

“Tôi với Tô San đã quen nhau khá lâu rồi, cô ấy là kiểu người chỉ biết bù đầu vào việc đóng phim…”

Giọng nói của Trịnh Đồng vẫn đang phát ra từ chiếc máy tính, Tô San cũng rất bất đắc dĩ. Ngoài việc nói lời thoại khi đóng phim ra, cô nói chuyện với Trịnh Đồng còn không quá năm câu.

“Đó là do người ta tốt bụng nên nói tốt giúp em mà thôi, em và anh ta thật sự không thân một chút nào.”

Cô vẫn phải lên tiếng giải thích.

Tạ Duyên vẫn đang xem video, nghe vậy cũng chỉ nói lại một câu với giọng điệu kì lạ:

“Anh hiểu rồi, người ta tốt bụng.”

Tô San: “……”

Không thèm để ý tới hắn nữa, Tô San lấy quần áo đi vào phòng tắm. Tháng sau Tạ Duyên mới đi ra nước ngoài để đóng phim, khoảng thời gian này hắn cũng chỉ ở nhà, cũng không có lịch trình hay phải tham gia hoạt động gì cả, Tô San cũng hơi sợ hắn sẽ ở đây với mình luôn. Hiện giờ đám phóng viên vẫn còn đang nhìn chằm chằm cô, rất dễ bị chụp được. Điều mấu chốt là, nếu xảy ra chuyện thì chắc chắn cô lại là người bị mắng.

Tắm xong, lúc ra tới phòng khách thì Tạ Duyên vẫn đang ngồi đó xem kịch bản. chắc là kịch bản của bộ phim sắp tới. Tô San lau khô tóc, sau đó lại đi uống miếng nước, cầm ly nước qua ngồi bên sô pha:

“Ngày hai mươi lăm là sinh nhật của ba em, hôm đó anh có rảnh không?”

Nghe vậy, Tạ Duyên hơi đơ ra, sau đó chậm rãi quay sang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của cô, lông mày hơi động:

“Em muốn đưa anh về nhà ra mắt?”

Bị ánh mắt của hắn nhìn tới làm cô cảm thấy lúng túng, không biết phải làm sao, Tô San đặt ly nước xuống, quay mặt sang chỗ khác không nhìn hắn:

“Em….em chỉ hỏi vậy thôi, cũng không chắc chắn là sẽ đưa anh đi.”

Cô mặc một bộ pijama vàng nhạt, cẳng chân trắng nõn rơi vào trong tầm mắt, vành tai thì đỏ ửng, hai cánh tay thì ôm lấy chiếc gối ôm trên sô pha. Tạ Duyên đặt máy tính bảng qua một bên, ghé người lại gần ôm lấy eo của cô, sau đó liền dần dần đè cô nằm lên sô pha.

“Sinh nhật của ba vợ, tất nhiên là anh phải đi rồi.”

Vừa nói vừa vùi đầu vào bên cổ thơm ngát mùi sữa tắm của cô mà nhẹ nhàng hôn lên.

Tô San đỏ mặt, một tay đưa ra giữ lại cái đầu của hắn đang cọ tới cọ lui:

“Ai là ba vợ của anh, thật là không biết xấu hổ.”

Sao lúc trước cô không phát hiện ra Tạ Duyên là người như thế này nhỉ? Hay là đúng như lời người ta hay nói, đàn ông sau khi khai trai sẽ bắt đầu buông thả bản thân? 

“Tạ Duyên.”

Cô bỗng nhiên nhìn hắn với một vẻ mặt rất hiếu kỳ.

Tạ Duyên nghe cô gọi thì hơi ngẩng đầu, nhưng bàn tay to của hắn thì đã lần mò vào trong áo của cô, trên mặt vẫn mang theo vẻ nghiêm trang.

“Hửm?”

Tô San vừa đưa tay để giữ lại bàn tay đang sờ soạng của hắn, vừa trừng mắt nói:

“Có phải…..anh thích em từ rất sớm hay không?”

Trước kia cô không dám nghĩ tới chuyện này, nhưng tới giờ nghĩ lại thì cô mới phát hiện ra, bắt đầu từ rất sớm thì Tạ Duyên đã đối xử với cô khác với những người khác, nhưng, vì sao anh ấy lại thích một người mới như cô nhỉ?

Đối với ánh mắt tò mò của cô, Tạ Duyên chỉ nhướng mày, giọng nói trầm thấp:

“Em thấy sao?”

Tô San: “…….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro