Rắc rối lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Xin chào,tôi là Trần Mĩ
Tôi vừa dc chuyển tới khu phố XXX sống tại một gian trọ rất chi là hẹp vì tôi vẫn đag chỉ là một cô sinh viên Năm Nhất.Vừa chuyển tới ,tâm trạng bồi hồi lo lắng nghĩ ko bt đến gian trọ ấy mik có làm quen đc với nhiều người ko nhỉ.
   Vừa xuống xe taxi,bà chủ trọ đã nhiệt tình chào đón.Dẫn tôi vào một chiếc phòng hơi bé nhưng ở một ng như thế là tốt rồi! Vừa sắp đồ ra thì cũng đã trưa , bụng thì reo liên tục mà tiền thì còn vài chục chả biết làm thế nào thì một cô bạn trẻ phòng kế bên mang sang một hộp cơm cho tôi.Lòng nghĩ thầm ng này thật tốt mình có nên kết thân ko nhỉ? Tôi chưa kịp ns j thì cô gái ấy giới thiệu:
  - Xin chào , tôi là Lạc Lạc. Hộp cơm này tôi mua cho cậu đó hãy ăn đi nhé! Cậu học trường j?
Lúc ấy tôi lên tiếng trả lời:
- Tôi học trường YXX, cảm ơn vì hộp cơm.
  Lạc Lạc vui vẻ:
- Thế là chung trường rồi. Nhìn cậu cũng bt cậu là sinh viên năm nhất đúng ko. Tôi cũng thế này.Chúng ta còn chung trường với Bắc Tâm nữa cơ!
Lạc Lạc vừa nói vừa chỉ tay về phía một người con trai cao hơn tôi cả một cái đầu.Cậu con trai ấy nhìn tôi và bảo
- Ài... Đúng là bọn con gái lúc nào cũng phiền phức mệt cả người.
Nghe vậy , tôi tức giận chửi thẳng vào mặt tên thối tha ấy:
- Này,  anh đừng nch kiểu đấy. Đừng tưởng tôi là con gái mà ko giám đánh anh.
Vì tức giận chẳng để cho anh ta nói một lời nào tôi đã xô anh ta ngã và đấm một cái thẳng vào mặt tên xấu xa đó.
Kết quả anh ta bị chảy máu mũi còn tôi phải cưỡi con xe điện Dibao đi mua bông cho anh ta.
Tức thật chứ.
Sáng sớm hôm sau, 5h sáng đã ồn ào ở phòng bên cạnh. Tôi chạy ra đập cửa phòng anh và bắt mở nhỏ loa lại.Anh ta ko nói gì đóng cửa cái Rầm.Mới tờ mờ sáng đã phá hỏng giấc mơ ngàn vàng của bổn cô nương ta đây thì người đó sẽ phải trả giáaaaaaaaaa.
Về nhà mới phát hiện mình đang mặc bộ váy ngủ thêm cái mặt mộc.Tôi đau khổ vl í. Tôi nhanh chóng thay đồ ,Make up qua qua rồi phóng xe lên trường. Đang đi tìm sách ở thư viện thì gặp tên đáng ghét đó.
Tôi vội lấy cuốn sách che mặt mình đi thì tên kia gọi to:
- TRẦN MĨ
Tôi quay lại và đẩy anh ta ra nhưng cả ngày hôm đó tên đáng ghét ấy cứ lởn vởn quanh tôi, thật khó chịu. Tới giờ về hắn còn tỏ ý muốn đưa tôi về nhưng tôi sẽ ko dễ dãi mà chấp nhận hắn mà về cùng Lạc Lạc.
Lúc về,thấy vài cái quần sịp rồng bay phượng múa Của hắn.Tôi bèn nảy ra ý kiến.Tôi lấy kéo cắt hết mấy cái quần sịp cho nó tả tơi rồi vờ như ko bt j 😂😂😂😂
Sau khi làm xong cái điệp vụ quần sịp Của tên xấu xa đó thì tui đi chợ ( trốn tội í mà 😃)hehe.
Sau khi đi chợ về,tên Bắc Tâm ấy đùng đùng nổi giận hỏi tra tôi :
- Nè, mấy cái quần Của tao, sáng còn treo ở dây mà mày về sớm .Chắc chắn chỉ có mày là ng cắt mấy cái quần của tao thôi!
Tôi bảo :
- Em vừa về cất cái cặp xong đi chợ luôn biết đéo đâu dc ?
Nói xong tôi bỏ vào trg phòng cười tủm tỉm.Trong lòng chỉ nghĩ :"Mình đã thành công trong việc tiêu diệt tên yêu quái ấy."
Trg lòng nghĩ vậy mà tôi cười thật lớn lên.Thế là Bắc Tâm hỏi với sang :
- Nè con điên trốn trại kia, mày lm j cười toán loạn lên như con dở hơi thế?
Hừ tên yêu tinh đó.Tôi ko thèm trả lời luôn, ngồi bật bộ phim yêu thik lên xem đến khuya muộn thì mới thôi.
Sau 2 ngày ở tại nơi này, cảm thấy thật rắc rối,cũng có chút mệt mỏi, pha lẫn  niềm vui mà chẳng thể quên.Ko biết bao Nhiêu ngày sau tôi phải sống thế nào vs tên đáng ghét đó đây!Cảm thấy khó khăn vô cùng nhưng cũng có ý tưởng cho cuộc đấu tranh đầy quyết liệt vs tên Bắc Tâm đó đây.Mới có hai ngày nhưng như thể một quãng thời gian dài quay về thời nghịch dại.
..........................................
Heluuu
Mình là cherry, là tác giả Của truyện .
Chắc thế củng đc rồi !
Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro