Chương 86 + 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông từng hừng hực sức sống, giờ đây bỗng trở nên tiều tụy khổ sở, mà cho dù là thế, anh lại không thể trốn vào một góc nào đó mà gặm nhấm nỗi đau, vẫn phải mặt mày tươi tỉnh đón tiếp đại sứ các nước.

"Hình Khải, Hình Khải... cậu phải cố gắng lên! Tiểu Dục không sao đâu, khả năng võ công của cô ấy khá lắm, cậu còn nhớ không? Chỉ một chưởng của cô ấy thôi mà khiến tôi ngã chổng vó, vì vậy cô ấy nhất định sẽ không sao đâu! Phải rồi, cả ngày cậu chưa ăn gì đúng không, hôm nay tôi mời! Ha ha..." Phó Gia Hào cố tỏ ra vui vẻ.

Hình Khải nằm bò trước bàn làm việc, chẳng nghe lọt tai bất kỳ lời an ủi nào, trừ phi lúc này Hình Dục nguyên vẹn khỏe mạnh đứng trước mặt anh, nếu không anh không thể kìm nén sự run rẩy của cơ thể mình, cảm giác này thật quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả việc trái đất bị hủy diệt.

Phó Hào Gia thầm thở dài, vuốt vuốt lưng anh, nhận ra cơ thể anh đang run lên bần bật... một người luôn điềm tĩnh đối mặt với mọi thách thức như Hình Khải, thì ra người đàn ông kiên định vững vàng này, cũng có lúc suy sụp tới cùng cực.

Đột nhiên, Hình Khải đứng bật dậy, vòng tay ôm chặt lấy Phó Gia Hào, anh cần phải chứng minh rằng mình vẫn còn sống, anh cần nhiều hơn nhiều hơn nữa những lời an ủi, mặc dù những lời chúc phúc đó đều thật vô nghĩa.

Phó Gia Hào loạng choạng mấy cái rồi mới đứng vững, Hình Khải ghét nhất đàn ông con trai với nhau mà cứ ôm ôm ấp ấp, càng không bao giờ để lộ sự buồn đau ra ngoài mặt, nhưng giờ anh đã hoàn toàn vô vọng.

Phó Gia Hào ôm chặt anh, nói chắc chắn: "Cậu yêu cô ấy, chính vì cô ấy có những tố chất không giống những người khác, đúng không? Hãy cho bản thân và cả cô ấy nữa thêm chút thời gian chờ đợi, mình nghĩ, vì cậu, cô ấy cũng sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì đâu."

"Mình rất sợ cứ thế này mà mất cô ấy, mình thật hối hận vì đã tin khi cô ấy nói rằng "em sẽ không đi", cô ấy biết rõ rằng mình sẽ lo lắng tới chết mà vẫn đi... cậu cho rằng cô ấy sẽ vì mình mà bảo vệ bản thân ư? Không đâu, cô ấy chỉ muốn dùng cách mà cô ấy cho là xứng đáng để hi sinh bản thân mình, trở thành tờ giấy chứng nhận liệt sĩ thứ ba của nhà họ An, người con gái ích kỉ đó, đáng ghét vô cùng..."

Cuối cùng Hình Khải cũng đã hiểu, anh không phải là thứ quan trọng nhất trong đời cô, cô thích mạo hiểm hơn anh, hoặc có thể trước khi bước chân vào nhà họ Hình cô đã đợi để đi theo bố mẹ mình, vì vậy cô mới chấp nhận chuyện tình cảm của họ.

Thôi được, cho dù là không phải, anh hoàn toàn có thể chấp nhận chuyện cô không yêu anh, nhưng bây giờ tại sao còn khiến anh phải sống những ngày lo âu thấp thỏm?

"Cậu ưu tú như thế, Hình Dục có phải kẻ ngốc đâu, sao cô ấy nỡ rời xa cậu chứ? Đừng nghĩ ngợi linh tinh."

Phó Gia Hào không biết phải nói thế nào, thực ra cũng chẳng cần nói nhiều, Hình Khải giờ chỉ cần một người chịu lắng nghe anh mà thôi.

Hình Khải cười tự trào, giờ, anh chỉ còn cách nói liên tục mới không khiến đầu óc mình suy nghĩ linh tinh.

"Khi cậu quen mình mình đã trở thành một kẻ tương đối chấp nhận được, nhưng mình của ngày xưa là một đứa trẻ hư, đi đâu cũng gây chuyện thị phi, cậy bố là cán bộ cao cấp mà gặp ai cũng bắt nạt, bỏ học, chơi gái, đánh nhau... Tóm lại, Hình Dục đã nhìn thấy con người xấu xa nhất của mình, nhưng cô ấy chưa từng nói một câu nào."

"Ngày đó mình thường xuyên mắng mỏ cô ấy, nói những lời rất khó nghe, động tí là đòi đuổi cô ấy ra khỏi nhà họ Hình, nhưng cô ấy chẳng nói gì cả, vẫn giúp mình giặt quần áo, nấu cơm, giống như một a hoàn để mặc mình giày vò trút giận..."

"Lâu dần, mắng mãi cũng mệt, từ từ mình chấp nhận sự tồn tại của cô ấy, thích những món ăn cô ấy làm, vì một bữa cơm, mình có thể vứt lại đám bạn hung hăng tan học là về thẳng nhà. Cô ấy sẽ ngồi ở ghế sô pha đợi mình, dù mình nhăn nhó hay tỏ ra mệt mỏi, cô ấy cũng luôn tươi cười chạy đến đưa cho mình đôi dép lê, còn nói một câu là "Em nấu cho anh món mà anh thích ăn, mau vào rửa tay đi". Cảm giác ấy, thật ấm áp... vì vậy vì cô ấy, mình nguyện trở thành người mà cô ấy muốn, còn cô ấy, lại chưa bao giờ thừa nhận chính cô ấy đã đưa mình về con đường đúng đắn."

Nghĩ đến Hình Dục, Hình Khải lại bắt đầu lo lắng, anh siết chặt vòng tay, vùi mặt, giấu đi bộ dạng đáng thương để Phó Gia Hào không thể nhìn thấy. Bộ dạng kém cỏi nhất của anh đã bị Hình Dục nhìn thấy hết, anh chỉ có thể để lộ nhược điểm của mình trước mặt cô mà thôi, cũng chỉ người con gái ấy mới biết tính cách ngoan cố ngang ngược của anh thật khó coi tới mức nào.

Phó Gia Hào cảm thấy vạt áo mình bị thấm ướt, anh buồn bã thở dài, không ai có thể cứu vớt trái tim đang tan nát của Hình Khải. Bởi vì anh biết Hình Khải yêu Hình Dục biết bao, mười ba năm rồi, anh dùng thời gian mười ba năm đó yêu một người con gái, không gì có thể thay thế được, không gì có thể lay chuyển được.

Lúc này, điện thoại đổ chuông, thư ký của bộ trưởng mời Hình Khải sang gặp ông.

Hình Khải nhanh chóng chỉnh đốn lại hình thức, sau đó ra khỏi văn phòng.

Phó Gia Hào ngồi xuống trước bàn làm việc của Hình Khải, trên bàn đặt một bức ảnh của Hình Dục, trong ảnh, Hình Dục nhón chân đứng giữa vườn hoa, cười rạng rỡ.

Phó Gia Hào bất giác nhếch miệng lên, rút một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau mặt kính của khung ảnh, trong lòng dấy lên cảm giác chua xót, rõ ràng nước mắt của Hình Khải đã làm ướt cả khung ảnh, hết lần này tới lần khác anh dùng nước mắt để tưới lên khuôn mặt thanh tú và u buồn khiến người khác rung động này.

Hình Dục, em có thể phớt lờ cả thế giới, nhưng không thể phụ bạc Hình Khải, cậu ta yêu em như sinh mạng của mình.

Nửa tiếng sau, Hình Khải vui sướng đẩy cửa bước vào, nụ cười tươi tắn nở trên môi.

Bộ trưởng điều anh đi vào vùng địa chấn để thăm hỏi đại sứ các nước, mặc dù thời gian chỉ có một tuần nhưng anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Đương nhiên, Hình Khải hoàn toàn không biết rằng, Hình Phục Quốc đã đích thân xin với bộ trưởng nhất định cho phép con trai ông đi vào vùng nguy hiểm. Đưa ra quyết định khó khăn này, là người cha, cần phải có dũng khí hơn người.

Ngay chiều ngày hôm ấy, Hình Khải lên trực thăng chuyên dụng bay tới nơi giáp danh với huyện tự trị dân tộc Khương Bắc Xuyên, trong tình hình dư chấn có thể lên tới cấp 6, cấp 7, anh lại chỉ ước mình có thể mọc cánh bay tới nơi mà Hình Dục gặp nạn.

Trong tay Hình Khải cầm một tấm ảnh của Hình Dục, nhìn rồi lại nhìn, sờ rồi lại sờ, trên khuôn mặt tiều tụy của anh cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười...

Anh đến đây Hình Dục, đến đón em về nhà.

Cùng lúc này, Hình Dục và sáu người bị nạn khác đang bị giam ở trong một hang núi sụp. Trong đó có năm người lớn và một em bé.

Người bị thương nằm ngổn ngang trên đất rên rỉ, không khí trong hang rất loãng, nhưng cũng may còn có nguồn nước, dòng nước róc rách chảy vào qua khe đá, vì vậy cho đến hiện tại chưa có ai tử vong.

Hình Dục vừa bận rộn làm sạch vết thương cho những người bị thương, vừa chỉ huy những nông dân khác đào đất mở đường.

Khoảng ba ngày trước, họ còn có thể nghe thấy tiếng trực thăng, nhưng bây giờ thì tất cả đã chìm vào trong sự im lặng chết chóc.

Theo Hình Dục phân tích, vị trí mà họ đang ở rất hẻo lánh, xung quanh đất đá phủ lên, từ trên cao nhìn xuống, có lẽ chỉ nhìn thấy một đống đất đá lộn xộn bị vùi lấp mà thôi, xem ra, những người cứu hộ đã không tin khu vực này còn người có thể sống sót.

"Bác sĩ Hình, sao vẫn chưa có ai tới cứu chúng ta..." Những người gặp nạn mặt nhăn mày nhó hỏi.

"Đừng lo, có thể chúng ta cứ đào ra ngoài rồi sẽ gặp được đội cứu hộ đấy, cố lên!"

Qua ánh sáng yếu ớt, Hình Dục nhìn những người bị nạn đang mất dần niềm tin cười, cô tin rằng, lòng ham sống có thể tạo ra kỳ tích và sức mạnh vô hạn.

Quay ngược trở lại hai tháng trước, chính vào cái ngày xe chở đội cứu hộ bị lật, cô thấp thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng lại từ trong núi, vì vậy trong lúc khẩn cấp cô cầm theo túi thuốc của mình chạy vào trong núi, ai ngờ cô vừa đặt chân lên núi thì lại một trận rung lắc dữ dội nữa xảy ra, khi ấy cả quả núi lắc lư, chặn đứng đường về của cô.

Nhưng cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, bởi vì tiếng khóc xé gan xé phổi kia đang văng vẳng ngay bên tai, cô tiến lên phía trước để tìm kiếm, và vô tình phát hiện ra một ngôi làng nhỏ đến cái tên cũng không có ngay dưới chân núi, dân số chưa đến ba mươi mấy người, bình thường sống nhờ nghề săn bắn. Trận động đất xảy ra đột ngột, mấy người đàn ông trong làng đều bị mắc kẹt trong núi.

Hình Dục cùng với những người già và phụ nữ trong làng hợp lực đốt lên một đống lửa, hi vọng sẽ gây được sự chú ý với đội cứu hộ, cô vác xẻng lên đào, tự mình đi tìm những người gặp nạn.

Song, cô không ngờ được rằng, dư chấn liên miên không ngớt, trên đường đi cô gặp không ít người bị thương. Trong tình hình chẳng có công cụ gì thay thế, cô đành phải cứu giúp từng người từng người một, cõng từng người quay lại ngôi làng nhỏ kia để cứu chữa.

Trong lúc đi đi lại lại, cô đã giẫm lên con đường bị phong kín một nửa này hàng nghìn lần.

Năm ngày trước, trong một lần đi cứu hộ cô gặp phải động đất. Động đất lần này rất mạnh khiến cô bị kẹt giữa đường.

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua những kẽ đá, đột nhiên rọi thẳng lên tấm thân đang bận rộn của Hình Dục.

Hình Dục xắn tay áo lên, lau bùn đất trên mặt, trước mặt hiện ra cảnh Hình Khải đang hoảng loạn, cô không cầm được lòng để nước mắt rơi.

"Cô ơi đừng khóc... chúng ta nhất định có thể thoát ra được, cô yên tâm, cháu là đàn ông, cháu sẽ bảo vệ cô!" Một đôi tay nhỏ mũm mĩm sờ lên má Hình Dục, giúp cô lau đi vệt nước trên đó.

Hình Dục nghiêng đầu cười, ôm đứa bé trai lên nựng nịu: "Ừ có con bảo vệ cô rồi, cô chẳng sợ gì hết..."

Người ta xem nhẹ tính mạng của mình, bởi vì có người coi trọng sự tồn tại của bạn.

Do đó, có thể cô sẽ thất hứa, không bảo vệ được bản thân, người duy nhất cô thấy có lỗi, là Hình Khải.

Hình Khải, anh nhất định phải tha thứ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro