Chương 1: Hanagaki Takeyuchi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"a...oe...oe...?"

Cái quái gì thế này? Sao tay mình bé xíu thế? Còn oe oe như em bé nữa chứ?  What the-...Hình như....cái em bé đối diện mình quen quen...nhìn cứ sao sao ý, quen quen mà không nhớ ra ai.

(Meo:" Não cá vàng quá nya~" )

....:"Đứa bé này sẽ là Hanagaki Takemichi, còn đứa này sẽ là Hanagaki Takeyuchi."

...:"Đúng là vợ anh mà, làm gì cũng giỏi, đến đặt tên cũng hay."

"..."

Vậy giờ nghĩa là mình xuyên không vô bộ Tokyo Revengers á? Đây đúng là xuyên không đẳng cấp thiếu chủ mà bao nhiêu wibu hằng mong ước rồi nhỉ. Mà mình có phải wibu không ta:)?
...

"..."

Hình như cái đứa bé đối diện mình là anh mình đúng không? Sinh đôi hở? Mình nhớ là phần tóm tắt đâu có nói là nhân vật chính có em trai sinh đôi đâu?

Không lẽ...

Do mình đẹp trai quá nên ông trời cho mình làm một nhân vật éo liên quan đến cốt truyện.

Chắc chắn là vậy rồi:v

Từ nay có lẽ mình sẽ được tự do sống theo bản thân muốn và mơ ước làm con nhà nghèo rồi...

-----------------

Đó là 2 năm trước, còn bây giờ là năm thứ 3.

Thật sai lầm khi nghĩ nhà ni-sama "nghèo".

Nhà "nghèo" đến mức có một chiếc Mazda 767B sản xuất năm 1989 đã được bán trong cuộc đấu giá của Gooding & Company tại Đảo Amelia vào năm 2017, đạt mức kỷ lục 1,75 triệu USD. Năm 1989, Mazda 767B là mẫu xe Nhật mới ra mắt có giá đắt nhất. Sở hữu động cơ xoay, nó là mẫu xe Nhật duy nhất giành chiến thắng tại Le Mans vào năm 1990.

Không những thế, chiếc xe này còn là chiếc xe có giá trên trời ở Nhật Bản. Tuy nhà Hanagaki không phải một tỷ phú hay gì, bởi lớp ngụy trang quá hoàn hảo, tại sao gọi là lớp ngụy trang á? Bởi vì nhà Hanagaki cũng như bao ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn khác. Đừng hỏi lí do, vì nhà Hanagaki thích kiểu đơn giản và giản dị đặc biệt ghét sự cầu kì và xa hoa quá mức giới hạn cho phép.

(Meo: weo~ nhà "nghèo" quá à, bao em một bữa thịnh soạn nào 👁️👄👁️)

Hiện tại tôi và ni-sama đang chơi với nhau trong nhà. Bởi do có bộ thiên tài nên hai anh em đang bập bẹ nói chuyện.

Takeyuchi:"ni-sama"- tôi đơn giản là kiệm lời để không nhúng tay quá nhiều về cốt truyện- "sau này anh tập võ đi."

Takemichi:"um"- anh ấy gật cái đầu nhỏ và thế là đồng ý, tại trẻ con biết cái mắm gì đâu.

Takeyuchi:"U woa~ bay bay~"- Cái này là do đồ chơi máy bay hấp dẫn em bé nhỏ tuổi ấy nhớ, chứ không phải em lớn tuổi rồi còn mê chơi đâu.

Thôi thì mình đang là một đứa trẻ thì cứ sống bình thường như một đứa trẻ ha!

--------------

2 năm sau...
/ 5 tuổi/

Takeyuchi:" Ni-sama, dạo này anh lười tập võ lắm nha!"- Takeyuchi phồng má tức giận nhìn Takemichi.

Takemichi:"Thôi không học đâu, chẳng phải hai anh em mình mạnh bằng nhau còn gì."- Takemichi bắt đầu chán nản bởi vì bắt đầu từ năm 4 tuổi đã bắt tập võ, gì chứ, chúng ta chỉ mới có 5 tuổi thôi mà.

Takeyuchi:" Khônggggggg!!!!! Sau này ni-sama phải mạnh hơn em!!!"- Takeyuchi phiên bản bật chế độ làm nũng.

Takemichi:" Nếu anh mạnh hơn em thì anh trai sẽ làm bổn phận bảo vệ em giống như cái câu mà mẹ nói với mình sao"- Takemichi bơ em trai mình mà suy ngẫm.

Takeyuchi:" aaaaaaaaa!!!!"- Takeyuchi phiên bản chăm chỉ làm nũng.

Takemichi:" Thôi được rồi! Sau này anh mạnh hơn em và sẽ bảo vệ em!"- Takemichi phiên bản nổi máu anh hùng bảo vệ.

Takeyuchi:" Bây giờ bắt luyện tập thôi!"- Takeyuchi phiên bản lật mặt.

Takemichi:" èo...em lật mặt nhanh phết."- Takemichi mắt cá chết nhìn em trai mình một cách khinh bủy.

Takeyuchi:"Mà sau này ni-sama gọi em là Mickey được không? Biệt danh tiếng anh em mới nghĩ ra."- Takemichi nhìn khuôn mặt hớn hở chờ khen của Takeyuchi mà phì cười.

(Meo: Bé não cá vàng quên rằng có một ai đó có biệt danh gần giống thế👁️👄👁️
Là Mikey chứ ai👁️👄👁️
Thôi toang nó rồi 👁️👄👁️💦💦💦)

-----------

1 năm hết sức bình thường trôi qua...
/ 6 tuổi/

.

.

.

Takemichi:" Mickey! Mau dậy đi học nào, hôm bay là ngày đầu tiên chúng ta đi học đó."- Michi dịu dàng lay nhẹ thằng em trai bé bỏng của mình dậy, hôm nay là ngày đặt biệt cho nên tuyệt đối không nên khẩu nghiệp.

(Meo: ôi con tôi hỏng rồi 👁️👄👁️💔)

Takeyuchi:"Em dậy rồi..."- nói thế chứ vẫn nằm đấy nhắm mắt ngủ.

Takemichi:" Không dậy thì anh đi đây..."- Michi không thèm kêu nữa mà quay đi để xuống nhà cùng mẹ đến trường, sáng sớm ba đã đi làm chỉ còn mẹ ở nhà nội trợ.

Takeyuchi:" Giúp em đi, ni-sama."- Yuchi ngồi dậy giang hai tay ra đối diện với Michi, cậu đơn giản là một con sâu lười chính hãng.

Takemichi:" haiz...thôi được rồi, thua em luôn."- Michi bất lực thở dài nao nán con sâu kia, anh trai nhỏ ôm lấy em trai nhỏ vô nhà vệ sinh giúp đứa em trai lười biếng ấy.

...:"Hai đứa, làm gì mà lâu thế, nhanh nào, xuống còn ăn sáng rồi đến trường nào."- Mẹ của cặp sinh đôi Takemichi và Takeyuchi là người chừng kiến những cảnh tràn đầy bất lực và những đợt tấu hài giữa hai đứa nhỏ. Mặc dù đứa em "hơi" lười, nhưng cô thương cả hai đứa hết.

Takemichi:" Tụi con xuống đây."- Michi đi xuống đeo chiếc cặp nhỏ trước bụng cộng thêm trên lưng cõng một cục bông nhỏ lười biếng đang còn mớ ngủ kia.

Ăn sáng xong, Takemichi lại tiếp tục cõng Takeyuchi đến trường, anh không than nặng đâu, tại Mickey đâu có nặng đâu, mặc dù ăn nhiều.

Còn Mickey trên lưng anh trai mình còn ngái ngủ kiêm nắm tay người mẹ hiền dịu đã quen thuộc với cái kiểu cõng này của cậu.

Đến trường, hai anh em vẫy tay tạm biệt mẹ. Michi lại tiếp tục cõng thằng em mình đến lớp, hai anh em sinh đôi học chung lớp ngồi chung bàn.
Mickey ngồi ghế kế bên cửa sổ, anh trai cậu ngồi kế bên.

Mickey lười biếng không thèm để ý xung quanh.

Đến lượt cậu đứng lên giới thiệu bản thân thì đương nhiên là cậu chẳng thèm để tâm, còn anh cậu thì sẽ đứng lên giới thiệu cho dùn cậu rồi.

Takemichi:"Mình chào các bạn, mình tên là Hanagaki Takemichi, còn đây là em trai sinh đôi của mình Hanagaki Takeyuchi, cứ gọi nó là Mickey."- mọi trầm trồ nhìn phía hướng hai anh em sinh đôi, giống nhau y đúc mà sao tính cách chẳng giống gì hết, người anh cứ như là mặt trời nhỏ đáng yêu vậy, còn người em thì ngược lại cứ như là mặt trăng vậy, vẻ đẹp dịu dàng nhưng trầm lặng và lạnh lùng biết bao.

Không xong rồi, mới ngày đầu đi học đã được mọi người bàn tán với cái tên:" Cặp sinh đôi trái ngược" cái gì ngược cơ chứ, do tính cách khác thôi. Nói gì thì nói nhưng anh trai cậu đúng là mỹ nhân nha~ mặc dù cậu cũng không kém nhưng vẫn thấy anh trai mình đẹp hơn nhiều, lại còn thương thương cậu nữa cơ.

|Rồi thường ngày lại trở nên bình thường, chỉ có duy nhất là lời đồn của hai cặp sinh đôi lại lan rộng ra, cho đến một hôm chiều.|

Lưu ý: Giờ này chỉ còn học sinh đang dọn sách vở để về nhà, còn giáo viên đã ra về trước.

----------- Chiều đến.

*Rầm!!!*

Dưới sự ngỡ ngàng của mọi người trong lớp.

Takemichi bình thản.

Mickey ngái ngủ trên lưng Takemichi.

???:" Cho hỏi, ai là Mickey?"- một tên lùn lùn tóc vàng mắt đen, mặt không cảm xúc, mồm ngậm kẹo, theo sau là một thằng lớp 2 cao như cột điện tóc vàng cột gọn phía sau, đặc biệt là hình con rồng bên thái dương mặt đang có vẻ không vui.

Takeyuchi:"Tao..."- mặc dù ngái ngủ nhưng vẫn phải dơ tay điểm danh chứ.

Takemichi:"oi..oi...tụi mày kiếm Mickey làm gì, nó đang buồn ngủ, không rảnh!"- Mặt Takemichi đen lại khi thấy hai đứa này, anh phải bảo vệ thằng em ngốc này.

???:"Đi theo tao, tao có chuyện muốn nói."- Thằng lùn kia lên tiếng, rồi quay đi, cái thằng cột điện kia cũng đi theo, trước khi quay đi, thằng cột điện còn "hừ!" một cái nữa mới chịu.

Michi cõng cậu trên lưng sửa lại tư thế cho dễ chịu với cậu rồi theo sau hai thằng kia.

Cậu lấy chiếc điện thoại gập trong túi ra bấm số của mẹ.

Chắc hẹn ra đánh nhau, mình nên báo trước là về trễ với mẹ cái đã. Không mẹ lại lo.

Takemichi:"Em nhắn với mẹ chưa?"- Michi hiểu cậu đang làm gì, nhưng ít nhất cũng hỏi cho chắc.

Takeyuchi:"Rồi, ni-sama khỏi lo"- Cậu đưa con ngươi nhìn và quan sát hai thằng kia, cậu chỉ mới đọc phần tóm tắt thôi, vả lại cũng chỉ biết tên nhân vật còn biệt danh thì chịu, còn chức vị thì sơ sơ -"nếu bọn nó muốn thì đành chiều theo ý bọn nó."

Đến nơi, ngay trong một căn biệt thự hoang chỗ hai anh em tôi đang đứng là một chỗ có lẽ là phòng khách, cậu dễ dàng nhận ra vì xung quanh có được dọn bớt đống đá và một vài đồ dùng đổ nát của chúng bị dẹp gọn một bên.

Điều đáng chú ý hơn là ở đây có...6 người? Tính đánh hội đồng hả?

Takemichi:" Gì đây, tính đây hội đồng hả?"- Michi khó chịu nhìn bọn trước mặt.

Hai thằng một lùn một cao thì không nói, còn 4 thằng này là sao đây.

Thằng thì đầu như thảm hoạ.

Thằng thì tóc đen dài dài có vẻ như đang nuôi tóc.

Thằng thì mập ú mặt trong khó coi.

Thằng tóc vàng đầu nấm.

Mikey:"Tao là Sano Manjiro, hay còn gọi là Mikey và cái biệt danh của mày..."- nói đến đó Mikey đen mặt nhìn Takeyuchi, thấy vậy Takemichi trên trán nổi một cái ngã ba kéo em trai mình lùi về phía sau che chắn.

______________________Còn tiếp...

Văn chương không được giỏi:v

Nên thông cảm nha.

Đọc xong vui lòng vote cho mình nhé:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro