Chương VI: Tachibana Naoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi: cậu

Dàn công: nhóc, cô, chị, anh, hắn, gã

___________________________________________

Hinata thấy vậy không khỏi đỏ mặt, lần đầu được vị tiền bối kiêm crush cõng về khoái chít me không nhanh không chậm đi tới ngồi lên để cậu cõng cô về. Hinata vui tới nỗi ở sau ôm chặt lấy Takemichi khiến cậu không khỏi đỏ mặt. Họ cứ thế vừa đi vừa cười nói vui vẻ như là chưa có chuyện gì xảy ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

------------------- Tua vì đam mê -------------------

Tới nhà của Hinata, Takemichi nhẹ nhàng thả cô nàng hậu bối này xuống đất rồi vẫy tay chào tạm biệt:

Takemichi: "Chị về đây. Nhớ gửi lời chào của chị với bác gái nhe!

Đang chuẩn bị xoay người bước chân ra về thì bỗng nhiên cổ tay của cậu bị một thế lực nào đó giữ lại. Bỗng dưng có một luồn điện nào đó từ từ xuyên qua từng tế bào electron trong não bộ của cậu rồi nó hiện ra toàn bộ hình ảnh một vụ tai nạn, cậu thấy có một chiếc xe tải vô tình đâm vào một chiếc xe ô tô khiến cho nó nát bét, người trong xe thì cũng không khá khẩm hơn là bao. Khoảnh khắc người phụ nữ ấy quay về phía Takemichi mà mỉm cười, và thứ khiến cậu bàng hoàng trước nó là người đó rất giống một người...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hinata thấy Takemichi run rẩy, nước mắt cứ thế tuôn rơi mà không biết lí do, cô đưa tay lên má lo lắng hỏi:

Hinata: "Sao chị khóc vậy Hitomi-san?"

Cậu nghe cô hỏi vậy liền đưa tay quệt nước mắt của mình rồi bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra...

Takemichi: 'Huh!!? Tại sao?'

'Tại sao mình lại khóc cơ chứ?'

Phớt lờ những suy nghĩ vừa rồi, Takemichi cố lau hết nước mắt trên mặt mình và nói với Hinata :

Takemichi: "Không có gì đâu! Th... thôi chị về đây"

Hinata: "Có chuyện gì sao Hitomi-san?"

...

Không thấy cậu phản hồi, Hinata đưa mặt của Takemichi xuống áp sát vào mặt mình. Cậu thì chưa kịp tiếp nhận thông tin thì cô đã nói trước:

Hinata: "Em muốn biết mọi thứ về chị! Bởi vì chị là người mà em dành trọn cả con tim mà Hitomi-san."

Takemichi: "Huh!?" //Ngơ ngác nhìn cô//

Hinata: "Á!!! Y..ý em muốn nói là em với chị là bạn nên chị cứ tâm sự với em nè... hihi" //Vội vàng giải thích//

Takemichi: "À... ừm"

Sau đó hai người cứ thế nói chuyện với nhau một hồi lâu mới chịu dừng lại. Takemichi nhìn lên bầu trời đêm rồi...

Takemichi: "Muộn rồi sao? Chị phải về đây. Tạm biệt (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡"

Hinata: "Hẹn gặp nhau vào ngày mai nhé Senpai!!!"

Cậu nghe vậy cười nhẹ gật đầu rồi đi về. Hinata vội đóng cửa lại, nghĩ tới câu nói mình vừa nãy lỡ nói ra không khỏi xấu hổ. Khi bóng lưng của Takemichi biến mất là lúc này đây trong nhà có một tiếng hú hét của một cô nữ sinh.

Hinata: Áaaaa!!!! Mình lỡ nói rồi! Phải làm sao phải làm sao!!! Áaaa!!!? //Hú hét//

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lúc này đây, cả khu phố đều chìm trong bóng tối bao trùm, Takemichi cứ thế mà lang thang dưới những ánh đèn đường nhạt nhòa . Đang đi thì bỗng dưng cậu dừng trước công viên vắng bóng người, đầu cậu quay sang, ánh mắt xanh sapphire vô tình nhìn trúng chiếc xích đu không một người nào ngồi. Chân Takemichi tự động bước vào trong đó rồi ngồi lên chiếc xích đu ấy. Cậu vừa ngồi đung đưa chiếc xích đu vừa suy nghĩ những gì mà mình vừa mới thấy, cậu cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay của mình tự hỏi:

Takemichi: "Chuyện vừa xảy ra trong đầu mình là sao? Người đó-" //chưa kịp nghĩ xong//

Thằng nửa mùa 1: "ĐÓ KHÔNG PHẢI TẤT CẢ, ĐÚNG KHÔNG!"

Thằng nửa mùa 2: "Xì tiền ra em zai"

Cậu bé tội nghiệp: "Em không có-" //Chưa kịp nói xong//

Thằng nửa mùa 3: "MÀY ĐANG NÓI DỐI~"

Cậu bé tội nghiệp: Em nói thật là em không còn tiền đâu! Làm ơn các anh tha cho em, nhà em chỉ còn chị già mẹ thơ thôi huhu!!!! //khóc lóc//

Thằng nửa mùa 3: "Nếu thế thì nhảy tưng tưng lên cho bọn tao coi!"

Take kiểu: ỒN BỎ MẸ! Ở đây có người đang cần được nghỉ ngơi đó mấy cái thằng thỉu năng này

Tiếng ồn phát ra từ bên kia khiến Takemichi ngừng suy nghĩ mà quay về phía bên kia, trước mặt cậu là ba thằng bất lương nửa mùa đang bắt nạt một cậu bé tội nghiệp. Chúng chấn lột tiền, bắt cu cậu phải nhảy tưng tưng cho bọn nó coi. Cậu bé ấy đành phải làm theo trong tình thế ép buộc

Thằng nửa mùa 1: Mày vẫn còn cái gì trong túi đúng không! //Trừng mắt nghi ngờ//

Cậu bé tội nghiệp: "Em không có-" //Chưa kịp nói//

Thằng nửa mùa 2: "LẤY RA! NHANH!" //Đe dọa//

Thằng nửa mùa 3: "Không nói nhiều nữa! Một là xì tiền ra. Hai là mày muốn bị trói bằng cà vạt bơi trên Đà Lạt! Chọn đe!!!"

Thấy tình cảnh này lòng cậu bỗng nhiên bùng nổ, Takemichi đứng dậy khỏi chiếc xích đu kia đi tới chỗ bọn chúng:

Takemichi: "Ê! Mấy người kia!!!"

Thằng nửa mùa 1: "Hả?"

Takemichi: "Mấy người đang làm trò gì vậy? Sao dám ăn hiếp con nít hả?"

...

Cả một vùng trời bỗng im lặng thất thường, bỗng dưng tiếng cười của một trong mấy bọn chúng phát ra phá tan bầu không khí đó...

Thằng nửa mùa 1: "Kakakaka.... Cô em ở đây làm gì tầm này vậy?"

Thằng nửa mùa 2: "Đi về đuy"

Thằng nửa mùa 3: "Con gái sức yếu không nên ở đây đâu~"

Cả ba đưa tay ra trước mặt, miệng phun ra hai từ xùy xùy ra hiệu đuổi cậu đi.
Đám bất lương nửa mùa trêu chọc vậy tưởng NỮ SINH đó sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng họ đâu biết rằng ở cái thời điểm mà từng tế bào hồng cầu của Takemichi còn sôi ở nhiệt độ cao hơn cả nước thì những lời nói của chúng trong đầu của cậu được hiểu như:

Đây là tiếng chó

Dứt khoát là tiếng chó

Và rồi cậu đấm vào mặt thằng nửa mùa đứng bên cạnh:

Takemichi: "IM CON MẸ CÁI MỎ MÀY ĐI THẮNG L*N!!!"

Cả hai thằng còn lại chứng kiến cảnh thằng bạn mình bị đánh sấp mặt lờ thì không khỏi rùng mình, sợ hãi và cả cậu bé tội nghiệp kia nữa:

Takemichi: "Lũ khốn chúng mày suốt ngày chỉ biết làm mấy cái việc khốn nạn như thế là giỏi!"

Dứt lời, Takemichi bước chân tới chỗ thùng rác với lấy cái chai thủy tinh đập mạnh khiến nó vỡ tan. Mấy tên bất lương kia lẫn cậu bé tội nghiệp đó nhìn thấy không khỏi run rẩy. Take cầm cái đầu chai giơ lên cái phần bị vỡ chỉa thẳng về phía bọn chúng nói:

Takemichi: "Tao đang tức điên lên rồi đấy! Một là biến đi chỗ khác. Hai là muốn tao xiên từng đứa một" //đe dọa//

"ÁAAAAAA! THA CHO BỌN EM ĐI ĐẠI CA ƠI!!!"

"B-B-BỢN EM CHIN NHỖI!!!"

Cả bọn bị doạ sợ hãi liền cắm đầu cắm cổ chạy, có một tên trước khi xách quần đi thì cúi đầu chào và không quên xách thằng bạn thân của mình chuồn theo. Sau khi doạ bọn chúng, cậu quay sang thấy cậu nhóc do chứng kiến cảnh tượng vừa rồi nên cả người cứ run cầm cập, tay giữ chặt lấy quai cặp. Takemichi nhìn rồi nhìn xuống tay đang cầm chai thủy tinh bị với rồi vứt nó sang chỗ khác nói với cậu nhóc:

Takemichi: "An toàn rồi đó. Về nhà đi nhóc con!" //Nhắc nhở//

Cậu nhóc thấy vậy liền nói: "E... em cảm ơn chị nhiều!" //Cúi đầu cảm tạ//

Takemichi kiểu: 'Lại nữa' Haiz...

Takemichi ngán ngẩm nhìn rồi kêu cậu nhóc đi tới chỗ cậu nói:

Takemichi: "Nghe này, khi nhóc gặp mấy cái đứa như thế, nhóc phái cứng rắn lên. Chuẩn bi ăn đấm! nhưng đừng nao núng sẵn sàng như thể sắp chết ấy và đối mặt với chúng thì tụi nó mới sợ. Hiểu không?"

Cậu bé tội nghiệp: "D..dạ vâng..."

Takemichi: "Mà tên của nhóc là gì vậy? Tại nãy giờ mải nói chuyện quá nên quên hihi.." //ngượng ngùng//

Cậu bé tội nghiệp: "E... Em là Tachibana Naoto!!"

Nghe rồi cậu xoa cằm ngẫm nghĩ:

Takemichi: "Tachibana... Hể!? nhóc là em trai của tachibana-chan sao?"//bất ngờ//

Naoto: "Đúng... đúng là em có một người chị gái

Takemichi: "Không ngờ nha! Hina-chan có một cậu em trai dễ thương ghe~"

Naoto nghe câu nói vừa được thốt ra không khỏi bất mãn, nói lớn:

"EM KHÔNG HỀ DỄ THƯƠNG ĐÂU NHA!!!" //Đỏ mặt//

Takemichi nghe xong, biết mình khen hơi quá chớn, vội đưa tay xoa đầu rồi cười bất lực nói với cu cậu nhà Tachibana:

Takemichi: "Rồi rồi... Nhóc không hề dễ thương, nhóc đẹp trai được chưa" :)))

Sau khi dỗ cu cậu ấy, cậu giới thiệu bản thân:

Takemichi: "Chị là Hanagaki Hiroshi! Em có thể gọi chị là gì cũng được"

Naoto: "Vậy... Hana-chan!"

'Có cần phải thêm chữ -chan ở sau vậy không nhóc quỹ này '

Naoto: "Chị là bạn của chị hai em sao?"

Takemichi: "Đúng rồi!"

Naoto nghe vậy liền sáng mắt lên như thấy được một thứ kì diệu. Ngày hôm ấy, cu cậu xem trộm ảnh trong điện thoại của chị gái mình. Trong ảnh là một nữ sinh đưa tay vén mai tóc, môi nở nụ cười tươi tắn đang vui vẻ nói chuyện với ai đó mà không hề biết mình bị chụp lén lúc nào không hay. Naoto nhớ lại, không ngờ người đứng trước mặt mình là...

Naoto: "woa~ chị xinh ghê "

Takemichi kiểu: Không được đánh con nít! Trẻ con cần được yêu thương, chở che

Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, cậu cố gắng giấu đi nỗi uất ức của mình mà mỉm cười.

Cả hai cứ thế vừa ngồi trên chiếc xích đu mà đung đưa chân vừa ngắm sao trên trời, bỗng dưng Takemichi lên tiếng trước:

Takemichi: "Vậy chắc nhóc quý chị gái mình lắm đúng không?"

Cu cậu nghe vậy liền dỗi phồng má lên nói:

Naoto: "Hứ! Em ghét chị ấy! Chị suốt ngày lèm bà lèm bèm này nọ đau đầu không chịu nổi. Chả có ai thích chị gái mình như vậy hết!"

Takemichi: "Hừm... Hina-chan làm như vậy là đang quan tâm em đó"

Naoto: "Thật vậy sao?"

Takemichi: "Ừm!"

Dứt lời, cậu đứng dậy đi tới chỗ Naoto mà xoa đầu rồi nhéo má, còn cu cậu lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì Take nói:

Takemichi: "Mà sau này lớn nhớ phải chăm sóc chị gái em thật tốt đó."

Naoto: "À... Vâng ạ" //khó hiểu nhưng vẫn đáp lại//

Takemichi: "Muộn rồi! Về nhà đi nhóc không cả nhà lo đó" //nhắc nhở//

Naoto: "Dạ"

Hai bên mỗi người một hướng về. Đi được một đoạn thì Naoto dừng chân nói lớn:

Naoto: "HANA-CHAN!" //Hét lớn//

Takemichi: "Hửm!?" //Quay lại//

Naoto: "Liệu... chúng ta còn có thể gặp lại nhau được không ạ"

Takemichi nghe vậy mỉm cười rồi đáp lại:

"Được chứ! Em muốn gặp chị lúc nào cũng được nhe" //vẫy tay chào//

Nghe được câu trả lời, cu cậu tươi như hoa chạy về và không quên chào tạm biệt CHỊ GÁI ấy, còn cậu chào xong rồi xoay người đi về. Đi được nửa đường thì cậu chợt nhận ra...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Takemichi: Chớt cha! Nay mẹ có việc còn cầm chìa khóa theo! Giờ sao? Ngủ ngoài bụi hả tròi :_)

Hay qua nhà Nii-chan ngủ

🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro