Chương I: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi: em

Baji, Manjiro quá khứ: cậu

Baji, Manjiro hiện tại: anh, hắn ( Mikey chưa tới lúc phải lên sàn)
___________________________________________

Tại khu xóm X, có ba đứa trẻ tầm 5-6 tuổi đang nô đùa với nhau rất VUI VẺ. Tình hình hiện giờ là hai cậu nhóc kia đang chọc ghẹo một nhóc tì TỘI NGHIỆP nào đó đến nỗi mặt cậu đã căng từ lúc nào không hay...

Keisuke: "Đồ lùn haha"

Takemichi: "Manjiro là đồ Chibi haha..."

Manjiro: "Bọn mày có thôi ngay không hả!"

Keisuke: "Không đấy thì làm thao?"

Dứt lời, cu cậu Manjiro cay cú, éo cãi được, bực quá hét lớn:

Manjiro: "BỌN MÀY CHẾT VỚI TAO!!!!"

Keisuke: "Chạy thôi Michi "

Takemichi: "chờ em với nii-chan"

Hai cậu nhóc nghe vậy liền giục nhau chạy sml. Thấy hai đứa bạn của mình vụt chạy, Manjiro mặt đã đen nay còn tối thui hơn

Manjiro: "Tsk.... Ngol chạy nhanh đe, tao mà bắt được là bọn mày biết tay tao!!!" //Giở giọng đe dọa//

Cả hai: "Haha..."

Keisuke và Takemichi là hai anh em sinh đôi, đi đâu cũng có nhau hết từ ngày còn trong bụng mẹ, kể cả những ngày tháng chọc cậu nhóc hàng xóm - Manjiro khiến cho cu cậu cay cú đến nỗi cả hai phải dắt tay nhau chạy nhanh nhất có thể

Và bây giờ thì...

Quay lại với ba nhân vật chính

Keisuke: "Lại đây bắt tao đi~" //múa quạt//

Takemichi: "Mông te nè haha...." //Vỗ mông của mình//

Manjiro: "Ê! HAI ĐỨA BAY ĐỨNG LẠI CHO TAO" //Hét lớn//

Bị khiêu khích, máu chó trong Manjiro dồn lên, lập tức đuổi theo họ. Hai anh em vừa cười ha ha vừa chạy để không bị túm lại, còn Manjiro thì chạy phía sau và cái mặt đen như cái nhọ nồi tôi vừa đun cháy...

( Vừa bị chửi xong huhu... ಥ‿ಥ )

Cả ba cứ rượt...

Rượt mãi...

Rượt cho đến khi cả ba đứa đều mỏi chân thì thôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

________A FEW MINUTES LATER________

Chạy được một lúc, cả ba đứa đều dừng lại đã kiệt sức đến nỗi thở éo kịp. Nhóc tì Manjiro vừa đuổi kịp được hai thằng bạn của mình rồi nở một nụ cười nhếch mép

Manjiro: "Mày không thoát được đâu con trai... Tu bi con ti niu..."

Hai anh em Baji nhìn thằng bạn của mình mà đứa nào đứa nấy mồ hôi tuôn rơi. Bỗng dưng Keisuke giơ tay đầu hàng nói:

Keisuke: "Khoan...dừng lại đi Manjiro... tụi này mỏi chân... lắm rồi..." //thở không ra hơi//

Mikey: "Hông bé ơi! Tao mà không xiên mày tao không phải bố mày- à nhầm tao không phải là tao Ố kề!"

Keisuke: "Đi mà bạn yêu ơi~"

Mikey: "Dell"

Takemichi: "Đi mà Manjiro siu cấp đẹp trai của mình...nha~" //Mắt lấp lánh nhìn cậu//

'Á... hự'

Một mũi tên xuyên tim, Manjiro đỏ mặt. Ôi cái khuôn mặt non choẹt dễ thương ấy khiến cho cu cậu cảm giác như mình đang ở trên chín tầng mây.

Được cờ rút khen như vậy đứa nào chả khoái, khoái chít moẹ ra :3

Mikey: "Đ... được rồi tao tha cho hai đứa mày lần này thoi á" //ngại ngùng các kiểu con đà điểu//

( Me: thíu nghị lực vậy ông anh (눈‸눈) )

Kei - ánh nhìn khinh bủy nhìn thằng bạn mình -suke

Take- khó hiểu nhìn ông anh của mình -michi

Im lặng một hồi lâu rồi họ ha hả cười nói để xua tan bầu không khí ngột ngạt này. Đang chuẩn bị rượt nhau tiếp thì họ bỗng thấy một chiếc xe bán kem đang đứng trước cổng công viên, bỗng dưng một cậu bé thấy vậy liền hét toáng lên:

Đứa trẻ 1: "TỤI BAY ƠI KEM KÌA...."

Lũ trẻ: "Đâu đâu!??"

Lũ trẻ vừa nghe xong, chúng thi nhau chạy ào ạt ra mua kem.

Trẻ con mà :)))

Đứa trẻ 1: "Tao sẽ là người tới đó trước"

Đứa trẻ 2: "Mày cút! Tao mới là người tới trước"

Đứa trẻ 3: "Hai đứa mày tuổi l*n, tao mới là người được tới trước nhá"

Đứa trẻ 1+2: "Mày dựa vào cái gì mà đòi đi trước bọn tao" //khinh thường//

Đứa trẻ 3: "Dựa vào việc tao là đại ca của bọn mày và tao là người có quyền Ố kề"

Đứa trẻ 1+2: "..." rén à nha

Cả ba đứa trẻ kia thấy vậy liền....

Keisuke: "Đi ăn kem không"

Manjiro: "Đi!"

Takemichi: "Yeah!"

Keisuke: "Tao thích ăn vị Sicula"

Takemichi: "Sôcôla bạc hà ngon hơn nhiều~"

Manjiro: "Tao cũng giống mày" 'Ủa mà Sicula bạc hà là gì vậy? Có ngon như Takemitchy không :3?'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Họ đi chơi từ sáng tới chiều mới tạm biệt nhau rồi đường nhà ai nấy về, không về thì đi bụi cho đời nó thêm vui. Trên đường về, hai anh em vừa đi vừa nói, bỗng dưng Takemichi hỏi Keisuke:

Takemichi: "Nii-chan"

Keisuke: "Hửm! Sao vậy Michi?"

Takemichi: "Nếu như có chuyện xấu xảy ra với chúng ta thì... Nii-chan có bỏ lại em không!?"

Nghe em nói, cậu nghiêng đầu khó hiểu rồi tức khắc đáp lại...

Keisuke: "KHÔNG BAO GIỜ!!!" //Hét lớn//

Takemichi: "H...hả!!!" //Giật mình//

Keisuke: "Anh sẽ không bao giờ bỏ Michi đâu! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa..."

Takemichi: "Anh nói thật sao?"

Keisuke: "Anh thề với em đó!"

Takemichi: "Vậy..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Takemichi : "Tại sao anh lại bỏ em..."

Keisuke: "H...hả!?" //Ngạc nhiên//

Takemichi: "Tại sao vậy..."

Dứt lời, tất cả mọi thứ xung quanh họ trở nên tối đen như mực. Bỗng khuôn mặt của Takemichi bị tô đen và nhoè đi đến đáng sợ, Keisuke nhìn thấy không khỏi sợ hãi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại sao vậy...

Baji: "Đ-đừng nói nữa... A-anh xin em đó..." //Ôm đầu sợ hãi//

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Em ghét anh... Nii-chan

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Baji: "MICHI!!!" //Thoát khỏi cơn ác mộng//

Baji vội vàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng...

Cơn ác mộng đó nó dày vò Baji từng ngày từng tháng. Anh thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả lớp áo ngủ mỏng tanh, tay bấu chặt lấy chăn đến nhăn nheo, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống...

...

Baji: "Anh xin lỗi... Michi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro