Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caelus, Dan Heng và March 7th quay về Belobog chơi sau khi hoàn thành khối nhiệm vụ khổng lồ.

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, phải chơi cho thật đã mới được!!!!". March 7th hào hứng, huých vai Caelus.

"Phải không, Caelus?"

Caelus cũng vui không kém, cuối cùng cậu cũng có thể lục thùng rác..khụ khụ, ý là đi dạo xung quanh. Trái lại, Dan Heng không như hai con người trẻ con kia, anh còn có việc phải làm.

"Cậu với March 7th cứ đi chơi đi, tôi có chút việc, hẹn gặp lại sau". Nói rồi Dan Heng quay bước rời đi. March 7th nhún vai rồi kéo Caelus đi.

"Mặc kệ tên Rồng Xanh Mặt Lạnh ấy đi, chúng ta đi chơi nào!!!!"

Trong lúc March 7th đang chụp ảnh thì Caelus thấy Gepard từ tiệm cơ khí bước ra. Cậu liền chạy tới chỗ Gepard, chào hỏi.

"Xin chào Gepard, lâu quá không gặp"

"Chào nhà khai phá Caelus". Gepard thấy Caelus, nở nụ cười.

"Nay cậu rảnh không? Nói chuyện với tôi chút nha!". Caelus vui vẻ hỏi vị đội trưởng kia.

"Xin lỗi cậu, hôm nay tôi có việc cần phải làm". Gepard lắc đầu.

"Chán vậy, hay là để tôi làm giúp cậu!?". Caelus tỏ vẻ tiếc nuối.

"Đâu có được! Các cậu quay trở lại đây là để nghỉ ngơi mà, tôi đâu thể làm vậy!!". Gepard xua tay.

Caelus bước tới khoác vai Gepard, vỗ ngực đầy tự hào, nói rằng Gepard không cần phải lo, Caelus có thể làm được. Gepard thấy Caelus nhiệt tình vậy cũng đành chịu thua.

"Chẳng là...tôi đang tìm Sampo, nếu cậu thấy Sampo thì báo lại với tôi ngay nhé!"

Caelus còn tưởng chuyện gì chứ chuyện này cậu làm được. Nói là làm, Caelus nhắn tin hẹn gặp Sampo, nói rằng cậu có món đồ quý, muốn nhờ gã thẩm định. Không ngoài dự đoán, Sampo dính câu ngay, gã hẹn Caelus tại Khu Mỏ Khổng Lồ.

Caelus đưa cho Gepard xem tin nhắn, nói rằng chỉ cần đến đó là có thể tóm được gã. Gepard cảm ơn Caelus rồi rời đi.

"Anh nợ tôi lần này đấy"

Đến địa điểm đã hẹn, Gepard bố trí đội hình rồi tiến vào trong một mình.

"Đ-đội trưởng, để tôi đi cùng ngài". Một người lên tiếng.

Gepard ra hiệu anh ta cứ ở yên đó. Mọi người nhìn theo bóng lưng của vị Đội trưởng đáng kính mà lòng đầy sự lo lắng. Ai mà biết được trong khu mỏ này có an toàn không cơ chứ? Dù trận chiến với Cocolia đã qua, nhưng các Rãnh Nứt vẫn chưa được xử lí triệt để, không kể đến những thành phần lưu manh, sẵn sang tấn công bất cứ lúc nào...

Gepard vẫn một mình tiến sâu vào trong, em nhìn xung quanh đầy cảnh giác, chăm chú nghe từng tiếng động. Chợt!!

"COI CHỪNG, GEPARD!!!"

Tiếng của Sampo bất chợt vang lên khiến Gepard giật mình, chưa kịp phản ứng thì gã đã kéo em vào lòng, một tay ôm em, tay còn lại đỡ cho em một nhát chém. Tiếng kim loại va vào nhau kêu leng keng.

"Tch, dám đánh lén người của Sampo Koski này.."

Em nằm gọn trong vòng tay gã, vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Khi em nhận ra thì tên lưu manh kia đã bị Sampo xử lí xong xuôi. Em đẩy gã ra, đánh vào tay gã một cái rồi nói.

"Sampo, anh đã bị bắt, giờ anh phải theo tôi về!"

Sampo khẽ cười. Phải công nhận là gã này có nụ cười rất quyến rũ. Em đỏ mặt nhìn gã, lắp bắp.

"Anh cười cái gì?"

Sampo giơ hai tay lên, tỏ vẻ uất ức.

"Từ từ đã nào! Tôi vừa mới cứu em đó, em nỡ lòng nào đánh tôi vậy ư?"

"Ừ, tôi vậy đó!"

"Aa.. tim tôi đau quá! Cần một cái hôn để xoa dịu"

Sampo vừa ôm ngực trái vừa tỏ vẻ đáng thương. Gã âm thầm quan sát phản ứng của em. Đúng như gã nghĩ, mặt em đỏ hết lên rồi, dễ thương thật...

"A-anh nói lung tung cái gì vậy hả???". Gepard đỏ mặt, tức giận với Sampo.

Sampo ngồi xuống đất rồi kéo tay em khiến em mất thăng bằng mà ngã vào lòng gã. Gã vùi mặt vào cổ em, hít lấy mùi hương của em. Gã làm nũng với em.

"Tôi thực sự thích em mà Geppie..."

Gepard cố gắng thoát khỏi vòng tay gã, nhưng sức gã khỏe quá, em không làm gì được, đành ngồi đó mặc kệ cho gã ôm.

"Chỉ qua là tôi sợ bộ giáp sẽ khiến anh bị thương chứ không có chuyện tôi quá yếu!!"

Đột nhiên Sampo cắn mạnh vào cổ Gepard khiến em kêu lên.

"Ah!!! Anh làm cái gì vậy Sampo???"

Sampo liếm chỗ vừa cắn, biện hộ.

"Tôi ngứa răng, hì hì"

Gepard túm lấy tóc Sampo mà giật.

"Ngứa cái đầu anh, đi quá giới hạn rồi đấy nhé"

"Như con cún bự vậy.."

Sampo cười cười rồi đưa mắt về chỗ bức tường phía trước, gã biết có người ở đó nên mới làm vậy. Giống như một lời cảnh báo.

Bây giờ Đội Trưởng là của tôi.

Gepard cũng cảm nhận được, em đành lấy điện thoại nhắn cho tên lính kia. Không phải em không muốn thoát khỏi Sampo, chỉ là khung cảnh lúc này trông mất mặt quá! Đường đường là một Đội Trưởng ưu tú, vậy mà giờ đây lại ngồi gọn trong vòng tay của kẻ bị mình truy nã, thật mất mặt!

"Nhưng cũng thật ấm áp.."

Lúc ấy, phía bên ngoài, đội Thiết Vệ đang lo lắng cho Đội Trưởng của mình, Gepard đã đi vào đó quá lâu rồi, họ sợ Gepard sẽ gặp chuyện gì nên đã cử 1 người vào tìm Gepard. Một lúc sau, một người trong đội đi ra và bảo rằng Gepard nói mọi người về trước đi, anh có chút việc cần gặp bác sĩ Natasha nên sẽ về sau. Nghe vậy cả đội mới yên tâm quay về.

"Đội Trưởng và tên Sampo đó, họ thực sự là quan hệ đó sao!??? Thật bất ngờ!!!"

Tớ vẽ đó hehe :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro