Chap 16: Trò chơi lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Trò chơi lừa dối

8h sáng. Trên tầng 9 của tòa cao ốc Razzi nằm giữa trung tâm thành phố

Trong căn phòng bày trí hiện đại và xa xỉ. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế xoay đại biểu cho vị trí và quyền lực cao nhất.

_ Kai. Đã lấy được con dấu của Tổng Giám Đốc chưa?

Thiếu niên mặc Âu phục mà trắng xinh đẹp tinh tế, đôi mắt sắc vàng linh động khẽ gật đầu

_ Rồi ạ!

_ Tốt.Còn đây.. –Lee So Man ném một xấp giấy tờ đến trước mặt Kai và Tiffany. _ Tất cả tài liệu mật cùng tài sản đã chứng nhận. Mau đem đến công ty bảo thư kí chuyển hết vào tài khoản của ta. Hừ, một công ty rỗng thì có tư cách gì tồn tại? Ha hả, ta muốn ngày mai trên báo trang nhất đăng Gulliver phá sản.

_ Chủ tịch. Sau chuyện Lee Hyuk Jae bị tạm giam, mặc dù được thả ra nhưng phần lớn hợp đồng sắp kí đều bị đối tác đơn phương hủy bỏ -Kai nhếch môi, giọng nói xen lẫn tự hào

_ Đúng ra là bỏ tù thằng Lee Hyuk Jae kia được rồi. Ai ngờ cuối cùng cũng để nó thoát ra được. Tức điên –Tiffany tru tréo, gương mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ rơi ra những hạt phấn li ti. Rồi như nghĩ ra chuyện gì đó, cô quay sang nhìn chắm chằm vào bụng của Kai, châm chọc _ Nae, nhắc mới nhớ. Kai à, cậu sắp được làm "mẹ" rồi a. Há há, ghê tởm thật

Kai liếc mắt khinh bỉ nhìn Tiffany
_ Tôi phá nó rồi

_ Sao?

_ Tôi phá nó rồi. Chỉ là lợi dụng nó để đoạt được cái ghế Tổng giám đốc thôi. Chị tưởng tôi sẽ sinh con cho nó sao? Không-bao-giờ

Chẳng thèm để ý đến sự kinh ngạc đến vận vẹo của Tiffany. Kai gom hết đống tài liệu rồi đi nhanh ra ngoài

_ Chủ tịch. Tôi đến Gulliver

Le So Man gật đầu _ Đi đi

...

_ Ôi, dượng này. Thằng đó nó không biết đau à? –Tiffany trợn mắt

_ Thế.. Con phá bao nhiêu lần rồi cũng thấy con có đau đớn gì?

_ Dượng... hừ. –Thẹn quá hóa giận. Tiffany đành ngậm miệng

_ Cuối cùng cái ngày ta mong đợi cũng đến. Con mau đến nhà của tên KangIn ngu xuẩn, đem Teukie về đây cho ta.

_ Cái ngày này đúng ra đã đến lâu rồi. Tại dượng muốn ở bên ai kia.. Nên mới kéo dài cho đến hôm nay đó chứ. Làm con đợi theo mà dài cả cổ. Dương muốn chia rẽ con và SiWon oppa đúng không?

_Câm miệng. Còn không đi ta đem thằng nhãi đó quăng cho chó ăn.

Tiffany liếc xéo rồi bước ra ngoài. Theo sau cô ta là 5, 6 tên mặc Âu phục đen.

Biệt thự họ Lee

Lee Teuk đang ngồi ở phòng khách. Những chuyện lộn xộn liên tiếp xảy ra trong khoảng thời gian dài làm bà cảm thấy khó thở. Lồng ngực như bị thứ gì đó đè nặng xuống. Khi đang tỉa những chiếc cuối cùng của chậu hoa hồng trắng mịn màng ướp sương thì tiếng thét chói tai của cô giúp việc vang lên bên ngoài làm bà giật mình.

_ Chuyện gì vậy? Lee tổng quản...

Không có tiếng trả lời

Lee Teuk nhíu mày, đẩy ghế đứng dậy đi ra cửa. Thì thấy cô giúp việc đã nằm bất tỉnh. Một đám người mặc vest đen hung hăng xông vào

_ Các người là ai? Các người muốn gì?..

Không để Lee Teuk nói thêm lời nào, một tên trong đám chụp miếng khăn trắng vào mặt Lee Teuk, mùi thuốc mê xộc vào mũi. Ngã khuỵu xuống

_ Được rồi. Rút.. –Tiffany đắc ý ra lệnh

Cả bọn kéo Lee Teuk vào trong xe rồi chạy biến đi. Để lại phía sau những đợt khói lờ mờ..
.
.
.

_ Ưm...
Lee Teuk trong cơn mê tỉnh dậy. Bà thấy mình đang nằm trên chiếc giường bigsize. Đảo mắt đánh giá xung quanh, nhìn cách bày trí, Lee Teuk biết đây không phải phòng mình

_ Tỉnh rồi à?

Tiếng nói khàn đặc vang lên. Lee Teuk ngồi bật dậy, thì thấy một người đàn ông mặc đồ sang trọng quay lưng lại với bà.

_ Ông là ai?

_ Bà không nhận ra tôi?

Lee So Man quay người lại, nhướn mày nhìn Lee Teuk

Là ông. Tổng quản Lee..

_ Sai. Tôi phải Tổng quản của nhà bà. Phải hơn như thế chứ.

Lee Teuk xuống giường đi đến gần Lee So Man, nhìn thẳng vào mắt lão

_ Nói vậy là sao? Thật ra ông là ai?

_ Một người chồng bị vợ mình bỏ rơi để đi theo thằng khác –Lão châm chọc xen lẫn mùi nguy hiểm

_ Tôi không hiểu ông nói gì.

_ Có lẽ bà đã quên. Nhưng buổi đính hôn của 25 năm trước, bà vẫn còn nhớ chứ? Và cũng ngay ngày hôm đó, không cần biết mặt mũi chồng sắp cưới mình như thế nào, bà ngang nhiên bỏ trốn theo thằng Kang In nghèo túng hèn hạ. Hừ.. đúng là ngu xuẩn

Lee Teuk bần thần thả người xuống ghế. Phải, 25 năm trước vì ba mẹ bà chê KangIn nghèo nên không đồng ý gả bà cho ông ấy. Rồi tự ý sắp đặt một cuộc hôn nhân khác mà họ cho là môn đăng hộ đối. Vì không muốn để cuộc đời mình bị người khác bó buộc, Lee Teuk bỏ trốn theo Kang In khi trong bụng bà đã mang thai YeSung hơn 2 tháng, mặc kệ phía trước điều gì đang chờ đợi mình.

_ Vậy ông trà trộn vào nhà tôi làm Tổng quản là đợi ngày hôm nay?

_ Nếu đúng như vậy thì sao?

_ Mọi chuyện là do ông sắp đặt?

_ Phải. Đầu tư và tốn sức như vậy, chỉ đợi đến hôm nay. Teukie, tôi sẽ cho bà thấy, tên Kang In ngu ngốc chồng bà nó vô dụng đến mức nào –Lee So Man ngoác miệng cười, gương mặt đầy vết nhăn lõm sâu vì phấn khích mà trở nên méo mó.

Lee Teuk nhếch môi _ Chỉ sợ không được như ông mong muốn

Như đề phụ họa lời khiêu khích của Lee Teuk. Một tên áo đen chạy hồng hộc xông vào phòng

_ Chủ... chủ tịch... hỏng rồi..

_ Chuyện gì?

_ Những.. người đến công ty Gulliver.. đều.. đều bị cảnh sát bắt hết rồi. Cậu Kai thoát khỏi vòng vây nhưng vẫn đang bị cảnh sát.. truy đuổi. –Tên áo đen thở hổn hển cố phun ra những gì cần nói

Lee So Man trán nổi đầy gân xanh, khóe miệng giật giật. Quay phắt người lại, nghiến răng nhìn Lee Teuk

_ Tụi bây đã có chuẩn bị?

Lee Teuk không nói gì. Chỉ mỉm cười tao nhã, hứng thú dạt dào thưởng thức vẻ mặt dữ tợn như chó bị đạp phải đuôi của Lee So Man

_ Nếu đã như vậy.. Chuẩn bị xe. Đem bà ta theo

Dứt lời, một đám người khác từ ngoài cửa chạy vào. Và bằng cách thô bạo nhất lôi tuột Lee Teuk đi.
.
.

Không quá một tiếng thì xe dừng lại trước bãi biển. Khi lên tới trên đỉnh của bờ đá trải dài thì Kai cũng đã có mặt ở đó. Kinh nghiệm 8 năm được Lee So Man huấn luyện, cậu ta dư sức cắt đuôi bọn cảnh sát thích chơi trò đuổi bắt.

_ Đã gọi điện báo cho tụi nó biết chưa?

_ Vừa mới gọi. –Tiffany đứng bên cạnh cầm điện thoại lắc lắc

Lee Teuk hai tay bị trói ngược về phía sau, cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh nhất.

_ Các người muốn làm gì?

_ Bà nghĩ thế nào khi tôi đem Lee Kang In và Lee Hyuk Jae từ trên đây thả xuống? Tận mắt chứng kiến chồng và con trai chết vì mình.. Cảm giác không tồi đâu –Lee So Man ghé sát thì thầm vào tai Lee Teuk những lời chết chóc. Nhưng cách lão nói thì vô cùng nhẹ nhàng cứ như hỏi "Hôm nay, em muốn ăn gì?" vậy. Cuối cùng kết thúc bằng nụ cười thỏa mãn khi lão thấy gương mặt Lee Teuk đã dần trở nên trắng bệch.

Một lúc sau. Kang In, EunHyuk, DongHae, KiBum, SiWon đều chạy đến địa điểm nhận được trong điện thoại, theo sát phía sau là hơn 20 viên cảnh sát. Sắc mặt mọi người vô cùng căng thẳng.

_ Cẩn thận. Bọn chúng có vũ khí –Cảnh sát trưởng- Top trầm mặc đánh giá

_ Khặc khặc... Không ngờ lại đông vui đến vậy. Rủ nhau cùng chết sao? –Lee So Man khoái trá cười lớn.

_ Dượng à, tụi nó đông quá. – Tiffany cầm súng chỉ chỉ vào đám người trước mặt rồi nhăn nhó. Nhưng khi thấy SiWon cũng đứng ở đó và đang nhìn về phía này. Cô liền tự kỉ rằng SiWon oppa đang ngắm mình, rồi uốn éo tạo ra bộ dáng mà cô cho là gợi cảm nhất.

Kai liếc mắt khinh bỉ nhìn Tiffany –Đừng quên chúng ta có con tin

KangIn vô cùng đau đớn khi thấy người vợ ông yêu nhất đời đang rơi vào nguy hiểm, nhưng tình thế trước mắt không cho phép ông mất bình tĩnh.

_Tôi không biết ông làm vậy là vì mục đích gì, nhưng hãy thả vợ tôi ra. Tôi sẽ làm con tin của ông.

_ Appa.. Không được –EunHyuk kéo ghì tay KangIn đang định bước lên –Hãy để con

_ Không. Hãy để em –SiWon siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Cậu quyết không để ai làm hại đến gia đình mình. Dù cho có bỏ mạng nơi đây.

_ Trao đổi con tin? Được, nhưng tao muốn thằng Lee Hyuk Jae.

_ Được –EunHyuk gật đầu

_ Cậu cứ làm như bọn chúng nói. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu – Top vỗ vai EunHyuk

_ Cám ơn

Hai tên đang khống chế Lee Teuk đều buông ra, đẩy bà về phía trước. Đôi mắt Lee Teuk bây giờ đã ập nước, miệng không thể phát ra thứ âm thanh nào vì đã bị bịt chặt

EunHyuk và Lee Teuk từ từ di chuyển. Không khí dường như đông đặc lại. Mọi sự chú ý đều tập trung lên 2 người họ. Nhưng khi sắp đi ngang qua nhau, Tiffany nhảy ra chơi xấu định kéo Lee Teuk trở lại. EunHyuk giơ chân đạp vào bụng Tiffany, làm ả văng ra một đoạn khá xa. Anh ôm umma mình đưa cho KangIn.

Lee So Man thấy tình huống chuyển biến xấu liền nổ súng. Bên đây cảnh sát cũng phản ứng rất nhanh liền chạy lên hỗ trợ.

Biết không thể thắng được số đông, lão cùng Kai tháo chạy cùng đồng bọn và liên tục bắn loạn xạ vào phía cảnh sát

_ Muốn giết tao sao? Tụi bây đừng có nằm mơ – Lee So Man rống lên dữ tợn. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì viên đạn của EunHyuk đã bay thẳng vào cổ họng lão. Động mạch chủ bị đứt. Máu tuôn ra xối xả. Mắt lão trợn lên trắng dã như cá chết rồi ngã xuống. Kai đang đứng sau lưng không kịp phản ứng bị Lee So Man đụng trúng. Loạng choạng. Chân cậu đã chạm đến mé vực. Từ đây cách mực nước biển đến vài trăm mét, không kể đến vô số đá ngầm ở bên dưới. Ngã xuống chắc chắn tan xác.

_ Hyukie.. cứu em.. –Kai run run đưa tay về phía EunHyuk

Khoảng cách của anh và Kai không xa, thậm chí là rất gần, với tay là có thể kéo cậu ta vào được. Nhưng không..

EunHyuk trào phúng, khinh bỉ nhìn Kai. Không ngờ sau bao nhiêu việc xấu xa làm gia đình anh điêu đứng mà cậu ta còn mặt dày hướng anh cầu cứu. Nụ cười tàn nhẫn dần hiện trên môi EunHyuk

Kai có chút sững sờ nhìn EunHyuk. Ánh mắt anh lộ ra vẻ chán ghét không hề che giấu.. Cánh tay Kai trơ trọi giữa không trung. Cậu xoay người tự mình nhảy xuống. Bất giác, tình cảnh rất giống 4 năm về trước. Nhưng vị trí đã bị hoán đổi. Và khi DongHae rơi xuống, cậu ấy không phải nhận lấy vẻ mặt và ánh mắt tuyệt tình của anh như bây giờ. Không những vậy, mà cách chết, Kai cũng không được may mắn như DongHae. Cột đá hình tròn dày hơn 30cm, nhọn hoắc đâm thẳng vào bụng cậu ta

_ Á_______

*Răng rắc*

Tiếng xương gãy rụng hòa lẫn với tiếng hét thảm của Kai cùng tiếng sóng biển. Máu như đê vỡ mà ào ào đổ ra, ướt đẫm cả Ẫu phục trắng, chảy thành từng dòng dài trên phiến đá. Nội tạng bung ra, nhìn kĩ còn thấy cả xương sườn màu trắng, chất lỏng màu vàng lợt của đoạn ruột còn bị vướng trên đầu nhọn của cột đá bắt đầu rỉ nước.

Cảnh tượng thật làm người khác buồn nôn

EunHyuk khẽ nhăn mặt rồi xoay người bước trở vào

Hyukie.. Cẩn thận!

Tiffany chộp lấy cây súng ngắn từ tay đồng bọn, nhắm thẳng EunHyuk mà bóp còi. Trong cơn nguy cấp không chút do dự. DongHae thoát khỏi vòng tay KiBum nhào đến EunHyuk

*Đoàng*

Viên đạn trúng vào lưng cậu rồi chạy thẳng đến tim

_ Ha hả, tao sẽ giết hết tụi bây –Tiffany cười như điên dại. Cô không thể tin nổi, kế hoạch dàn xếp bấy lâu, mất bao nhiêu công sức, cư nhiên bổng chốc sụp đổ. Ngay cả đường lui cũng không còn

*Đoàng* *Đoàng*

Tiếng súng cảnh sát liên tiếp vang lên, đem mấy tên còn lại xử lý hết.

Ngực DongHae chảy ra dòng máu đỏ nóng hổi. EunHyuk ôm chặt lấy DongHae khi chân cậu đã khuỵu xuống

_ HAEIE. Sao em lại ngốc đến như vậy? –EunHyuk hét ầm lên, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống

DongHae bình tĩnh nhìn anh _ Anh không sao.. là tốt rồi... -Sau đó rơi vào hôn mê

KiBum thẫn thờ nhìn. Anh rất muốn chạy lại, nhưng trực giác bảo rằng anh sẽ phá hỏng thứ gì đó. Yên lặng bao trùm lấy tâm hồn anh trái ngược với sự ồn ào bên ngoài. Đôi mắt dõi lên trời, mong đào bới ra vài ngôi sao lẫn trong những dải mây mỏng, nhưng chẳng thể tập trung đón ánh lấp lánh nào/

"Đến cuối cùng.. người em chọn vẫn không phải là anh sao?"

DongHae được đưa tới bệnh viện bằng xe cảnh sát. Mọi người đều tập trung trước phòng cấp cứu. Cuộc phẫu thuật kéo dài 6h đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Cửa phòng được mở ra

_ Bác sĩ.. bác sĩ... Em ấy không chết đúng không? –EunHyuk run rẩy nắm lấy hai vai bác sĩ mà lắc

_ Hyukie.. Con bình tĩnh chút đi –Lee Teuk đau lòng nhìn EunHyuk

_ Phải đó hyung. Buông bác sĩ ra đi

Ông bác sĩ già bị lắc đến choáng váng. Vội trấn an người thanh niên đang kích động

_ Tôi không thể nói trước được điều gì. Vết thương quá nặng, nếu qua được đêm nay..

_ Nếu qua được đêm nay thì em ấy sẽ sống đúng không bác sĩ? – EunHyuk nhìn như cầu khẩn

Bác sĩ miễn cưỡng gật đầu, hy vọng sẽ làm nhẹ bớt tâm trạng đang sắp đứt của chàng trai trẻ

EunHyuk nhắm chặt mắt. Cố gắng trấn tĩnh những suy nghĩ trong đầu cứ rối mù, kết nối lộn xộn

Anh đẩy cửa bước vào phòng. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng *Tít_ tít* của các thiết bị y tế vang lên đều đặn. Trên chiếc giường màu trắng tinh khiết, một thiếu niên nhỏ nhắn gầy guộc đang nằm. Đôi mắt nhắm nghiền, trên người cậu bé không hề toát ra một chút sinh khí gì của sự sống. Nếu như cánh ngực không phập phồng, anh sẽ nghĩ là DongHae đã chết rồi.

Hơi thở dù đã được thiết bị hỗ trợ nhưng vẫn mỏng manh đến thế

EunHyuk ngồi xuống bên cạnh giường, xoa những lọn tóc lòa xòa trên trán DongHae. Đã lâu rồi anh chưa được xoa tóc cậu như vậy, nhưng khi được thì lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Hàng mi DongHae khẽ run rẩy. Rất nhẹ. Sau một lúc thì chậm rãi mở ra. Gương mặt anh dần hiện rõ trước mặt cậu. Bất giác DongHae mỉm cười, một nụ cười xa xăm và nhợt nhạt như vì tinh tú neo đậu trong khoảng không

_ Hyukie..

_ Ừ. Anh đây.. Em tỉnh rồi. –Rất khó khăn EunHyuk mới có thể gằn bản thân lại, không cho sự muốn khóc ám những âm hơi sụt sịt vào giọng nói

_ Anh.. không sao chứ...

_ Anh không sao

...

_ Anh còn... yêu em không?

_ Anh vẫn luôn yêu em

_ Anh... sẽ cưới em chứ?

_ Anh sẽ cưới em –EunHyuk mỉm cười gật đầu

_ Em sẽ chết phải không?

_ ...

_ Em sẽ chết phải không? –DongHae kiên trì hỏi lại, gương mặt trở nên tái xanh hơi thở đứt quãng như có như không

EunHyuk trân trân nhìn DongHae. Mọi kiềm nén trong anh đều đu theo câu hỏi của cậu mà vỡ tan như bong bóng xà phòng

_ Em.. sẽ không chết

_ Em sẽ chết. Em biết. Hãy làm cho em điều cuối cùng anh nhé... hôn.. hôn em.

EunHyuk ấn môi mình xuống đôi môi vốn dĩ hồng xinh giờ đã trắng bệch và lạnh lẽo.

Trong cái hôn của anh, DongHae nhắm mắt, tiễn 2 giọt nước mắt chảy dài xuống má..

Trên màn hình đo nhịp tim màu xanh đã kéo một đường dài. Thẳng tắp.

KiBum cười chua chát. Từ đầu đến cuối DongHae chưa hề nhìn đến anh, trong mắt cậu, anh không nhìn thấy hình ảnh mình trong đó

"Haeie.. nếu có kiếp sau. Hãy trao em cho anh nhé"

End Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro