8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng của mặt trời tháng chín chiếu rọi trên khắp bề mặt, làm cho bầu trời trong xanh vô cùng trong veo và thanh khiết. Cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của lúa nếp chín và cốm tươi từ các cánh đồng quê

Công việc nhà giáo vẫn tiếp tục, Dương dạy thêm các em lớp Nhị, tiết học ngày càng dày đặc hơn, nếu các em lớp Nhất học nói học viết thì các em lớp Nhị làm quen đến những con số, tính toán. Chúng nhỏ ham tìm hiểu, Dương dạy một thì đã hiểu mười, cứ không hiểu chỗ nào thì sẽ mang tập đến hỏi thầy Dương ngay, sau một buổi học dài đằng đẳng buổi sáng thì thầy và trò chào tạm biệt nhau mà ra về, Dương khóa cửa lớp cẩn thận rồi mới đến lấy xe đạp

Trưa nay Dương có hẹn với những người bạn của mình tại một quán chè ở đầu đường thị trấn, đạp xe ra đến nơi thì các bạn đã ngồi đấy đông đủ, chắc cũng là vừa mới tan lớp giống như Dương, thấy Dương đến, chúng bạn liền vẫy tay, Linh đã nhanh nhảu cái miệng chọc ông bạn của cô

"Tao ăn gần hết cốc chè rồi mà giờ mày mới tới cơ đấy!"

Cất xe ngay ngắn vào lề đường, Dương bước vào trong quán, gọi một cốc chè đậu đỏ ít đường, mang ra đến bàn, Dương ngồi xuống giải thích cho chúng bạn lý do mình đi tới trễ

"Mấy đứa nhỏ ở lại thêm để hỏi bài nên tao cũng phải giảng cho xong!"

"Đến trễ thì hôm nay Dương phải bao cả đám chầu này đấy nhé!"

Ông bạn tên Thành ngồi cạnh Dương liền đưa ra yêu cầu, tụi con gái nghe thế thì đứa nào cũng vỗ tay kêu nhất trí đồng tình, Dương cũng chỉ cười nắc nẻ, chúng bạn đây đều là những người bạn chung lớp đại học Sư Phạm năm ấy cùng Dương, thằng Thành và thằng Đức thì chung phòng kí túc xá đại học, còn ba bà con gái là cái Linh, cái Xuyến và cái Thoa, nhưng Dương thì hay nói chuyện với Linh nên cả hai thân nhau hơn, chúng bạn cũng tốt nghiệp rồi cũng đều làm giáo viên dạy học, tính cách chúng nó vẫn không thay đổi, cứ sát lại là xôm tụ hơn cả cái chợ làng

"Chúng mày dạo này có để ý là Dương nó lạ lạ không?" Ông Thành đặt ra câu hỏi cho cả đám, ai ai cũng hỏi lạ là làm sao, Dương thì cũng ngẩng lên nhìn khó hiểu, nhận ra chúng nó đang không hiểu ý mình là gì, Thành chẹp miệng vỗ đùi một cái

"Chậc ... chỉ có mày và tao hiểu nhau thôi Linh ạ" Thành nháy nháy mắt về phía Linh, nhận thấy thế thì Linh phụt cười, đặt cốc chè đang ăn nửa xuống bàn, cô lên tiếng tham dò

"Dương này, chúng tao hỏi thật, đang có ý với ai à?"

Nghe câu hỏi thôi Dương liền đã sặc sụa tí nữa thì nghẹn, quay đầu sang bên kia mà ho khụ khụ làm ông Đức cạnh bên đưa tay ra mà vỗ vào lưng mấy phát, Linh như mở cờ trong bụng, linh cảm của cô có sai bao giờ đâu. Dương đỏ đến hết cả hai bên mang tai, lúng túng bảo rằng chẳng để ý đến bất kì ai cả, nhưng Linh thì sao mà tin được thằng bạn thân mình, mọi cái hành động này đã thừa nhận tất cả rồi

"Không thích ai mà cứ đọc thư rồi tủm tỉm suốt cả ngày cơ"

Những đứa còn lại nghe thế liền ồ lên, cả mấy năm đại học có thấy Dương nó yêu hay thích ai đâu, toàn mấy đứa con gái lớp khác lúc nào cũng đứng trước cửa lớp để đợi tặng quà cho Dương thôi, suốt ngày đi nhận thư tán tỉnh chứ thấy nó đã viết cho ai bao giờ đâu

"Tao còn bắt quả tớm cứ hễ cuối tháng là Dương nó hay đến bưu cục thị trấn lắm nhá" Thành kể lại chắc nịch những gì mà Thành đã thấy cho Dương hết đường dám chối cãi gì, tất cả liền hướng mắt về Dương như cần một lời xác nhận nhưng Dương lại không nói gì, cũng chỉ cúi đầu xuống, tay cứ khuấy khuấy cái muỗng trong cốc chè, mặt đỏ hết cả lên

Lúc này thì ai cũng nhéo tay nhau ra hiệu rằng đã chuẩn đét rồi, vì bình thường nếu mà sai sự thật một tí thôi thì Dương đã giãy nảy lên mà phản ánh rồi chứ đằng này lại ngồi im thin thít, đứa nào cũng cười thầm

Ăn no căng cái bụng, Dương xung phong ra thanh toán hết chầu chè cho chúng bạn, ai cũng ghẹo rằng có tí tình yêu là hào phóng lên hẳn, hai ông tướng kia còn dặn nhau rằng hai thằng cũng nên đi kiếm cho mình một lớp-vơ (lover) để mà phơi phới tinh thần lên giống Dương mới được, chào nhau rồi đứa nào đứa nấy dắt xe ra về. Dương và Linh cùng xóm nên đi về chung với nhau

Hai đứa vừa đạp xe, vừa tán ngẫu

Đột nhiên từ đằng sau truyền đến một tiếng ồn náo nhiệt, ngoảnh ra sau thì là những chiếc xe lam đang nối đuôi nhau chạy vào đầu xóm, là xe chở những quân nhân bộ đội về quê, theo sau là những người dân những đứa bé hiếu kì vỗ tay hô hào mừng các anh về nhà

"Các anh lính Quảng Ninh ta về tới nơi rồi làng nước ơi !"

Dương bảo Linh tấp xe sát vào trong đường để nhường cho những chiếc xe lam chạy qua, từng xe đi qua, thấy những anh lính nào cũng đang trong trạng thái phấn khới vui huân hoan vì được về nhà, xe nào cũng nghe thấy những tiếng hát reo hò của các anh, Dương cũng đưa mắt ngó lên nhìn từng xe chạy sang, Dương muốn nhìn thấy anh, không biết anh đang ngồi ở xe nào, mãi đến xe cuối cùng chạy ngang qua thì hình bóng quen thuộc ấy mới xuất hiện chớp nhoáng

Giữa một đống người thì Dương đã nhìn ngay ra Ninh đang ngồi gần chỗ đuôi xe, tay anh còn đang cầm một cây đàn ghi-ta, xung quanh những anh lính đều đang vỗ tay cùng Ninh hô bài Hò Kéo Pháo, có lẽ anh đang mãi đàn ca nên không để ý tới ngoài đường, nụ cười hớn hở của anh nằm sâu thẳm trong đôi mắt của Dương

Khoé miệng Dương nhẹ mỉm lên

"Ninh ơi, mừng anh về"

Cứ thế ngây người ra mãi đến khi nghe thấy Linh bên cạnh gọi tận mấy lần thì Dương mới bừng tỉnh mà dắt xe đi về

Dắt xe vào trong ngõ hẻm, Dương đã trông thấy nhà nhà đang ập trong tiếng cười, bố mẹ già cùng chạy ra ôm những người con đi lính xa nhà, thầm nghĩ chắc giờ anh cũng đã qua bên Hồng Gai để thăm bố mẹ anh

Chập tối đêm, Dương cũng ngóng mãi mà không thấy anh, nghĩ bụng hay hôm nay đi xe đường dài cả mấy trăm cây số nên anh mệt mà ở nhà mất rồi, thôi thì hôm nay không gặp thì khi khác vậy, vừa vặn trèo lên giường thì nghe thấy tiếng cộc cạch ngoài cửa, không nghĩ ngợi gì Dương tung chăn lên, nhẹ mở cửa nhìn sang buồng bố mẹ thì đã ngủ say, Dương rón chân lên mà đi không dám gây tiếng động, chạy ngay ra ngoài ngõ thì đã thấy bóng dáng của anh

Ninh đang đứng trước cửa, cười tươi roi rói

"Anh Ninh"

Nhanh tay mở khoá cửa, cả hai cứ như muốn ôm chầm lấy nhau một cái nhưng có lẽ vì ngại ngùng gì đấy mà chỉ nhẹ đặt tay vỗ lên vai nhau

"Mừng anh hoàn thành công tác ạ!"

"Ừ anh cảm ơn, nào ta đi xem phim chiếu bóng!"

Mấy tháng trời Dương còn quên bén đi vụ chiếu bóng, còn Ninh thì vẫn nhớ như in, anh nói rằng đã hứa dẫn em đi xem thì phải dẫn, Ninh nhìn vào trong nhà, thấy đã tối đèn

"Bố mẹ ngủ hết rồi à em?"

"Vâng, bố mẹ em tầm giờ này ngủ sớm lắm anh ạ, mai còn đi làm sớm!"

"Thế thì tiếc nhỉ, anh định mời bố mẹ ra cùng xem phim chiếu bóng cho vui"

Tiếc là bây giờ cả hai ông bà đã say giấc nồng nên cả hai cũng không làm phiền mà đánh thức, Dương khoá cửa lại rồi đi theo Ninh để ra chỗ xem phim chiếu bóng

"Ban nãy chuyến phà cuối cùng đã cập bến nhưng anh nài nỉ mãi bác ấy mới chịu chở anh và thằng Long qua đấy, à thằng Long đã ở đấy đang dựng mấy chiếu rồi, nào ta đi thôi em!"

Dứt lời, Ninh lấy tay nắm lấy cổ tay của Dương mà dắt đi, nhìn hai bên đường này sao trông quen quá, là đường đến trường học mà Dương dạy đây mà, chẳng nhẽ dựng phim chiếu bóng ở ngây trường học sao

Y như rằng, vừa tới nơi đã thấy mấy bà cụ già, các em nhỏ, mọi người trong xóm đều đang kê dép dưới mông ngồi ngay ngắn, tụi nhỏ liền hô thầy Dương, ai ai cũng đang tò mò không biết cái máy chiếu bóng trông ra làm sao

Ninh muốn tất cả mọi người, từ già trẻ lớn bé thanh niên đều cùng xem phim chiếu bóng nên đã mời đến cùng thưởng thức, Ninh lấy từ trong cái túi ra một cây dựng chiếu đặt lên trên mặt đất, cây rất to và nặng, anh loạch xoạch rút cuộn phim cũ ra, thay cuộn phim mới vào

"A-lô, A-lô, bà con ổn định chỗ ngồi nào, chúng ta cùng xem phim nhé!"

Tay anh bấm nút máy chạy, tia sáng phát ra từ trong máy được chiếu lên tấm áp phích to đùng, những thước phim trắng đen hiện mờ mờ ảo ảo, mọi người ở đấy kể cả Dương cũng choáng ngợp, ai ai cũng vỗ tay rầm lên

"Đây, em ngồi xuống này"

Long nhích người sang bên để cho Dương ngồi cạnh Ninh, tuy hình ảnh chiếu lên có hơi mờ nhưng xem được như thế này quả là ước mơ của nhiều người, các rạp chiếu bóng ở phố là cái gì đấy rất sang trọng và xa xỉ, nay được trải nghiệm thì Dương vui viết bao, lần đầu tiên được xem phim chiếu bóng

Nhìn vẻ hào hứng của Dương thì anh càng hạnh phúc

Cuộn phim chiếu lên đến tận hơn một tiếng đồng hồ, hết cuộn thì phim tắt tối đen đi, mấy đứa nhỏ có vẻ vẫn chưa thoả nên cứ vòi muốn xem thêm, Ninh chỉ cười và hứa rằng lần sau sẽ mang thêm thật nhiều cuốn phim để cho mọi người xem nhiều và lâu hơn, đám trẻ hoan hô vui sướng, các cụ già cảm ơn rối rít

"Già sống đến từng tuổi này trên đời rồi mà giờ mới biết cái phim chiếu bóng nó ra làm sao đấy anh Ninh ạ!"

Xong xuôi thì nhà ai người nấy về, Dương ở lại giúp anh Long tháo dở tấm áp phích to rồi cuộn lại để anh cất vào trong túi, Ninh thì đang loay hoay để tìm cách gập cái máy chiếu bóng xuống, máy này oái ăm lắm, dựng thì dễ mà còn gập thì khó lắm cơ, trong lúc tháo dây thì anh Long liền thầm thì, nói chỉ đủ cho hai anh em nghe

"Này Dương, em thấy thằng Ninh thế nào?"

Nghe anh Long hỏi thế, Dương cũng đáp hồn nhiên

"Thì em thấy anh ấy năng nổ, sống tình cảm với mọi người này!"

Long cười nắc nẻ, rồi thầm thì tiếp, nói nhỏ đến mức Dương phải xích vào để nghe được Long đang muốn nói gì

"Thế có cảm thấy mến Ninh không?"

Dương bối rối

"Thì em thấy cũng bình thường, anh ấy cũng rất tốt với em"

"Là cũng có một chút mến mến đúng chứ?"

"V-Vâng"

Dương gật gật nhẹ đầu, Long thì cứ cười hề hề ra, hỏi tại sao thì Long nhất quyết không nói, chỉ bảo là muốn hỏi chơi thôi, mãi mới nhét được cái máy chiếu vào túi, Ninh mệt bở hơi tai. Chỉ vừa mới kéo khoá túi thì ông Long đã giành ôm lấy chiếc túi đeo lên trên lưng

"Ơ kìa Long, nặng lắm, tao với mày cùng xách chứ?"

"Không sao, tao xách được, mày đưa Dương đi về đi, đêm hôm nguy hiểm lắm đấy, có gì tao ra ngoài trước kêu bác lái phà chờ mày cho, thế nhé, anh về đây Dương ơi"

Nói xong, Long quay ngắt đi, cái túi to đến nỗi che gần hết cả người Long, cứ vừa đi vừa đưa tay ra sau để mà bợ lên, đi ngả hết bên này rôi nghiêng sang bên kia nhưng vẫn một mực bảo rằng không sao cả, bỏ mặc Ninh ở lại cùng Dương, cả hai đứng ngẩn ra mà nhìn nhau, sao hôm nay Long nó dở chứng thế nhỉ

Thế là Ninh cùng Dương đi về nhà, đi gần cả nửa đoạn chẳng ai nói với nhau câu gì, chắc là những gì muốn nói đều ghi hết trong thư cả rồi, viết thư thì nói nhiều biết bao mà sao giờ gặp nhau thì lẽn bẽn đến như này, Ninh bình thường lần trước hay nói lắm, nhưng sao lần gặp này thì thẹn thùng đến lạ, dừng trước cửa nhà, cái mùi thơm của hoa nhài ửng lên ngót sóng mũi anh

"Chà, giờ anh mới để ý là nhà em có trông hoa nhài đấy! Thơm quá!"

Ninh ngẩng lên, nhìn những cành nhài trắng xinh đẹp đang thi nhau lan toả hương thơm, Dương trông thấy mà bật cười ghẹo anh

"Lần sau anh thích thì cứ qua nhà em mà đứng ngắm"

Ninh im lặng một lúc, anh đưa mắt nhìn Dương, cũng đáp lại, giọng anh ngọt ngào

"Anh qua cả ngày còn được nhưng chỉ sợ không có ai ra đón"

Trong giây phút ấy, má của Dương ửng đỏ lên

Anh Ninh ơi, anh là đang tỏ tình em sao

***

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro