11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 19/1/1971

Ngày 23 Tháng Chạp năm Canh Tuất

Chỉ chớp nhoáng một cái là lại sắp đến một cái Tết nữa, không khí rét đậm bắt đầu kéo về, hôm nay là ngày cúng Ông Công Ông Táo, nhà của Dương cũng làm một mâm cúng nhỏ để tiễn hai ông về trời, xong xuôi thì Dương phụ bà Loan dọn dẹp những cái lặt vặt rồi mới dắt xe ra ngoài ngõ cửa nhà để đi dạy học, những buổi học gần Tết hầu như chỉ có buổi sáng nhưng bài vở rất nhiều, Dương vẫn cố dạy hết giáo án, bởi vì sau này Dương cũng sẽ không còn ở thị trấn Bãi Cháy để dạy cho những đứa trẻ này nữa

Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cũng là lúc Dương hoàn thành buổi học hôm nay, đặt cục phấn xuống bàn, Dương gấp gọn giáo án sang một bên, nhìn xuống lớp, đều là những gương mặt hồn nhiên đáng yêu mà Dương đã dìu dắt từ những năm lớp Nhất, ai nấy cũng đều ngồi ngay ngắn để nghe thầy thông báo trước khi ra về, Dương nhìn lớp một vòng xong mới nhẹ nói

"Từ giờ qua Tết, thầy sẽ không dạy học tại đây nữa"

Đứa nào đứa nấy cũng đều sững sờ, đứa thì mếu máo sắp khóc, chúng nó quý thầy Dương lắm nên nghe thầy nói thế thì chúng vừa bất ngờ vừa buồn bã, có vài đứa khóc không chịu, nhất quyết đòi Dương ở lại để dạy học

"Chúng con muốn thầy Dương dạy học cơ!!"

Mấy đứa con gái khóc nức nở, Dương lúng túng không biết làm sao, cố gắng dỗ từng đứa

"Sẽ có giáo viên mới thay thầy dạy chúng con .."

Dương cũng nghẹn lại, quả thật không muốn xa chúng nhỏ, chúng ngoan ngoãn và học giỏi lắm, Dương đều xem chúng nhỏ như những đứa con của mình, chúng không chịu giáo viên mới, chỉ chịu mỗi thầy Dương, không còn cách nào nên Dương nói rằng sẽ quay lại để thăm chúng nhóc thường xuyên

Có vẻ cũng đã nín khóc một chút, chúng vòi liền đưa ngón tay út ra để bảo thầy Dương hứa, Dương cũng khúc khích gật đầu, đưa tay ra móc nghoéo từng đứa một, hứa rằng sẽ thăm những học trò nhỏ này

Dương đạp xe đi về nhà, đứng nhìn từ xa thì có mấy người xôm tụ trước nhà mình, khó hiểu nên Dương liền đạp nhanh đến để xem có chuyện gì, dừng xe nhìn vào, thấy những người đàn ông cùng Ninh đang khiêng một vật gì đấy trông giống như một cái bàn bằng gỗ hương vào trong nhà, ông Hải xoay cái bàn gỗ cũ kĩ và những cái ghế nhích sang một bên để đẩy chiếc bàn to ấy vào trong, xong xuôi Ninh cảm ơn những người đàn ông, dựng xe ở trong sân, Dương bước vào trong nhà

"Anh Ninh, cái gì đây ạ?"

"Dương, em mới dạy học về à"

Thấy Dương nhìn vào chiếc bàn gỗ ấy, Ninh tiến đến phủi phủi đi mấy bụi gỗ dư còn dính ở trên, anh nói

"À, anh mua bàn thờ mới cho các cụ, để các cụ ở trên bụi bặm thế kia thì các cụ lại buồn đấy" Ninh ghẹo vài ba câu

Lúc này Dương mới ngẩng lên, chiếc bàn thờ treo tường đã để ở trên đây từ lâu, gỗ cũng đã mục đi và bụi bám khá nhiều, hai tấm hình thờ đã mờ đi thấy rõ, bát hương đầy những chân nhang cũ, Ninh đẩy chiếc bàn thờ gỗ xích sát vào mặt tường, anh lấy một chiếc ghế để đứng lên, anh với tay nhẹ nhàng cầm lấy đèn thờ, bó nhang nhỏ còn lẻ tẻ vài cây, lấy hai khung ảnh thờ nhỏ xuống, vừa mang xuống anh vừa thầm thì

"Con xin phép dọn cho hai cụ về nhà mới ạ"

Dương bật cười, đi ra sau nhà múc một xô nước rồi lấy cái khăn mang vào để cùng anh lau dọn, Ninh cẩn thận đặt khung ảnh sang hai bên góc bàn, Ninh cũng mua một bát lư hương mới rồi đặt vào chính giữa, đặt thêm hai cây đèn thờ cúng cao đẹp hai bên gần khung ảnh, Dương lau sạch mặt bàn, xếp ngay ngắn 5 li nước nhỏ đã được rót đầy đặt lên bàn thờ, Dương rửa sạch lọ hoa nhỏ, tỉ mỉ cắm những cành hoa cúc vào trong lọ

"Hai cụ đây là?"

Đáp lại câu hỏi của Ninh, Dương trả lời đây là ông bà nội của mình, vừa lau chân bàn Dương vừa kể

Ông nội mất từ khi Dương chưa chào đời, chỉ biết ông qua tấm hình ấy, ông là bộ đội kháng chiến đã hi sinh, từ bé thì bố mẹ của Dương đi tha phương cầu thực trên tận Điện Biên nên hầu như hai anh em Dương sống cùng bà nội

Dương nhớ mãi những lần hai anh em đang ngủ thì bị bà xốc người bế dậy để chạy xuống hầm trú ẩn tránh bom, nhớ những lần chơi đuổi bắt cùng lũ bạn trên đồng nhìn bà dưới ruộng cấy những mùa lúa, những số tiền bà đi gánh thóc thuê đều dành dụm cho hai anh em đi học, cả hai anh em học giỏi lắm. Đến khi Dương được bảy tuổi thì bố mẹ cũng quay lại quê hương, gia đình đoàn tụ chưa được bao lâu rồi cũng vì tuổi già sức yếu nên bà qua đời

Dương nhớ khoảng thời gian ấy Dương đã hiểu mất mát là gì, Dương nhận thức được việc bà không còn bên cạnh mình nữa, tuổi thơ của Dương đều là một tay bà chăm sóc, đội tang bà mà Dương khóc mãi, khóc đến lả đi, không chịu ăn uống gì nên Dương gầy rộc người, mặc cho bố mẹ hay anh Duy an ủi thế nào thì Dương vẫn cứ khóc, mỗi lần đứng trước di ảnh của bà là Dương lại khóc

Kể đến đây, giọng của Dương chợt đứt quãng, như sắp khóc, Dương quảnh mặt sang một bên, nhẹ khịt mũi

Ninh khẽ nhìn Dương, cúi xuống kéo Dương đứng dậy mà ôm chặt vào lòng

"Dương nghe anh nói này"

Tay anh xoa nhẹ tấm lưng của Dương

"Dương của anh là đứa cháu hiếu thảo lắm, điều mà bà em muốn thấy nhất là Tùng Dương khỏe mạnh đến tận bây giờ"

Anh nhìn sâu vào mắt Dương, đôi mắt long lanh đã ngấn lệ

Ôi con người nhỏ bé này, anh thương để đâu cho hết đây

Dương đưa tay lên lau ở khóe mắt, tiếp tục công việc còn đang dang dở, chẳng mấy chốc, chiếc bàn thờ đã mới toanh, khung ảnh cũng được lau trông sáng hơn hẳn, Dương nhìn vào ảnh của bà, vẫn khuôn mặt phúc hậu ấy, Ninh cũng có mua thêm trái cây, anh xếp lên dĩa rất đẹp mắt, rút ra hai cây nhang rồi châm lửa, mùi khói hương tỏa ra, Dương và Ninh cùng đứng ngay ngắn chắp tay thắp hương cho chiếc bàn thờ mới

Dương tiến đến, cắm nhang vào bát hương, lùi lại vái ba cái

"Dạ con xin thưa hai cụ, tên đầy đủ của con là Bùi Anh Ninh, sinh năm 1946 Bính Tuất ạ, nhà của con ngụ ở thị xã Hồng Gai, nay con xin phép dọn cho hai cụ về nhà mới khang trang ạ, con mua một ít trái cây biếu hai cụ nữa ạ, mong hai cụ phù hộ độ trì cho con cháu luôn khỏe mạnh bình an, mong sao chiến tranh sớm kết thúc, mai sau con sang đây xin phép hai cụ cho con dẫn Nguyễn Tùng Dương về nhà con ạ, con xin nguyện yêu thương Dương đầy đủ ạ, Nam mô A Đi Đà Phật"

Nghe Ninh nói nguyên một tràng dài, Dương không nhịn được cười mà tủm tỉm, anh ta đang nói cái gì vậy chứ, Ninh cúi đầu vái mấy cái rồi tiến đến cắm nhang vào bát hương

"Xong, chúng mình đi thôi em!"

"Đi đâu hả anh?"

"Đi chụp hình cưới!"

Dương bất ngờ, bảo rằng đã kịp chuẩn bị gì đâu, anh bảo ra bên đấy cửa hiệu chụp ảnh người ta sẽ làm cho hết. Thế là Ninh đèo Dương ra ngay ngoài phố, anh đạp xe vào một con hẻm, dừng lại ngay trước một ngôi cửa hiệu nhỏ, bên trên để một tấm biển "Chụp Hình", Ninh dựng xe ngay ngắn, nắm tay dẫn Dương vào bên trong

"Bác Thái ơi, chúng cháu đến rồi ạ"

Dương nhìn vòng quanh căn nhà, trên tường treo những bức ảnh trắng đen, các quần áo váy vóc cho thuê được xếp gọn trong tủ kính, từ phía sau nhà, có một người đàn ông vén chiếc màn gió bước ra, là một ông bác trông đã ngoài 60 tuổi, ông vui vẻ tiếp đón

"Ninh à, đến rồi đấy hả cháu"

"Vâng ạ, bác chụp hình cưới cho hai chúng cháu"

"Rồi, vào đây"

Bước vào sau chiếc màn gió, bác Thái đã chuẩn bị phong nền trắng, hai bộ vest đen được để trên bàn

"Đây, hai cháu vào thay đồ nhá"

Đứng trước gương ngắm nhìn, lần đầu tiên Dương được mặc áo vest nên đứng xoay tới xoay lui

"Em mặc vest nhìn hợp lắm" Ninh từ đằng sau bước đến, chỉnh cổ áo trong của Dương sao cho ngay ngắn, không quên nịnh nọt khen Dương

Dương nhìn anh, trông anh mặc vest vào là thần thái khác hẳn, nhìn anh đẹp hơn thường ngày luôn, chợt Dương lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Ninh chỉnh lại tóc mái cho Dương, anh nói

"Nào, mình đi ra chụp ảnh em nhé"

Bác Thái chỉ dẫn Dương ngồi lên ghế, đưa cho Dương cầm một bó hoa lay ơn đỏ, bác giúp Ninh cài thêm một bông hoa đỏ lên ngực áo của anh, bác chỉ cả hai tạo dáng, Ninh đứng bên cạnh đặt một tay lên vai của Dương, cả hai cùng nhìn vào ống kính, cười tươi rói

"Một, hai, ba" Bác Thái đứng đằng sau chiếc máy ảnh to đùng, hô lên

Tách

Đổi kiểu chụp, Ninh ngồi ghế cầm bó hoa thì Dương đứng đằng sau quàng tay lên vai anh, trông tình ơi là tình

Tách

"Nào, cháu quay đầu sang nhìn Dương"

Bác Thái một lần nữa hô lên hướng dẫn, Ninh cũng quảnh đầu lên, nhìn Dương đăm chiêu làm Dương không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cười đến rung cả người, sau đó cả Ninh và Dương đều chụp riêng mỗi người một kiểu

Tách

Bác Thái tháo tấm khăn chùm trên đầu xuống, nhìn đôi trẻ mà cười

"Đẹp quá, tấm nào cũng đẹp cơ đấy!"

"Chúng cháu cám ơn bác ạ, thế có được lấy hình luôn bây giờ không ạ?"

"Được, cặp này đẹp đôi nên bác ưu tiên đấy nhá!"

Sau khi rửa ảnh xong, bác Thái đưa cho cả hai những tấm hình trắng đen, cùng xem mà khen nức nở, trông Dương ăn ảnh quá, tấm nào cũng đẹp hết, thích nhất là một tấm cả hai nhìn nhau cười trông tự nhiên lắm, đúng là tay nghề cầm máy của bác Thái không thể chê vào đâu được, thay đồ rồi cất lại gọn gàng, cả hai cúi đầu chào bác rồi rời cửa hiệu

Ngồi sau xe Ninh đèo về, đi đến ngõ nào thì bà con cũng đều nhìn theo, một cụ già nói vọng theo sau

"Sắp cưới nên hớn hở quá cơ đấy!"

Dương ngoảnh đầu cười như đáp lại lời cụ

Tay của Dương luồng vào ôm lấy eo của Ninh, Dương nhẹ tựa đầu lên vai anh, thả hồn giữa cái rét, ngồi sau anh, ấm áp quá

Về đến nhà, Ninh và Dương cùng cho ông Hải bà Loan xem hình cưới ngày hôm nay, ai cũng khen sao lại đẹp thế, cứ ngắm nghía mãi, đến chiều thì Ninh chào tạm biệt gia đình ra về, Dương vào trong buồng, kéo ghế ra ngồi xuống bàn, lấy giấy bút ra để ghi thư gửi cho anh Duy

"Gửi anh Duy

Em Dương đây ạ

Anh ở chiến khu có khoẻ không ạ? Bố mẹ và em đều khoẻ mạnh anh ạ, ra giêng mùng 10 âm em cưới rồi, em lấy anh Ninh bên Hồng Gai đấy anh, hồi bé cứ ngỡ anh sẽ kết hôn trước em thế mà giờ em lại nhanh hơn anh rồi đấy

Em gửi anh một vài tấm hình cưới của hai chúng em

Anh không về chung vui được thì em cũng chẳng trách chi đâu ạ, anh cứ yên tâm phục vụ cho kháng chiến nhé, khi nào có dịp rảnh thì chúng em sẽ ra Hà Nội thăm anh

Em xin ngưng thư ạ, chúc anh thật nhiều sức khoẻ

Em trai của anh

Nguyễn Tùng Dương

Ngày 19 tháng 03 năm 1971"

Dừng bút, Dương nhẹ gấp lá thư lại rồi cất vào trong phong thư, lấy thêm những tấm hình hôm nay xếp gọn cạnh bên lá thư, ngày mai sẽ mang đến bưu cục để gởi lên Hà Nội. Dương đi ra ngoài nhà đã thấy bố mẹ đang chuẩn bị những lá hình chữ Hỷ màu đỏ, đang bảo ban nhau nên dán ở đâu cho đẹp, chỉ vỏn vẹn hai tuần nữa thôi là Dương sẽ kết hôn rồi, trông thấy Dương, bà Loan liền hỏi

"Dương, đã viết thư cho anh Duy chưa con?"

"Dạ con mới viết xong"

Bà Loan đứng dậy, bảo ông Hải cầm nốt những lá hình, kéo tay Dương vào trong buồng của mình, bà dặn Dương ngồi trên giường đợi, bà loay hoay lấy một chiếc hộp nhỏ giấu dưới gầm giường, cầm lên một chiếc túi nhỏ màu đỏ, bà tháo nút mở ra một chiếc vòng cổ bằng vàng chói loá, bà lùi ra sau đeo cẩn thận lên cổ của Dương

"Đây, mẹ cho anh"

"Đây là?"

"Ngày xưa lúc mẹ lấy bố, bà ngoại cũng đeo cho mẹ làm của hồi môn, nay mai anh cưới thì mẹ cho anh đấy"

Dương đưa tay chạm chiếc vòng, nhẹ nhìn xuống, mai sau đây Dương cũng chỉ là khách của cái nhà này, trông thấy con mình lại buồn sầu, bà Loan ngồi cạnh, thủ thỉ

"Này, ban đầu bố mẹ cũng không muốn gả con cho Ninh đâu vì bố mày ... không yên tâm" Dương quay sang nhìn mẹ, bà tiếp tục

"Bố mày sợ mày bị Ninh nó lợi dụng, nhưng giờ thì bố nghĩ khác rồi, nay Ninh nó còn mang cả một cái bàn thờ to tướng tặng nhà mình, làng xóm ai cũng khen sao Ninh nó hiền lành thế, nên nãy bố có nói với mẹ là đã yên tâm rồi, con cái hạnh phúc là bố mẹ hạnh phúc!"

Nói xong bà bật cười làm Dương cũng cười theo, Dương nắm chặt lấy tay của mẹ mãi không rời

Ngày 05/02/1971

Mùng 10 Tháng Giêng năm Tân Hợi

Đồ đạc được kê gọn từ trước, để trống không gian sắp đặt bàn ghế. Vài ba chiếc bàn gỗ, phủ lên trên khăn trải trắng tinh, bày biện bánh kẹo, nhà của Dương đã chuẩn bị rất tươm tất từ tối qua để đón khách khứa

Dương ngồi trong buồng, mặc chiếc vest đen, cái Linh cùng thêm cái Xuyến và Thoa đều háo hức, ai cũng khen Dương hôm nay trông đẹp biết bao, Linh còn ghẹo Dương thêm rằng thế là giờ ai ăn cỗ của ai đây

Tiếng pháo nổ đoàng đoàng bên ngoài, nhà bên đấy đã sang bên đây để rước, rộn ràng âm vang khách hai bên nói chuyện bên ngoài, mãi một lúc sau bà Loan mới đi vào bên trong buồng dắt tay Dương đi ra ngoài nhà chào quan khách

Ngay khi vừa bước ra ngoài, đã thấy anh Ninh đang đứng ở sân, tay anh đang cầm bó hoa lay ơn đỏ, trông thấy Dương, mắt anh sáng cả lên, anh cười tươi lắm, chắp tay bái lạy gia tiên xong Ninh bên cạnh đưa cánh tay ra để Dương khoác vào, Dương đỏ mặt lẽn bẽn quàng tay khoác lấy, cả hai họ đều tung hô vỗ tay

"Hôm nay trông đẹp quá đấy nhé"

Ninh thầm thì nhỏ nhẹ bên tai Dương, làm Dương mặt đã đang đỏ càng đỏ thêm, liền véo nhẹ vào tay anh rồi cười, nhà bên kia cùng mời nhau qua để ăn cỗ cưới, tiếng pháo vẫn nổ đoàng đoàng, ai ai cũng chúc mừng cặp đôi trẻ đã về chung một mái nhà

Tại bên nhà Ninh đãi lên đến gần hai mươi mấy mâm, gần một trăm quan khách đến chung vui, phần đa đều là bạn bè trong quân khu chung với Ninh, bà Nga thì vui cười không ngớt, đẩy vai của ông Dũng kế bên

"Nhà có thêm đứa con trai nữa, vui ông nhờ?"

Linh và Long uống đến say mèm, cùng khoác vai nhau lên sân khấu hát mừng vui, ai cũng khen sao trông hợp đôi thì cái Linh đã nhảy bổ lên giận dỗi đòi về làm cả đám cười ngã ra, Linh bảo say thì say chứ cái gì ra cái đấy nhé

Cỗ kéo dài đền gần chập chiều, còn lưa thưa vài ba khách ngồi nói chuyện với nhau, bố mẹ Dương cũng đến để chào ông bà nhà bên kia xin phép ra về, bà Loan chỉ nhẹ ngoảnh lại nhìn Dương một cái, bà đưa tay lên vẫy chào Dương

Trông thấy bóng lưng của bố mẹ rời đến ngõ cửa, Dương cố nhịn lắm nhưng không kìm được nước mắt mà khóc, bà Nga và chị Ngọc cùng ra sức dỗ nhưng vẫn không nín được

Vào đến tận phòng tân hôn rồi Dương vẫn khóc thút thít, Ninh từ ngoài cửa loạng choạng đi vào, nay anh uống khá nhiều, còn nhớ được đường lên phòng là may lắm rồi

"S-Sao thế Dương của anh?!"

Tuy say nhưng anh vẫn biết trời trăng mây gió, thấy anh vào nên Dương cũng ngưng khóc, chỉ sụt sịt nhẹ

"Không có gì ạ"

Ninh ngồi cạnh Dương, nhìn cái mặt cái mũi đỏ tấy thế này mà còn kêu không sao, anh cười khà đưa tay bẹo cái má của Dương

"Nào, đừng giấu anh, em nhớ bố mẹ đúng không?"

Những lúc yếu đuối thế này, Dương chỉ muốn sà vào lòng nũng nịu với Ninh lắm nhưng cái mùi hôi rượu cứ phà vào làm Dương không thể tình cảm nổi, liền đẩy Ninh suýt nữa làm anh ngã cả ra đất

"Khiếp, mùi rượu từ người anh nồng thế"

"Sao, thế đi tắm chung không, cho đỡ mùi"

Ninh đưa cái mắt trông dê không chịu được, Dương nhìn mà chỉ muốn tung cước đá cho một cái lăn ra khỏi phòng cho rồi, đêm hôm rồi để mai tắm luôn một thể, đã say khướt còn đụng nước thì có mà trúng gió nên cũng chỉ giúp cái ông say này thay bộ vest ra cho thoáng người

Dương trèo lên giường quay mặt vào tường, sao nhớ bố mẹ quá, đêm qua vẫn còn được ngủ với mẹ kia mà, chợt Ninh quàng tay sang ôm lấy bụng của Dương kéo xích lại gần, nói nhỏ vào tai

"Thôi không khóc, mai anh dẫn sang chơi với bố mẹ nhá"

Đột nhiên cũng buồn cười, Ninh luôn biết pha trò. Dương quay sang, gối đầu lên tay anh, choàng tay kia ôm lấy, Ninh cũng áp má mình vào đầu của Dương, kêu Dương mau ngủ sớm, không ngủ thì sẽ không dẫn qua nữa đâu

Nằm gọn trong lòng anh sao thấy bình yên quá, ngước lên nhìn anh đã ngủ say, trong đầu của Dương hiện lên vô vàn suy nghĩ

Đến khi nào thì chiến tranh mới kết thúc hả anh?

Đến khi nào thì mình sẽ không còn nghe tiếng bom đạn nữa?

***

(Thế là về một nhà, chung một giường)

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro