Chương 9: Trương Gia Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Việt An đang tắm, nên không thể xem tin nhắn, thế là không biết trong cái group đấy tag tên nó cũng hơn chục lần. Bảo Kha đọc hết từng đấy tin nhắn nhưng không trả lời gì, nó chỉ lặng lẽ qua nhắn Việt An:

- *Tao thấy dạo gần đây có ra mấy phim mới hay lắm, đi xem chung đi*.

Cùng lúc đó là dòng thông báo *Gia Huy đã gửi lời mời kết bạn* được gửi đến cùng lúc với tin nhắn của Bảo Kha.

Đâu đó tầm 10' sau, Việt An tắm xong, nó thấy màn hình của chiếc điện thoại nó đặt trên bàn học sáng lên thì chạy đến check xem, hóa ra là tụi bạn trong group vẫn chưa ngừng tag tên Viêt An. Nó chỉ để ý mỗi tin nhắn group trước thôi, sau đó mới đến tin nhắn của Bảo Kha và thông báo từ Facebook đó. Nó ấn vào xem tin nhắn nhóm trước. "Chuyện gì mà tag tên mình kinh khủng thế này? Có bị phốt không trời."

-*Uôi vcl Việt An xem rồi nè chúng mày* - Minh Khôi thấy Việt An vừa ấn vào xem tin nhắn thì không giấu nổi vẻ trông mỏi nãy giờ.

-*Việt An sắp có ghệ!* - Quỳnh My nhắn tiếp.

-*Chúng mày từ từ cho An nó đọc tin nhắn cái nào, khủng bố thế nó lại đ hiểu chuyện gì đang xảy ra.* - Tuấn Anh lại phải can "hai cái miệng" tía lia kia ở trong group.

Việt An đọc từ đầu đến cuối cảm giác cũng khá bất ngờ. Ayzaa, thật ra đây cũng không phải là lần đầu nó được xin in4... nên nó cũng không phải kiểu hốt hoảng, bật ngửa như bọn Khôi với cả My.

Nó thản nhiên hỏi: 

-*Thì sao?*

-*Lại còn thì sao? Riêng thằng này tao thấy rất được, mày đừng kén chọn mà hãy mở lòng để thoát ế đi con ngu ơiii.* - Minh Khôi nhanh tay nhắn.

-*Tụi mày cứ làm quá, nhỡ đâu người ta tìm thông tin của tao để nhờ việc gì thì sao* .

-*Khổ quá, nếu đã cần nhờ cái gì thì nó đã nêu thẳng lên cfs rồi.*

-*Có đứa đ* nào cần nhờ mày mà lại đi ghi là "thấy người bạn nhỏ nhỏ mà sung sức chạy qua chạy lại nhiệt tình trông cute quá" không?* - Minh Khôi lúc này tỏ vẻ khá là bức xúc trước độ ngơ của Việt An.

-*Ừ nhỉ... giờ tao đọc lại mới để ý chúng mày ạ* - Lúc bấy giờ Việt An mới vỡ lẽ ra.

Việt An lúc này mới suy nghĩ. Tại sao là thời điểm này? Lại còn là Gia Huy, một đối tượng rất ổn, tuy không mấy nổi bật nhưng cũng chả thua kém bất kì ai cả, Việt An cảm giác dường như là nó đã xem Bảo Kha quá quan trọng với nó mà đang dần bỏ qua những đối tượng có tiềm năng rồi, con bé nghĩ Bảo Kha cũng có rất nhiều vệ tinh xung quanh và thậm chí còn không giấu giếm gì việc tán tỉnh những đối tượng ấy. Vậy việc gì mà nó cứ phải có một mình Bảo Kha trong mắt như thế? chỉ tổ khổ thêm cho nó. Việt An nghĩ chuyện gì xảy ra thì cũng có nguyên do của nó, chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà Gia Huy lại xuất hiện bất thình lình, để ý nó vào đúng thời điểm mà nó đang mê mụi Bảo Kha như thế này, "Kiểu gì cũng là do tín hiệu vũ trụ gửi đến muốn nhắc nhở cho mình tỉnh ngộ ra đây mà" - Con bé nghĩ, chắc đã đến lúc phải mở lòng, cho người ta cơ hội tiếp cận mình, con bé cảm thấy thật cô đơn và ngu ngốc khi từ chối hết tất cả chỉ vì nó quá thích Bảo Kha, mặc cho thằng Kha xoay nó như chong chóng nhưng nó vẫn thấy bình thường, thậm chí là tự nguyện làm theo và cho rằng không ai có thể bước vào cuộc đời nó được trừ Ngô Nguyễn Bảo Kha.

Ngồi nghĩ một lúc thì con bé mới sực nhớ ra là chưa trả lời tin nhắn của Kha. Nó đọc lại dòng tin nhắn trên thanh thông báo, trong lòng thầm nghĩ "Tự dưng thằng cha này rủ mình đi xem phim, kiểu này thì chắc rủ đi riêng rồi, mà mắc mớ gì." Nó nằm xuống giường, gác tay lên trán nghĩ nghĩ rồi quyết định trả lời tin nhắn:

-*Ờ để tao nói mấy đứa kia đi chung luôn cho vui, lâu rồi mọi người chưa đi chơi một bữa.*

-*Nhưng mà* - Bảo Kha xem tin nhắn một lúc lâu rồi mới trả lời Việt An. Sau đó, nó cứ liên tục gõ gõ gì trên bàn phím ấy nhưng không ấn gửi. Đợi lâu quá Việt An bèn nhắn tiếp:

- *Nhưng mà sao á?*

- *Thôi không có gì đâu, để tao xem có phim gì hay rồi lên lịch bàn với tụi nó.* - Bảo Kha trả lời.

-*Oke*.

-*Mà mày ơi* - Việt An lại nhắn.

Một lúc rất lâu sau Bảo Kha mới trả lời:

-*Sao?*

-*Tao accept thằng Huy rồi hehe, tao vào xem wall nó thấy cũng dễ thương.* - Việt An hồn nhiên nhắn.

-*Ok* - Rồi cũng không hiểu nó ok cái gì nữa.

-*Tao không hay tiếp xúc với nó, còn mày thì hay đá bóng cùng, mày thấy nó như nào?* 

-*Bình thường* - Lại nhắn tin cộc lốc.

-*Ơ kìaa sao nhắn cụt ngũn thế? thấy bạn được zai xin in4 mà không vui cho bạn à?* - Việt An rõ ràng là đã đoán biết được tâm trạng của thằng Kha rồi, nhưng nó vẫn hỏi.

-*Tao có bảo tao không vui đâu, điện thoại tao đang hơi đơ nên tao nhắn ít chữ* - Lại bao biện.

-*Thế à, mà bình thường là bình thường như nào mày nói rõ tao nghe với.* - Việt An vẫn tiếp tục gặng hỏi Bảo Kha.

-*Kiểu nó cũng thân thiện, hòa đồng, tốt tính nữa, đá bóng cũng oke lắm nhưng mà vẫn thua tao*- Nghe nó cứ hơi miễn cưỡng...

-*Mà thằng này nó hay nói chuyện về mấy chủ đề cao siêu lắm, đần như mày nghe chắc đ hiểu nó nói m* gì đâu*.

-*Sao mày biết tao không hiểu? Biết đâu nói chuyện với tao xong bạn í còn kết tao hơn.*

-*"Bạn í" luôn cơ à Việt An:))*

-*Hehe, nhưng mà nghe mày tả thế thấy đúng gu tao ghê.* - Chẳng biết khúc này Việt An vô tình hay cố ý nhắn ra câu này nữa.

-*Chắc để tao thử nói chuyện với bạn í một thời gian xem sao, biết đâu lại hợp nhể* - Việt An lại tiếp tục nhắn.

Vâng, Bảo Kha ngay lúc này chỉ lặng lẽ thả cảm xúc tin nhắn con bé rồi tắt luôn trạng thái hoạt động Messenger ạ. (Chả hiểu nó làm cái hành động trẻ con đấy để làm gì nữa).

Việt An thấy hành động của Bảo Kha như thế thì cũng đoán ra được phần nào, có vẻ như nó đã bắt được tâm lý thằng Kha rồi, "Xấu tính vãi l." - Nó thầm nghĩ.

Đúng là Gia Huy, không ra sân thì thôi chứ một khi đã ra là phải choáy, nó mạnh dạn nhắn tin thẳng Việt An, mở đầu ngỏ ý làm quen các thứ, sau đó nó chuyển sang tán tỉnh Việt An cmnl ạ, không hề lòng vòng, vào luôn vấn đề chính, Việt An thì cũng khá ngỡ ngàng vì trước giờ nó đã đánh giá thằng Huy sai rồi, đúng là không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài, nhìn thì tưởng nhát gái thế nào, hóa ra lại bạo vãi đạn ạ, Việt An thì khỏi nói rồi, đầu nó lúc nào cũng nhảy số rất nhanh, luôn có những câu đáp cực kì chất lượng đối với thính của Gia Huy, nếu với Bảo Kha nó dè dặt thế nào thì với Gia Huy, nó thỏa sức thể hiện tài lanh trí trong mấy cái trò thính thủng.

 Chỉ trong một đêm mà nó với Gia Huy nhắn tin với nhau về đủ thứ chuyện trên đời, quả nhiên là chủ đề nào tụi nó cũng cân được, chúng thức nhắn tin xuyên đêm, như hai tư tưởng lớn gặp nhau. Lúc đầu Gia Huy còn ngỏ lời ngày mai muốn xuống canteen với Việt An vào giờ ra chơi, như kiểu nó muốn đẩy nhanh tiến độ, muốn gặp nhau vì nó cho rằng: Phải có sự gặp gỡ thì mới có thể duy trì được lửa. Nhưng Việt An chưa đồng ý ngay, nó bảo ngày mai phải ở lại lớp chỉ bài cho Quỳnh My với cả làm bài tập Toán nữa nên không thể xuống canteen cùng với Gia Huy được, Gia Huy ban đầu cũng thấy khá tiếc, nhưng nó nghĩ quanh đi quẩn lại thì cũng trong trường nên không hôm nay thì hôm khác cũng được. Thế là cuộc trò chuyện của tụi nó kết thúc vào hơn 3h sáng.

...

Đà nẵng, ngày 10 tháng 1 năm 2023.

Việt An đến lớp trong tình trạng uể oải, mắt nhắm mắt mở, lắm lúc nó đi mà như muốn tông vào mấy cái cây khổng lồ trong trường. Tụi bạn cùng lớp, nhất là tụi Khôi, My, Hạ thì trêu nó đến nỗi ngượng chín cả mặt. Nguyên cả mấy tiết đầu mắt nó cứ lờ đờ, đầu óc không tỉnh táo nổi, không khác gì vừa chơi đồ cả tấn xong. Nó không thể tập trung làm được gì cả, bây giờ nó chỉ muốn lăn đùng ra giữa lớp ngủ một giấc chẳng biết trời trăng mây gió gì cho thật sung sướng cơ. 

Tùng...Tùng...Tùng.

Việt An dù rất buồn ngủ nhưng nó vẫn cố gồng hết mức, hai mắt mở to như cái miệng của thằng Minh Khôi mỗi khi thấy gái đẹp để mà giảng bài cho Quỳnh My vì nó đã lỡ hứa rồi, với cả còn một đống bài tập Toán nó chưa làm vì đêm qua bận nhắn tin với Gia Huy. 

Không biết Quỳnh My nó có hiểu cái gì không mà ra vẻ gật gật như đúng rồi. Đang giảng bài cho My đến nỗi sắp gục đến nơi thì đột nhiên có ai đó đến, dùng tay gõ gõ xuống bàn nó mấy cái, nó quay đầu ngước lên nhìn thì thấy Gia Huy đang đứng ngay trước mặt nó nhìn xuống mà nở một nụ cười, cái nụ cười làm nó ngỡ là hiền từ nhất mà nó từng thấy. Nó với Quỳnh My còn đang lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Gia Huy nhét vội vào tay nó chai nước tăng lực.

- Tao mua đấy, uống đi cho tỉnh nhé. - Uầy nó không nghĩ là Gia Huy lại chu đáo như thế, sang tận lớp để đưa nước.

- Nhưng sao mày biết... - Đưa tay ra đón lấy chai nước, nó vẫn không quên cố tình chạm nhẹ vào lòng bàn tay của Gia Huy. Việt An vẫn chưa khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Huy. (Đúng kiểu muốn thì sẽ tìm cách ấy, cậu không xuống được canteen thì tôi sẽ sang lớp cậu để gặp cậu vậy).

- Hôm qua mày thức đến hơn 3h nhắn tin mà. - Vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đó, Gia Huy đáp.

- Vãi l* thức đến 3h hơn để nhắn tin ạ????? - Khỏi cần nói ai cũng biết đó là giọng của con Quỳnh My. Nó sốc đến nỗi bóp chặt cổ tay của Việt An rồi nhìn nó với ánh mắt kiểu "Mày thức nhắn tin với trai lạ đến hơn 3h hả con?". Việt An chỉ biết nhìn My rồi cười trừ. 

Cả 3 cứ thế nói chuyện với nhau mà quên cả việc Việt An đang giảng bài cho Quỳnh My, tính ra Quỳnh My với cả Gia Huy nói chuyện với nhau cũng khá ổn, Việt An cứ sợ 1 trong 2 thấy ngại xong đâm ra không khí gượng gạo rồi không nói chuyện, làm quen được, nhưng công nhận cái miệng con My lanh quá, không hề dè dặt gì mà hỏi chuyện tới tấp luôn, đa số là hỏi về tình hình Việt An và Gia Huy. Và cứ thế cả 3 nói chuyện như kiểu đã là bạn bè thân thiết từ trước rồi vậy. Lúc này Việt An nói chuyện say mê tỉnh cả ngủ, có lẽ nó thích nói chuyện với Gia Huy thật, cảm giác như Gia Huy match hoàn toàn với năng lượng và tần số của nó vậy. Đây cũng là lần đầu tiên mà Việt An, Quỳnh My chứng kiến Gia Huy nói chuyện thân thiết với con gái.

Chuyện Gia Huy đến gặp Việt An sáng hôm nay thì đương nhiên Bảo Kha và Tuấn Anh cũng biết, tối đến hai thằng chơi game với nhau, tâm sự đủ kiểu, mới lòi ra là Tuấn Anh đã sớm biết Bảo Kha đã đoán được tình cảm của Việt An từ lâu rồi (Thật ra cũng không có đứa nào ngu đến mức không nhận ra cái đứa hay chơi chung với mình thích mình).

- Thì người ta cũng phải chọn người khác thôi chứ, nếu là tao thì tao cũng không có điên mà bỏ qua Gia Huy để tiếp tục dây dưa không có mục đích với cái đứa bất ổn như mày. - Tuấn Anh dừng một lúc, tặc lưỡi rồi tiếp tục nói "Cảm giác bị điều khiển khác m* gì một con rối không?"

- Tao biết là ngày xưa tao trẩu, tao không rõ ràng với Việt An, tao làm những cái hành động đấy khiến Việt An càng lún sâu vào nhưng tao vẫn không hồi đáp, tao tồi tao tệ vãi l. - Nó bỗng im lặng "Nhưng kể từ sau cái ngày đầu tiên mà bọn tao tự học cùng nhau trở đi, cùng đi ăn, nói chuyện, rồi những lúc Việt An tinh tế đến nỗi khiến tao cũng phải rung rinh nữa."

- Mày thấy đấy, tao ốm mà Việt An chăm tao như mẹ chăm con, lo lắng đủ thứ, thử hỏi ai trong hoàn cảnh đó mà không rung động cho được. Tao nói thật đấy... - Nó bất lực nói.

- Văn nhở? Hay đó chỉ là cảm giác mày bị mất đi sự chú ý từ Việt An? 

- Kiểu như bình thường mày đã quá quen với việc Việt An chỉ xoay quanh mỗi mày, bây giờ sự quan tâm đấy lại dành cho người khác. 

- Bây giờ mà Việt An lại quay về bên mày, thì mày sẽ lại ngựa quen đường cũ, mày lại xem tình cảm và sự quan tâm đấy là điều hiển nhiên từ Việt An đúng không? Rồi mày lại tiếp tục cái trò "mèo vờn chuột" kia.

Từng câu nói của Tuấn Anh như những cây kim sắc và nhọn đâm thẳng vào tim đen của Bảo Kha, nó không thể phủ nhận ý của Tuấn Anh được, tạm thời nó còn chưa xác định được rõ ràng tình cảm của nó nữa, chỉ là hơi khó chịu, cảm giác như sắp bị mất đi một thứ gì đó quan trọng với bản thân vậy. Nhưng có lẽ Tuấn Anh nói đúng... Việt An cần một người xứng đáng hơn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro