Chương XIII: Lộ diện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức, Vua mèo nổi con thịnh nộ. Ông ta dậm một bàn chân trước xuống mặt bàn. Cú đó mạnh đến nỗi mặt bàn bị nứt toác ra, mặt đá đính bên trong chiếc vòng vàng mà Vua mèo đeo trên chân trước bị ép vỡ hết, rơi ra những mảnh đá tím lấp lánh.

Không nhịn được cơn nóng giận, Vua mèo quát: “Ngu dốt! Ngươi không biết rằng để chiếc còng đá sai khiến có tác dụng thì kẻ đeo nó phải tự nguyện à? Nếu không thì ngươi đã bị ép nói ra cách mở quyển phả hệ loài người khi bị chúng bắt rồi. Hay ngươi mới chính là kẻ phản bội chúng ta?”

“Về chiếc còng đá thì tôi không biết. Nhưng tôi khẳng định tôi vẫn luôn kháng cự lại yêu cầu của bọn chúng.” – Khoa đáp trả. 

“Mà chắc gì những ghi chép kia đã là sự thật?” Vua mèo cười lớn trong khi từ tốn dọn dẹp những mảnh vỡ xung quanh mình.

Khoa nổi nóng: “Ngài cười cái gì? Dù sao những điều tôi đã nói đều là sự thật. Không có dối trá nào ở đây cả.”

Vua mèo cười to hơn, ông ta tỏ vẻ khinh thường, không thèm phản bác Khoa.

Không ai có đối đáp lại, Hội đồng di chuyển vào căn phòng bên trong để họp kín. Không khí trong phòng luận tội liền được hạ bớt nhiệt. Khoa thẫn thờ. Cậu đứng đó dõi theo Hội đồng cho đến khi thành viên cuối cùng đi vào trong. Khoa nhìn trân trân xuống sàn nhà, cậu thở dài rồi bước ra thu gom những mảnh vỡ giúp Vua mèo. Cậu xin lỗi vì đã khiến ông ta tức giận. Cậu biết Vua mèo cũng chỉ là một nạn nhân từ hành động của những kẻ đánh cắp các quyển phả hệ gây ra.

Vua mèo nhận lấy những mảnh đá mà không nói gì. Một lúc sau, Khoa trở lại bàn của mình. Cậu trầm tư cho đến khi Hội đồng vào phòng luận tội. Hội đồng quyết định Khoa vẫn phải ở lại thế giới gốc và cậu sẽ được bảo vệ cẩn trọng cho đến khi mọi việc chấm dứt. Khoa có quyền giữ quyển phả hệ loài người vì đó không phải là tài sản chung. Hội đồng quyết định loài người hiện nay và những loài còn lại không còn nợ nần gì nhau.

Tuy nhiên, ranh giới giữa hai thế giới vẫn cần được duy trì, con người cần phải xin phép để được bước sang thế giới gốc. Còn Khoa phải lựa chọn ít nhất một thành viên của Hội đồng để nói ra cách mở quyển phả hệ loài người.

Khoa không trả lời ngay, cậu xin được im lặng cho đến khi có kết quả từ cuộc vây bắt tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ.

Hội đồng không đồng ý. Họ gia hạn cho Khoa, trước khi hết ngày mai cậu phải có quyết định. Sau phiên luận tội, cậu vẫn bị áp đặt lệnh giám sát như cũ, còn Cà tím được gỡ bỏ ngay.

Phiên họp kết thúc vào cuối chiều. Khoa được đưa về Lục tháp. Hội đồng ủy quyền cho Vương quốc loài mèo trực tiếp thực hiện việc giám sát. Vua mèo đề nghị Vua chó sẽ cùng thực hiện để đảm bảo sự khách quan.
____________________

Tại Lục tháp

Sau bữa tối, Khoa về phòng cũ. Cậu đã hẹn Cà tím, Lan và Kỳ đến đó từ trước khi cậu vào phiên luận tội. Các bạn cậu đã có mặt từ sớm. Lan đang chăm sóc và chữa lành cơ thể cho Kỳ. Thấy Khoa không sao, cả đám đều vui mừng. Khoa kể lại diễn biến phiên luận tội và muốn cả nhóm cùng thảo luận về quyết định của Hội đồng.

“Tôi có thể nói cho Vua chó và Vua mèo biết.” – Khoa nêu ý kiến đầu tiên.

“Tại sao phải là hai? Sao không phải một?” – Cà tím thắc mắc.

“Tôi muốn Vua mèo cảm thấy thoải mái với tôi, còn Vua chó là thành viên của Hội đồng mà tôi tin tưởng nhất lúc này.” – Khoa giải thích.

“Tôi nghĩ các thành viên của Hội đồng đều đáng tin cả. Một kẻ biết rồi thì cả Hội đồng cũng sẽ biết thôi.” – Cà tím.

“Cậu nói thế thì hóa ra Hội đồng nói dối cậu à?” – Lan cau có. Cà tím cười trừ.

Khoa lại nhờ Cà tím một việc mà cậu ta phải đi ra ngoài ngay trong đêm. Trước khi Cà tím đi, Khoa hỏi riêng Kỳ vài câu.

“Cậu ổn chứ?” – Khoa.

“Ừ. Tôi cẫn ổn.” – Kỳ.

“Cậu thuộc loài thực vật đúng không?” – Khoa.

“Ừ” – Kỳ.

Khoa gọi khối đa diện ra trước mặt Kỳ.

“Cậu có biết hình dạng này là gì không?” – Khoa.

Kỳ cho Khoa biết, khối đa diện là dạng tồn tại của thực vật khi đã hấp thụ một lượng rất lớn sinh lượng. Đó là dạng gần hoàn chỉnh, chỉ cần thêm một chút sinh lượng và hoàn thiện được ý thức nữa thôi. Thông thường, thực vật ở dạng tồn tại này sẽ trôi nổi để tìm kiếm nguồn sinh lượng và thu nhặt các dòng ý thức trong môi trường xung quanh. Khi đã kết thúc quá trình đó, thực vật sẽ được đưa về thế giới riêng của họ để trải qua lần chuyển hóa cuối cùng. Sau cùng, nếu họ muốn chu du ra thế giới bên ngoài thì họ sẽ phải trả lại cơ thể cũ và tìm lấy một cái xác sống để linh hồn họ nhập vào. Khi ở thể xác khác, linh hồn thực vật chỉ có thể điều khiển những thực vật xung quanh, giới hạn của khả năng này nằm ở mức sinh lượng mà họ và bản thân thực vật bị điều khiển có. 

Số lượng thực vật đạt đến giai đoạn chuyển hóa cuối cùng rất ít, vì vậy, những thực vật lựa chọn cuộc sống chu du như Kỳ đều có chung một lý tưởng là sẽ chăm sóc thật tốt cho những thực vật khác bên ngoài, để chúng được phát triển trọn vẹn. Kỳ không biết mức độ ý thức và lượng sinh lượng cụ thể mà khối đa diện đã thu gom được là bao nhiêu.

“Thế làm sao mà cậu gặp được khối đa diện này.” – Kỳ.

“Tôi nằm ngủ quên trên một bụi cây và đã vô tình truyền sinh lượng cho nó. Khi tôi dậy thì bụi cây đó đã biến đổi, còn tôi thì suýt mất mạng.” – Khoa.

“À, vậy là cậu đã cho nó thêm sinh lượng, đủ để chuyển sang hình dạng này”. Kỳ nói xong liền chạm vào khối đa diện.

“Nói cho cậu biết điều này, thực vật chúng tôi rất nhạy cảm với sinh lượng, điều đó giúp chúng tôi không bỏ sót những mảng sinh lượng trôi nổi và có thể tìm thấy những cá thể đã chuyển sang trạng thái như khối đa diện. Tôi cảm nhận được rằng lượng ý thức mà khối đa diện cần tích lũy còn khá nhiều. Tức là, tuổi đời của khối đa diện này còn khá non, cậu chính là nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của nó.” – Kỳ thông báo. Sau đó, cô bạn quay ra soi xét Khoa một lúc.

“Ngoài phần sinh lượng có vai trò bao bọc ý thức của cậu, tức là linh hồn chính, còn một phần lớn sinh lượng bị ẩn đi trong cơ thể cậu. Nó hiện hữu rất mờ nhạt. Tôi không rõ vai trò của nó là gì nhưng nó đang rỉ ra và dần hòa với linh hồn chính của cậu để trở thành một thể thống nhất.” – Kỳ.

“Sao tôi không có cảm giác gì về phần đó?” – Khoa.

“Có thể do cậu đã chuyển rất nhiều sinh lượng sang khối đa diện nên tốc độ rò rỉ đã chậm lại. Tôi nghĩ rằng nó sẽ sớm khiến cậu phải chú ý thôi.” – Kỳ.

“Cảm ơn cậu đã cho tôi biết. Mong là khối đa diện sẽ sớm được chuyển hóa sang hình dạng như cậu.” – Khoa.

“Cậu thật giống Li an. Hai cậu đều dành ra sự quan tâm cho những thứ nhỏ bé, lạc lõng.” Kỳ cười và cúi đầu cảm ơn Khoa. Cô bạn tiếp tục: “Khối đa diện vẫn cần nhiều thời gian để hoàn thiện, tôi mong cậu có thể chăm sóc tốt cho nó. Khối đa diện hẳn sẽ rất vui nếu được tiếp tục đồng hành cùng cậu.” 

“Nhiều lúc tôi có cảm giác mình đã sử dụng khối đa diện như một thứ vũ khí. Như vậy có ổn không? Có ảnh hưởng gì tới nó không?” – Khoa.

“Tôi không biết việc đó có ảnh hưởng đến bản tính của khối đa diện hay không? Nhưng tôi mong rằng cậu sẽ không sử dụng nó như một thứ vũ khí. Nếu cậu sử dụng vào mục đích tốt đẹp và không làm tổn hại đến nó thì không sao.” – Kỳ.

“Lửa có phải là khắc tinh của nó không?” – Khoa.

“Chính xác là sức nóng.” – Kỳ.

“Cảm ơn cậu, tôi sẽ nhắc nhở Cà tím. Tôi đang nhờ Cà tím làm một việc khá nguy hiểm nên cần khối đa diện bảo vệ cậu ta.” – Khoa.

“Ừm. Cũng không phải chuyện gì quá to tát với nó.” – Kỳ.

“Mà vì sao đời sống của các thực vật lại có vẻ rất ẩn dật vậy?” – Khoa tò mò.

Rất ít thực vật có thể phát triển khỏe mạnh đến độ chuyển hóa thành dạng cuối cùng. Lý do là vì thời gian. Quá trình đó diễn ra rất lâu, có khi phải trải qua cả một giai đoạn lịch sử, có thể chứng kiến sự hình thành, phát triển và lụi tàn của cả một đế chế. Chưa kể đến việc môi trường phát triển còn tiềm tàng rất nhiều rủi ro. Nhưng bù lại, thực vật được trao cho sức mạnh vượt trội. Thứ sức mạnh này từng bị lạm dụng trong quá khứ. Cũng chính vì vậy, họ sẽ chuyển hóa lần cuối và để lại thể xác của mình tại thế giới riêng nếu muốn chu du ở bên ngoài.

“Cùng với nhiều nỗi sợ khác, chúng tôi quyết định sẽ sống ẩn mình.” – Kỳ.

“Các cậu có thể gieo mầm và tự bảo vệ thế hệ tương lai để gia tăng số lượng mà?” – Khoa thắc mắc.

“Môi trường phát triển lý tưởng của thực vật là thế giới bên ngoài. Việc chúng tôi gieo mầm và bảo vệ hậu duệ sẽ gây ra sự chú ý, sẽ có những kẻ muốn lợi dụng chúng tôi. Quan trọng hơn, chúng tôi sống với triết lý thuận theo tự nhiên. Và thật sự sẽ không có đủ thời gian ” – Kỳ.

Khoa không đặt thêm câu hỏi. Cậu quay lại để giao khối đa diện cho Cà tím và nhắc cậu ta về những điều cần biết. Cà tím nghe rõ rồi ra lệnh cho khối đa diện biến thành một bộ giáp bọc kín cơ thể cậu ta. Khoa ngắm nhìn và bất chợt nảy ra một ý tưởng, cậu yêu cầu khối đa diện bay lên. Quả nhiên, nó có thể nhấc bổng cả cơ thể Cà tím mà không gặp khó khăn. Sau đó, khối đa diện giúp Cà tím lén lút rời khỏi Lục tháp.

Kỳ đã được phân cho một phòng riêng. Sau khi thảo luận xong, cô bạn quay về phòng nghỉ ngơi. Khoa đề nghị Lan cùng cậu đến gặp Vua chó. Cậu có việc cần nhờ họ xác minh. Cả ba cần đến một khu đất trống để thực hiện nghi thức triệu hiệu năng lực huyền thoại.

Xuất phát từ nghi vấn của Khoa khi cậu đọc xong quyển sổ của cha Ti át. Cuối quyển sổ có những hình vẽ kỳ lạ, Khoa cho rằng đó là một chỉ dẫn bí mật. Những hình vẽ bao gồm chó, mèo, một hình tròn phát sáng bên ngoài một quyển sách có hình người bên trong. Khoa đoán rằng quyển sách có con người bên trong chính là quyển phả hệ loài người. Hình tròn phát sáng bên ngoài quyển phả hệ loài người chính là hào quang của nó. Khoa nhớ rằng khi Vua chó và Lan triệu hiệu năng lực huyền thoại để chống trả kẻ địch, quyển phả hệ loài người ở gần đó đã phát sáng rực rỡ hơn hẳn bình thường. Điều này trùng khớp với chỉ dẫn của quyển sổ lược sử loài người. Khoa cho rằng bên trong quyển phả hệ loài người có chứa thông tin ẩn mà chỉ lộ ra khi quyển phả hệ phản ứng lại với năng lực huyền thoại của loài chó hoặc loài mèo hoặc của cả hai. 

Vua chó và Lan nhanh chóng hiểu ra ý tưởng của Khoa. Họ đồng ý giúp cậu. Tuy nhiên, cậu phải làm thật nhanh vì Lan chỉ duy trì được lệnh triệu hiệu trong một thời gian ngắn. 

Sau khi cả ba đã bàn bạc kỹ càng và di chuyển đến một địa điểm vắng vẻ, Vua chó và Lan cùng đọc lệnh triệu hiệu năng lực huyền thoại. Không gian xung quanh họ biến chuyển dữ dội, như một cơn bão ánh sáng. 

Linh hồn Khoa bị lôi ra ngoài. Vua chó dùng năng lực của mình giữ linh hồn cậu ở lại bên trong cơ thể. Quyển phả hệ loài người phát ra ánh hào quang chói lóa khi ở gần Lan và Vua chó. Khoa vội vàng mở nó ra, cậu đọc lướt các trang sách. Trang đầu tiên có vài thông tin ghi chép mới. Nội dung những trang sau không thay đổi, tuy nhiên Khoa chưa kịp liếc hết cả quyển phả hệ thì Lan đã phải dừng lệnh triệu hiệu. Quyển phả hệ loài người quay về trạng thái cũ. Khoa đóng nó lại và kể cho Vua chó và Lan nghe những gì cậu đọc được ở trang đầu tiên.

Ở trạng thái bình thường, trang đầu tiên của quyển phả hệ loài người vốn trống rỗng, Sau khi phản ứng lại với năng lực huyền thoại của loài chó và loài mèo, nó mới để lộ thông tin về năng lực của loài người và một vài ký hiệu tượng hình. Theo đó, con người có năng lực tư duy đặc biệt do họ có thể tích trữ một nguồn sinh lượng dồi dào trong cơ thể thông qua cơ cấu đặc biệt của não bộ. Khối sinh lượng lớn sẽ kích thích ngược lại chức năng của não bộ. Tức là để có năng lực này thì cần phải có một lượng lớn sinh lượng trong cơ thể, mà sinh lượng không thể triệu hồi nên không có lệnh triệu hiệu. Và dù cho có thể triệu hiệu năng lực để thay đổi cấu tạo não bộ thì cũng không có đủ thời gian để tích trữ sinh lượng. Do vậy, tư duy là năng lực đặc biệt của con người, được hình thành qua hai yếu tố gồm đặc điểm thể chất là bộ não và đặc điểm tâm linh là sự tích tụ sinh lượng trong thời gian dài chứ không thể triệu hiệu trong thời gian ngắn.

Não bộ con người được phân thành nhiều khu vực. Xét trên chức năng liên kết với sinh lượng thì nó được chia làm hai phần. Một phần chứa ý thức chủ động và sinh lượng bao bọc nó. Phần thứ hai có thể liên kết, tích lũy, ẩn chứa rất nhiều sinh lượng nhằm hỗ trợ dẫn truyền ý thức và điều khiển cơ thể con người hoạt động tự động theo vô thức hoặc hoạt động theo mệnh lệnh tối giản từ ý thức chủ động. Sự kết hợp của hai phần sinh lượng dồi dào này đã kích thích ngược lại não bộ phát triển và tối ưu hóa hoạt động tư duy.

Với những thông tin này, Khoa đã hiểu ra vì sao cậu lại có nguồn sinh lượng dồi dào đến vậy dù chỉ mới đến thế giới này. Càng ở đây lâu, tư duy của Khoa càng nhạy bén và thông suốt.

Ở cuối trang đầu tiên của quyển phả hệ loài người có các ký tự gồm: Chó, mèo, quyển sách bên trong có con người được đặt trong một vầng hào quang, tất cả cùng được đặt bên dưới một quả chuông. Tạm thời Khoa chưa có thời gian suy luận về ý nghĩa của chúng. Còn rất nhiều trang trong quyển phả hệ loài người mà Khoa chưa mở ra. Cậu không biết có bao nhiêu thông tin còn ẩn chứa bên trong. Theo lời Vua chó trước đây, có thể có một sự kết nối giữa quyển phả hệ loài người và cây phả hệ. Khoa muốn thông qua mối liên kết đó để tìm đến cây phả hệ và trả lại quyển phả hệ loài người. Tiếc rằng khả năng của Lan vẫn chưa đủ nên Khoa không thể đọc thêm. Ngày mai, cậu sẽ thương lượng để nhờ Vua mèo giúp thay cho Lan.

Xong việc, cả ba cùng quay về Lục tháp. Trước khi tới nơi mở vết nứt không gian, họ phải đi bộ một đoạn. Khoa nhận trách nhiệm rìu Lan. Trông Lan như kẻ mất hồn, bước chân siêu vẹo như kẻ say, chiếc đuôi quấn chặt lấy chân Khoa khiến cậu phải bước đi cà nhắc. Được một đoạn, Khoa cảm thấy khó chịu nên bắt Lan trèo lên lưng để cõng. Cơ thể Lan thả lỏng, mềm nhũn làm Khoa khó di chuyển, mà những con đường ở Vương quốc loài mèo còn chẳng dễ đi bao giờ. Bước chân Khoa chênh vênh trên những đoạn đường cao hẹp, có lúc cậu phải bò bằng cả tay và chân. 

Trên một đoạn tường thấp, Khoa bị vấp ngã té xuống. Rất may cậu đã quay lật người lại như một chú mèo thực thụ để đỡ lấy Lan. Lưng cậu đập xuống đất đau ê ẩm, còn Lan ngã vào lòng cậu nhẹ nhàng.

Chấn động từ cú ngã đánh thức cô bạn. Lan chầm chậm mở mắt ra, đôi mắt Lan vừa long lanh và trầm tĩnh như mặt biển dưới ánh trăng, vừa trong veo và dịu dàng như hồ nước rừng mùa thu, lại tỏa sáng như dải ngân hà trong bầu trời đêm huyền ảo, nó muốn hút lấy linh hồn của những kẻ chót đắm chìm trong nó. Đây là lần đầu tiên Khoa được nhìn kỹ một đôi mắt có sự hòa quện của vẻ đẹp và một chút rợn người như vậy. Rợn người bởi nó đến từ một sinh vật to lớn, nằm ngoài sự hiểu biết của một con người bình thường.

Lan ngước lên nhìn xung quanh, thấy Khoa, cô bạn chỉ kêu “meo” một tiếng rồi thiếp đi.

“Một con mèo cáu kỉnh, to bự…” – Khoa lẩm bẩm. Cậu chợt nhận ra bản thân đã hòa mình vào cuộc sống lạ lẫm nơi đây mà quên đi những thứ vốn bình thường ở thế giới con người.

“Có sao không?” – Vua chó nhìn xuống từ trên tường.

“Không sao, không sao.” – Khoa ngửa mặt lên trả lời. Cậu chẹp miệng một tiếng rồi lại ì ạch ngồi dậy đi tiếp. Đến vị trí thích hợp, Vua chó mở một vết nứt không gian rồi cả ba cùng đi qua đó để quay về Lục tháp. Lan sẽ nghỉ ở phòng của Kỳ, còn Khoa sẽ về phòng riêng. Cũng như Lan, Khoa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đầy biến động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro