Chương XII: Đụng độ lần hai (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua chó vẫn đi lang thang với hy vọng sẽ kiếm được vài thông tin hữu ích. Ông ta đi qua một căn phòng, máu chảy lênh láng, cảnh tượng bên trong giống như một lò giết mổ động vật. Từng bộ phận được tách ra khỏi thể xác, kể cả những thứ như nội tạng, xương, cơ. Chúng được bảo quản trong các bình đá chứa sinh lượng và hóa chất. Khi đã lấy được mẫu vật chuẩn, quân lính sẽ mang nó đến một nơi giống như nhà kho hoặc mang sang phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, dù đã đi hết các phòng còn lại, Vua chó vẫn không phát hiện ra nơi cất giấu quyển phả hệ loài người hoặc nơi ở của tên thủ lĩnh. Ông ta cũng không thu thập được thêm thông tin gì khác.

Vua chó vừa đi tiếp vừa suy tư, tâm trí như đã rời xa khỏi hiện thực. Một giọt nước lạnh rơi từ trần hang động xuống cơ thể Vua chó đánh thức ông ta. Theo phản xạ, Vua chó ngước lên nhìn và vì thế, ông ta phát hiện ra khu vực này có hai tầng. Trên tầng hai ít lính gác hơn. Nhờ quan sát những toán lính đi tuần lên đó mà Vua chó biết cầu thang đi lên được giấu bên trong một căn phòng. Ông ta nhanh nhảu xin gia nhập vào đội tuần tra tiếp theo. 

Ngay khi lên tầng hai, Vua chó đã bắt gặp một mùi hương quen thuộc dù rất nhẹ. Đó là mùi hương của Khoa có lẫn một chút mùi hương của Lan. Ông ta lẻn ngay ra khỏi hàng để tiến vào căn phòng có hỗn hợp mùi hương đó. Căn phòng này rất kỳ lạ. Khi Vua chó vừa bước chân vào, cơ thể ông ta liền bị nhấc bổng lên và bị hút về phía khoảng không nằm ở trung tâm căn phòng, rồi lại bị đẩy ngay ra ngoài cửa. Sau vài lần cố gắng đi vào không thành, Vua chó đã nhận ra điểm bất thường nằm ở trọng lực. 

Giả thuyết ông ta đưa ra là trọng lực bị đổi hướng bắt đầu từ phía sau cửa phòng. Đầu tiên nó hướng về khoảng không nằm ở trung tâm căn phòng, khi Vua chó bước chân qua cánh cửa thì sẽ có cảm giác như cả căn phòng liền bị xoay chín mươi độ, vị trí đặt cửa bị chuyển từ cạnh nhà lên trần nhà, vị trí của Vua chó cũng thay đổi từ sàn nhà lên trần nhà, khiến ông ta như vừa buớc xuống từ miệng hố, cả cơ thể bị rơi xuống.

Khi rơi qua tâm căn phòng, Vua chó có cảm giác như trọng lực lại đổi chiều, cánh cửa đi vào khi nãy ở trên trần nhà thì bấy giờ lại là sàn nhà, cơ thể ông ta như đã ngã vào một chiếc đệm không khí và nó liền đẩy ông ta bay trở về chỗ cũ với một lực mạnh gấp đôi lực hút vào. Khi đã bay ra ngoài cửa, trọng lực bình thường lại khiến cơ thể Vua chó bị rơi xuống sàn nhà bình thường.

Căn phòng còn có vài điểm kỳ lạ khác. Có một hòn đá tròn như quả bóng lăn mãi từ mặt tường này sang mặt tường khác, có một cây gậy đá lơ lửng, nằm ngang, một đầu hướng về tâm phòng, đầu còn lại không chạm vào tường. Vị trí của cây gậy giống như một điểm cân bằng của các lực, tức là có nhiều hơn một lực đang tác động lên cây gậy. Đối diện với cửa ra vào căn phòng này là một cánh cửa dẫn sang căn phòng khác. Mục tiêu của Vua chó là phải đi được sang căn phòng bên kia. Ông ta tin chắc sẽ tìm được thứ gì đó hữu ích.

Suy nghĩ thêm một lát, Vua chó nảy ra một ý tưởng. Ông ta nhặt một viên sỏi, đặt nó vào mặt tường phía trong căn phòng. Quả nhiên nó không bị rơi xuống, cũng giống như quả bóng bằng đá đang lăn trên tường. Vua chó kết luận cũng có một lực khác hướng vào bên trong bức tường giữ cho hòn sỏi không bị rơi. Lực này có vẻ yếu hơn so với thứ lực hướng về trung tâm căn phòng nhưng cũng đủ để giữ cho bất kỳ thứ gì chạm vào tường đầu tiên sẽ không bị kéo đi. 

Đã có giả thuyết như vậy, Vua chó bắt đầu kiểm tra. Ông ta nằm nghiêng dưới đất, mặt hướng vào trong phòng. Ông ta đưa hai chân trước vào, đặt lên mặt tường gần nhất, sau đó là cả người và hai chân sau. Vua chó có thể cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể ông ta đang bị tác động bởi hai thứ lực, theo hai hướng khác nhau, một lực ép hướng vào mặt tường, một lực lôi xoắn về phía trung tâm của căn phòng. Và đúng như dự đoán, Vua chó có thể đi được trong căn phòng miễn là chân ông ta đang đặt trên mặt tường.  

Vua chó di chuyển tiếp cho đến khi bốn chân đứng trên mặt hai cánh cửa dẫn sang căn phòng khác. Cây gậy đá được đặt gần đó. Một đầu gậy hướng về tâm căn phòng, một đầu hướng về phía cánh cửa kia. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi nhưng lại có vấn đề mới phát sinh. Vua chó không có chìa khóa. Đúng lúc đó, quả bóng bằng đá lăn tới dưới chân ông ta. Vua chó liền cầm nó lên đập ổ khóa. Hành động của Vua chó đã gây ra những tiếng động lớn, kéo đến những tiếng bước chân và vài âm thanh xôn xao bên ngoài.

Vua chó nhanh trí chạy nhẹ về phía góc tường sát lối vào căn phòng để lẩn trốn. Những tên lính tuần tra chỉ đứng bên ngoài quan sát mà không dám bước vào trong. Chúng bỏ đi ngay sau đó vì không phát hiện ra điều khả nghi. Vua chó lại quay trở về chỗ cánh cửa bị khóa và đột nhiên, ông ta bị thu hút bởi một đồ vật lấp lánh.

Phía đầu cây gậy đá hướng vào trung tâm căn phòng có treo một vật giống như chìa khóa. Vua chó chạy ra phía đầu gậy hướng vào tường và cố gắng kéo cây gậy về phía mình nhưng không được. Cây gậy đá vẫn lơ lửng không hề nhúc nhích. Vua chó lại lấy hết sức để bật nhảy về phía chiếc chìa khóa. Dòng lực xoắn hướng vào trung tâm căn phòng bèn lôi ông ta lên, quay vòng rồi đẩy ông ta ra bên ngoài. Rất may không có ai nhìn thấy, Vua chó chạy ngay vào bên trong, ngồi xuống sát cửa và tiếp tục nghĩ cách.

Lại có thứ gì đó chạm vào đuôi Vua chó. Là quả bóng bằng đá. Nó vẫn lăn trên các mặt tường. 

“Đồ vô dụng này.” – Vua chó lẩm bẩm nhìn quả bóng. Rồi đột nhiên, ông ta nhận ra vai trò thực sự của nó. Vua chó giữ lấy quả bóng. Ông ta ngắm nhìn, căn hướng trước khi dùng chân trước vả một cú khiến qủa bóng bay đi. Nó hướng về phía trung tâm căn phòng, đập vào chiếc chìa khóa gắn ở đầu cây gậy. Chiếc chìa khóa văng ra. Cả hai đồ vật ấy cùng bị kéo về phía cửa. Vua chó đã dự đoán được điều này. Ông ta đã đợi sẵn ở cửa để nhảy ra chộp lấy cả hai. Quả cầu đá đập vào người khiến ông ta đau điếng.

Có được chìa khóa, Vua chó tiến đến cánh cửa dẫn sang căn phòng thứ hai. Ổ khóa trên cửa trông khá đơn giản. Phần đầu của nó là một thanh sắt cong hình bán nguyệt đóng kín tại hai đầu cạnh của thân khóa. Phần thân khóa to bản, hình hộp, phía trước mặt có nơi để đút chìa vào. Vua chó thử tra chìa vào lỗ trên thân khóa nhưng không thể đưa hết được vào bên trong. Ông ta mặc kệ và xoay thử nhưng cũng không mở được. 

Vua chó nhìn vào lỗ trên thân khóa và phát hiện ra có một thanh sắt đặt dọc đã chắn bên trong khiến cho chìa khóa không đi hết được vào trong ổ. Thanh sắt này hình trụ, đâm dọc, xuyên từ mặt trên thân khóa vào trong. Một đầu của thanh sắt nằm ngoài thân khóa, có thể lôi thanh sắt này lên trên nhưng không thể lôi hết ra được vì nó bị thanh sắt cong hình bán nguyệt chặn lại. Phải rất khó khăn thì Vua chó mới vừa nhấc được thanh sắt dọc lên vừa tra hết chìa khóa vào ổ. 

Tuy nhiên, kể cả như vậy, ông ta vẫn không vặn được. Vua chó đành bỏ cuộc. Ông ta cầm theo chiếc chìa khóa rời khỏi căn phòng với ý định không muốn cho ai mở được cánh cửa kia. Vua chó chuyển kể hoạch sang tìm Khoa và Cà tím, biết đâu họ sẽ có cách. Ông ta tin rằng quyển phả hệ loài người đang được giấu ở sau cánh cửa đá bị khóa.

____________________

Cà tím được lính gác dẫn sang khu vực khác trong nhà ngục. Ở đây dễ chịu hơn nhiều so với khu vực của Khoa, cảm giác chỉ giống như một nhà tù thông thường. Khu vực này giam Lan và Kỳ. Họ được bố trí ở hai phòng cách biệt nhau. Cà tím được đưa đến chỗ Kỳ trước tiên.

Kỳ vẫn giữ được phong thái hạnh phúc dịu dàng dù đang trong hoàn cảnh bất lợi. Cô bạn chưa từng nhìn thấy linh hồn Cà tím nên không nhận ra cậu ta. Cà tím phải tiến sát lại gần và nói nhỏ thì Kỳ mới biết. Cô bạn suýt chút nữa đã thốt lên thành lời nếu Cà tím không kịp ra hiệu phải giữ im lặng.

So với lúc ở Quỳnh Viên, Kỳ trông có vẻ yếu hơn. Khi với lấy thức ăn, cô bạn đã để lộ một vài vết rạch trên cơ thể, có chỗ đã lành và một vài chỗ còn sưng. Cà tím đứng thẫn thờ nhìn xuống cơ thể Kỳ. Cậu ta im lặng, cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản để che giấu luồng cảm xúc đang khiến cơ thể cậu ta rung lên.

Kỳ vẫn cười nhẹ nhàng. Cô bạn khẽ chạm vào Cà tím để “gọi” linh hồn cậu ta.

“Không sao đâu, chúng ta sắp được gặp nhau ngoài kia rồi.” – Kỳ khẽ nói.

Cà tím quát lớn: “Ăn cho nhiều vào! Chút nữa ta sẽ quay lại kiểm tra.”

Nói xong, Cà tím quay phắt đi nhanh. Cậu ta nóng lòng muốn đến phòng giam của Lan. Cà tím phải nhanh chóng tìm được hết phòng giam của các quân lính bị bắt trước khi quay lại gặp Vua chó.

Khi vừa mở hé cánh cửa tiến vào trong khu phòng được cho là nơi giam giữ Lan, Cà tím đã vội bước lùi lại. Suýt chút nữa cậu ta đã đụng mặt Ti át. Cà tím giả bộ làm rơi đồ ăn để có lý do đi lấy khẩu phần ăn khác và tránh mặt Ti át. Tên lính đi cùng cũng đồng ý vì theo hắn ta: “Đây là tù nhân được yêu cầu phải chăm sóc cẩn thận”.

Cà tím đi lấy suất ăn mới. Cậu ta hi vọng Ti át sẽ sớm rời khỏi khu vực giam giữ Lan. Hai trong ba khu vực giam giữ đã có Lan, Khoa và Kỳ. Cà tím suy đoán rằng các quân lính bị bắt đều được giam ở khu vực còn lại, nơi mà linh hồn bị nén chặt trong thể xác. Nghĩ vậy, cậu ta liền thay đổi ý định. Cà tím không quay lại khu vực giam giữ Lan nữa mà đi tìm Vua chó ngay. Cậu ta bồn chồn như ngồi trên đống lửa, Vua chuột thì vẫn chưa điều động quân lính tới.
____________________

Nắm trong tay quyển phả hệ loài người vô cùng mạnh mẽ, vậy mà không thể khai thác sức mạnh của nó, Khoa thì kiên quyết không nói ra cách mở khóa, bây giờ Ti át chỉ còn cách thuyết phục Lan trước khi tên thủ lĩnh sử dụng biện pháp cứng rắn hơn. Ti át cau mày khi đi dọc hành lang bí bách của nhà ngục. Sau cánh cửa đá trước mặt cậu ta là phòng giam của Lan. Cuộc nói chuyện với Lan sẽ khó khăn hơn, bởi vì, nó sẽ gợi nhớ những kỷ niệm tốt đẹp thời thơ ấu của Ti át trong tâm trí cả hai hoặc chí ít là với Ti át. Việc đó đối với cậu ta giống như đối đầu trực diện với chính bản thân mình.

Hít một hơi thật sâu, thở ra, Ti át giữ cho cơ thể ngay ngắn và một thái độ lạnh lùng, rồi cậu ta bước qua cánh cửa phòng giam. Nhìn thấy Ti át, Lan im lặng. Cô bạn không định che giấu nét mặt khinh thường. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu.

“Vậy, cậu không định nói gì với tôi à?” – Ti át phải mở lời trước.

“Có quen nhau sao?” – Lan vẫn ngó lơ.

“Cậu còn định vờ như chúng ta không quen nhau đến khi nào? Dù sao giữa chúng ta cũng từng có nhiều kỷ niệm đẹp mà? Cậu vô tình quá.” – Ti át chậm rãi nói.

“Có à?” – Lan.

“Ra vậy, chắc ấn tượng trước đây của cậu về tôi không tốt đẹp lắm? Hay cậu thực sự quên hết rồi?” – Ti át.

“Đừng nói kiểu như tôi và cậu thân thiết lắm.” – Lan gằn giọng.

“Đã từng là vậy. Mà cần phải thân thiết mới có thể nói chuyện với nhau à? Hồi đó cậu đâu cần thân thiết với tôi.” 

Ti át dừng lại như chờ đợi điều gì đó hoặc để Lan nhớ lại.

Lần đầu nhìn thấy Ti át tại tháp thi đấu, Lan chỉ thoáng hoài nghi mà không dám chắc đó là cậu bạn thủa nhỏ của mình. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cô bạn cũng không có thời gian và tâm trí để suy nghĩ thêm về chuyện đó. Giờ đây, Lan đã có câu trả lời. Những hình ảnh xưa cũ cứ ồ ạt trào về trong tâm trí cô bạn.

Gia tộc của Ti át vốn là thân cận nhiều đời của nhà vua nên được ưu ái sống trong Lục tháp. Ti át ngày nhỏ vui tươi, bạo dạn, yêu thích bầu không khí trong mát và màu trời êm dịu của buổi sáng. Cậu ta đam mê khám phá, thích nghịch những ngọn cỏ, thích chạy nhảy, leo trèo trên những cành cây để đón gió. Buổi sáng, các lính gác thường đã mệt và thường ngủ gật trước lúc đổi ca. Đó luôn là thời điểm tuyệt vời với Ti át, cánh cổng Lục tháp sẽ rộng mở với chú mèo nhỏ lén lút.

Lan và Ti át gặp nhau lần đầu cũng vào một buổi sáng, khi đó cô bạn vẫn còn nhỏ xíu như một cục than. Ti át thì đang trốn cha đi lên phía trên mặt đất như mọi lần. Tới cổng, cậu ta thấy một con mèo đen nhút nhát đang loay hoay trốn ra ngoài. Những lính gác vẫn đang gật gù mắt nhắm mắt mở. Ti át chẳng thèm để ý và cứ thế lén lút đi qua một cách tự tin như mọi lần. Lan thấy vậy liền đi theo cậu ta ra ngoài thành công. Cô bạn cứ lẽo đẽo đi theo sau Ti át còn cậu ta chẳng thèm quan tâm. Được một đoạn, Lan chạy lên ngang với Ti át để chào hỏi và nhờ cậu ta dẫn đường đi lên phía trên mặt đất. 

Ti át vẫn rất kiêu căng, cậu ta chẳng thèm đáp lại. Bị phớt lờ, Lan đã nổi nóng và quát Ti át. Lan dọa sẽ hét toáng lên nếu cậu ta không dẫn mình lên trên mặt đất. Ti át đành phải miễn cưỡng làm theo yêu cầu. Cứ vậy, mỗi lần muốn trốn đi chơi thì Lan lại gọi Ti át. Họ trở nên quen thuộc với nhau cho đến khi Ti át đột ngột biến mất mà không có một lời báo trước, cũng không một lần liên lạc lại. Ký ức của Lan dừng lại ở đó. Cô bạn không biết rằng, vào một ngày, Ti át được tin phải rời khỏi Lục tháp ngay lập tức cùng với toàn bộ số thành viên ít ỏi trong gia tộc của mình. Gia tộc của Ti át bị phân tán và cắt đứt liên hệ với Lục tháp từ đó.

Nơi ở mới của hai cha con Ti át đầy lạ lẫm. Tại đây, cậu ta được trải nghiệm, được chứng kiến những khía cạnh khác của Vương quốc loài mèo, là sự đói nghèo, sự phân tầng cai trị, sự bất bình đẳng và nhiều khía cạnh khác không như những gì cậu ta từng tưởng tượng. Ti át nhanh chóng bị cuốn theo cuộc sống thường ngày tại tầng đáy của xã hội, cậu ta không có tâm trí để tâm đến việc quay lại gặp Lan.

Ti át đã từng tưởng rằng hình phạt rơi xuống đầu gia tộc mình là vì cậu ta thường xuyên trốn ra ngoài. Ti át chưa dám một lần hỏi trực tiếp cha mình. Cậu ta chưa kịp hỏi. Câu trả lời duy nhất mà cậu ta có chỉ là sự suy đoán dựa trên những lời nói cuối cùng của cha cậu ta.

Vào một ngày, cha Ti át trở về với một cơ thể ướt sũng, mệt mỏi và thẫn thờ. Ông ta thiếp đi vài giờ, cơ thể dần nóng rực. Trong cơn sốt cao, cha cậu ta đột ngột vùng dậy nói sảng dồn dập: 

“TI ÁT! Sự thật không phải như vậy… không phải như vậy… Lịch sử… KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY,… loài người không phải nguyên nhân của cuộc chiến. Họ chỉ là những kẻ đầy tham vọng, tất cả là do chúng ta. LOÀI RỒNG… BỊ TUYỆT DIỆT… LÀ VÌ CHÚNG TA! SAO NHÀ VUA LẠI KHÔNG TIN CHA?... SAO KHÔNG TIN TAAA”. 

Vừa dứt lời, ông ta vụng dậy, chạy ra khỏi căn lều và biến mất kể tự đó. Ti át phải tự sống tiếp, mọi thứ dần trôi đi, rồi cậu ta gặp gỡ Ai ha và những kẻ khác. Những khó khăn đã nuôi dưỡng Ti át trở nên mạnh mẽ. Cậu ta quyết tâm phải chứng minh sự thật bằng được, phải khôi phục lại địa vị gia tộc và phải tìm cách thay đổi xã hội loài mèo. Khi nghe được thông báo Vua mèo đang tuyển bạn đời cho công chúa, Ti át đã nhận ra ngay đó chính là cơ hội của mình.

Tuy kết quả của trận tranh tài không được như mong đợi nhưng cậu ta vẫn rất vui vì kế hoạch đã thành công một phần và cậu ta sắp được gặp lại Lan. Cô bạn đã thay đổi nhiều, trừ cái tính ngang ngược, và dường như không nhớ ra Ti át. Thế nên, Ti át đã quyết định sẽ không nhắc lại chuyện cũ. Cho đến lúc này, khi đối diện với Lan, Ti át chợt nhận ra rằng cô bạn không hoàn toàn quên hết mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro