Chương VIII: Bạn mới (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa quay ra hỏi chuyện Cà tím trước khi đi ngủ.

"Cậu học đến đâu rồi?" - Khoa.

"Không được nhiều lắm." - Cà tím than phiền.

Khoa liền nghĩ ra một trò chơi để giúp Cà tím học tập: "Để tôi giúp cậu, tôi và cậu hỏi nhau về năng lực của các loài ghi trong sách Lan đưa cho, người hỏi phải xác nhận lại câu trả lời của người kia có đúng hay không, nếu ai sai thì bị ăn tát nhé".

"Chơi gì kỳ vậy?" - Cà tím nhăn mặt.

"Nhưng cách này chắc chắn sẽ hiệu quả." - Khoa.

Nghe vậy, Cà tím cũng đồng ý tham gia. Cả hai rút thăm, Khoa được quyền hỏi trước. Cậu nở một nụ cường nhẹ nhàng, trông hiền lành nhưng đầy bí ẩn như nụ cười của nàng Monalisa.

"Năng lực của loài rắn là gì?" - Khoa.

"Nhìn được dải ánh sáng hồng ngoại, xương linh hoạt, sử dụng độc tố - kháng độc thông thường, khứu giác nhạy, bơi tốt, cảm nhận được rung động của âm thanh trên mặt đất, bộ vảy chắc chắn." - Cà tím.

"Thiếu độ mở của hàm lên tới một trăm ba mươi độ." - Khoa cười nhăn răng.

Cả hai cùng kiểm tra lại và đáp án mà Khoa đưa ra là hoàn toàn chính xác. Cà tím nhận ngay một cú tát của Khoa, đầu óc cậu ta choáng váng, cứ như cả ngàn ánh sao trên trời bỗng chốc bị bàn tay Khoa kéo xuống trước mắt.

"Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá, nên là phải học tập cho đàng hoàng vào nhé!" - Khoa cười.

Cà tím cay mũi, đến lượt cậu ta hỏi: "Năng lực của loài chuột là gì?"

"Thông minh, thể xác linh động, thính giác nhạy, nghe được và phát ra siêu âm." - Khoa nhanh nhảu.

"Đúng". Cà tím xác nhận đáp án rất nhanh rồi kiểm tra lại cùng Khoa. Đáp án Khoa đưa ra là chính xác. Cậu tưởng rằng Cà tím sẽ rất lưỡng lự khi nghe câu trả lời, nhưng có vẻ như cậu ta đã ôn luyện kỹ lưỡng. Khoa hỏi tiếp một lượt, Cà tím cũng trả lời được.

Đến lượt Cà tím hỏi lại Khoa: "Năng lực của loài mèo là gì?"

"Tiếp đất tốt, thể xác linh động, tầm nhìn đêm, khả năng uống nước mặn, bơi lội." - Khoa.

"Đúng rồi." - Cà tím vẫn nhanh nhảu như vậy.

"Haha, tôi biết là cậu không nhớ mà, kiểm tra lại đi." - Khoa cười lớn hết sức.

Cà tím ngẩn người, hóa ra cậu ta nghĩ rằng Khoa sẽ luôn trả lời đúng, vì vậy chỉ cần đồng ý với đáp án mà Khoa đưa ra là được. Cà tím không nghĩ rằng, Khoa chịu chơi tới mức sẽ trả lời sai để thử cậu ta. Quả thực, vừa rồi Cà tím đã phát hiện ra câu trả lời có chút kỳ lạ nhưng lại không tin vào trực giác của mình. Quyển sách của Lan ghi lại năng lực cơ bản của loài mèo gồm có: Thứ nhất, khả vận động và thị lực về đêm tốt. Cụ thể, loài mèo rất nhạy cảm với sự thăng bằng, cơ thể phản xạ tốt, rất linh hoạt và nhanh nhẹn nhờ có hệ thống cơ xương khớp đặc biệt. Thứ hai, khả năng cảm nhận mạng điện - từ trường. Cuối cùng là có một quả thận không sợ mặn.

Đọc đáp án xong, mặt Cà tím đìu hiu. Còn Khoa thì hí hửng chuẩn bị thực hiện việc phạt. Tuy trước đó cậu có cố tình nhưng vẫn tính là trả lời sai, Cà tím cũng đưa ra đáp án sai nên lần này cả hai đều bị đối phương tát.

Lần phạt này, một bên má Cà tím đã sưng lên.

Tới lượt Khoa hỏi: "Năng lực đặc biệt của loài hổ là gì?"

"Sức mạnh, khả năng chiến đấu nhạy bén,... khả năng bơi tốt,... tốc độ,... thị lực, thính lực tốt." - Cà tím ngập ngừng.

"Chính xác." - Khoa trả lời.

Kết quả sau khi kiểm tra hoàn toàn trùng khớp. Lần này không có ai bị phạt. Tới lượt hỏi của Cà tím. Suy nghĩ một lúc, cậu ta quyết định hỏi về năng lực của một loài chim. Câu hỏi này khiến Khoa bất ngờ như học sinh chưa thuộc bài bị gọi lên bảng.

"Khả năng bay." - Khoa vẫn nhanh nhảu.

Cà tím cũng đáp lại nhanh chóng: "Thiếu".

Cả hai cùng kiểm tra, câu trả lời của Khoa bị thiếu khá nhiều như khả năng hô hấp kép, khả năng định hình đường đi nhờ các yếu tố địa lý...

"Haha, tới lượt tôi rồi".

Cả tím cười lớn, phấn khích. Cậu ta chuẩn bị thực hiện nghi thức trừng phạt. Cậu ta đứng lên bằng hai chân sau, cậu ta đi vòng tròn, mặt ngửa lên trời rồi lại cúi xuống liên tục, miệng la ó như những thổ dân, chân trước của cậu ta kéo ra sau khi ngửa mặt và chụm qua đầu khi cúi mặt. Rồi một âm thanh lớn vang lên báo hiệu nghi thức của Cà tím đã kết thúc.

"AAA! Đấy là đấm chứ đâu phải tát!" - Khoa quát.

"Tôi tát như vậy đó!" - Cà tím cười cợt.

Khoa không làm gì được, vì chẳng ai quy định một con mèo sẽ phải tát như thế nào cả. Khoa nóng mặt, cậu quay lại trò chơi ngay. Cả hai cứ thế luôn phiên hỏi và tát đối phương. Đến nửa đêm, Lan bất chợt xuất hiện. Cô bạn ném ánh nhìn khinh khỉnh về phía cả hai và chấm dứt trò chơi của họ.

"Các cậu chơi trò vô bổ gì đấy!" - Lan.

Thấy Lan, Khoa và Cà tím dừng lại.

"Chúng tôi đang học đấy!"

"Chúng tôi đang học đấy!"

Cả hai cùng đồng thanh trả lời với khuôn mặt đã bầm dập. Lan cảm thấy hết lời để nói với hai cậu bạn. Tuy nhiên, ba phần tư lượng kiến thức trong quyển sách Lan đưa đã được bọn họ học thuộc.

Lan đến đây để ăn tối. Sau khi ra về lúc chiều, cô bạn đi thương lượng vài việc rồi trực tiếp đi xem xét hiện trường căn phòng bí mật cất giữ quyển phả hệ loài mèo. Công việc xong xuôi thì đã quá bữa ở Lục tháp, Lan đến đây ăn tối và để xem hai cậu bạn luyện tập. Mặc dù không đói nhưng họ vẫn dùng bữa cùng Lan. Thi thoảng hai cậu bạn có chí chóe, cãi nhau đôi chút. Dưới ánh trăng tròn và trước mặt hồ lấp lánh, một khung cảnh yên bình bày ra trong hang động bí mật của những bạn trẻ.

Tuy nhiên, Khoa sắp có hành động có thể sẽ phá vỡ khung cảnh ấy. Khoa chưa quên được điều mà cậu nghi ngờ về Lan hôm qua và cậu muốn làm sáng tỏ điều đó ngay bây giờ.

"Có điều này tôi thắc mắc, ở trái đất cậu đã ăn đồ mặn do tôi nấu, tại sao ở đây cậu lại khẳng định rằng cậu chỉ ăn đồ chay? Mà thực tế, loài mèo đâu phải là loài ăn chay?"

Khoa thẳng tay chém nhát đầu tiên vào tấm màn nghi ngờ đang chăng ra ngăn cản bộ ba thấu hiểu nhau hơn. Lan im lặng một chút rồi nhìn về phía Khoa, vẻ mặt cô bạn nghiêm túc, không pha lẫn sự coi thường như mọi ngày. Điều này gợi lên cảm giác không vui vẻ. Trong giây lát, Khoa đã nghĩ rằng, lẽ ra cậu không nên hỏi Lan câu hỏi đó.

"Tôi đã trả lời cậu rồi, tôi và Kỳ ăn chay. Chúng tôi hoàn toàn không ăn thịt! Đó là lựa chọn của chúng tôi" - Lan.

Lan quay lại với thái độ coi thường. Bầu không khí im lặng một lúc như đang diễn ra chiến tranh lạnh.

"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?" - Lan chợt hỏi.

"Tôi thấy không đúng với hiểu biết thông thường." - Khoa.

"Cậu đang ở một nơi khác với trái đất nên đừng áp dụng cái hiểu biết hạn hẹp của cậu ở trái đất vào thế giới này." - Lan lạnh lùng.

Trả lời xong, Lan đứng dậy, thu dọn đồ và lững thững đi về phía đường hầm dẫn ra khỏi hang. Dáng điệu của cô bạn thật nhẹ nhàng và gọn gàng, không ồn ào và rất điểm tĩnh. Ở Lan tỏa ra sự kiêu hãnh, quý phái, đồng thời, có một chút cô đơn. Khoa chợt có ý nghĩ, có lẽ, chẳng phải Lan muốn tỏ ra coi thường cậu mà đó chỉ là phong cách của cô bạn mà thôi.

"Này, cậu ta đi rồi, cậu nghĩ cái quái gì mà hỏi cậu ta như vậy?"

Cà tím hỏi vì Khoa vẫn đang ngây người. Khoa quay về phía Cà tím trả lời: "Tôi đang muốn chắc chắn rằng việc chúng ta nghi ngờ Lan là không đúng. Tôi đã hỏi rồi đó, cậu ấy cũng trả lời rồi."

"Vậy cậu thấy sao?" - Cà tím.

"Trực giác mách bảo tôi rằng tôi sai rồi." - Khoa hơi trầm mặc.

"Sai thế nào? Cậu nói nốt đi chứ?" - Cà tím.

"Lan chắc chắn không ăn thịt và lý do khiến cậu ấy đến đây thường xuyên là vì không có Kỳ ở bên. Có lẽ, Lan chỉ muốn tìm đến ai đó đồng điệu và chấp nhận cậu ấy." - Khoa.

Cà tím hiểu ý của Khoa. Cậu ta và Khoa quyết định sẽ bỏ đi suy nghĩ rằng Lan cùng phe với những kẻ bắt cóc Kỳ hay cô bạn đang tìm cách chiếm đoạt quyển phả hệ loài người. Cà tím lại rủ Khoa chơi tiếp. Cứ vậy, hai cậu bạn chơi đi chơi lại, ôn đi ôn lại quyển sách của Lan cho đến khi quá chán vì không còn ai bị ăn tát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro