Chương VII: Vì các cậu, vì chúng ta (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan giật mình vì tiếng hét của Khoa. Cô bạn quát lại: "Tự dưng cậu đứng ra trước mặt tôi đấy chứ."

"Cậu không thấy tôi đang không mặc gì à mà còn nhìn?" - Khoa.

"Có gì đâu mà làm quá lên thế. Tìm quần áo mặc vào đi. Thế còn Cà tím đâu, cậu và cậu ta định chơi trò gì à?" - Lan.

"Không! Ai biết được cậu ta muốn làm gì. Tôi đi tắm sớm, lúc lên bờ đã không thấy cậu ta và đồ đạc của tôi đâu rồi." - Khoa.

"Đồ vô tích sự. Chắc chắn là cậu ta lại bày trò rồi."

Lan ngán ngẩm lắc đầu.

"Giờ tôi phải làm sao đây?" - Khoa.

"Ở đó mà đợi cậu ta về đi. Tôi định giúp cậu luyện tập nhưng vô ích rồi. Tôi đi đây."

Lan nói rồi quay đi.

"Khoan đã. Cậu mà đi như thế, nhỡ có chuyện gì thì tôi biết làm sao?" - Khoa.

"Mới sáng ra đã bày trò. Cậu ta mà để tôi bắt được thì chết với tôi!"

Lan đành ngồi ở cửa đường hầm dẫn vào hang động đợi Cà tím quay về.

"Này, bây giờ cậu mất bao lâu để khởi động việc sử dụng sinh lượng và sẵn sàng chiến đấu?"

Lan hỏi về tình hình luyện tập của Khoa.

"Khoảng một phút tập trung." - Khoa.

Lan thở dài.

"Trong một phút, đối thủ có thể bón đủ hành cho cậu rồi" - Lan nói mỉa mai.

Khoa im lặng suy nghĩ rồi trả lời: "Tôi sẽ luyện tập thêm. Tôi có thể trở thành vua lì đòn. Mà thể lực của tôi cũng tốt. Tôi không sợ."

"Cái thể lực như hôm qua ấy hả?" - Lan lại mỉa mai.

"Đấy là khi tôi chưa triệu hiệu năng lực mà!" - Khoa cáu nhặng.

"Cậu có khả năng ấy không?" - Lan.

"Cậu đến đây để huấn luyện tôi đúng không? Thế cậu có cách gì không?" - Khoa.

"Tôi sợ cậu không có khả năng tiếp thu thôi." - Lan.

"Này, cậu có biết không có học sinh dốt, chỉ có thầy không đủ năng lực dạy không hả?"

Khoa ngoi đầu lên khỏi bụi cây, ném một cái nhìn quả quyết về phía Lan. Câu nói đó và ánh nhìn mãnh liệt của Khoa khiến Lan bật cười. Còn Khoa thì ngượng đỏ chín mặt, cậu lại thụt xuống ngồi như cũ.

"Cười cái gì mà cười." - Khoa làu bàu.

"Được, để xem, biết đâu!"

Lan cười như muốn thách thức Khoa. Tưởng rằng Khoa sẽ bực bội, nhưng lòng cậu lại cảm thấy vui. Cậu có cảm giác như bản thân vừa được Lan công nhận.

Bắt đầu buổi huấn luyện, Lan đề nghị Khoa khởi động trạng thái sinh lượng sẵn sàng cho việc chiến đấu. Lan giới hạn thời gian giảm xuống còn năm mươi giây nhưng phải mất năm mươi chín giây thì Khoa mới khởi động xong. Lan biết Khoa có một nguồn sinh lượng không phải ít nhưng cậu lại không có khả năng khai thác nó. Vậy nên, cũng như Cà tím, Lan yêu cầu Khoa tập trung vào việc nâng cao thể lực và có chiến thuật điều khiển sinh lượng trong cơ thể một cách hiệu quả.

Lan cho biết, luật chơi trong cuộc tranh tài kén rể đã có chút thay đổi. Nhà vua không cho các ứng viên triệu hiệu năng lực của loài mèo, vậy nên việc luyện tập lệnh triệu hiệu đó bây giờ là không còn cần thiết.

"Cậu phải đồng thời nén sinh lượng trong cơ thể về linh hồn trong khi đang khởi động trạng thái chiến đấu, như vậy cậu mới có thể phản kháng lại ngay sau đó. Nếu cậu luôn nén được kể cả khi đang ở trong trạng thái bình thường thì là tốt nhất. Để làm được chuyện này, ngoài cách dùng ý thức ra lệnh cho linh hồn, thì cách đơn giản hơn là cậu cứ tưởng tưởng ra có một khối sinh lượng hình cầu ở trên đỉnh đầu cậu. Cách này sẽ kém hiệu quả hơn, chậm hơn nhưng bộ não sẽ tốn ít sức hơn." - Lan hướng dẫn.

"Nhưng nén như vậy thì có tác dụng gì khi chiến đấu?" - Khoa thắc mắc.

"Ví dụ, để tạo ra vũ khí, cậu phải trích một chút sinh lượng ra ngoài, rồi nén nó lại, rồi trích một lượng sinh lượng khác để tạo ra công cụ phóng nó đi. Nếu cậu đã nén sẵn thì không phải làm việc đó nữa, chỉ cần tạo hình vũ khí. Linh hồn và toàn bộ sinh lượng đang nén lại giống như một cái lò xo, cậu chỉ cần nở bung nó ra thì vũ khí của cậu sẽ lao đi ngay, không cần phải tạo ra vật phóng nào khác. Nhưng đừng nén sinh lượng quá mức. Đến một giới hạn, nó sẽ nổ tung như một quả bom đấy. Cũng không cần quá lo, linh hồn chắc chắn sẽ cho cậu biết." - Lan giảng một hồi.

Khoa thử ngay cách mới mà Lan hướng dẫn. Cậu tưởng tượng ra toàn bộ sinh lượng trong cơ thể đang chảy về trên đầu và nén lại. Mấy phút trôi qua, cậu hỏi lại Lan: "Tôi vừa thử rồi, dùng cách tưởng tượng thì khá chậm và dễ bị xao nhãng. Thi thoảng tâm trí tôi lại muốn khối cầu sinh lượng và linh hồn giãn ra hoặc biến đổi thành hình dạng khác."

"Là do não cậu bị lười và ý chí của cậu không đủ mạnh mẽ. Cậu phải tin rằng mình chắc chắn sẽ thành công, cậu phải là chủ nhân của cơ thể mình, đừng để bị mất tập trung và đừng để cơ thể điều khiện lại cậu." - Lan nhắc nhở.

Khoa ngẫm nghĩ lâu những lời nói của Lan rồi cậu làm lại.

"Phải tin tưởng bản thân, phải tin tưởng bản thân".

Ý nghĩ đó đồng hành cùng Khoa trong suốt quá trình luyện tập. Nó như một câu thần chú làm tăng sự tự tin cho cậu. Rồi mọi thứ cũng dần diễn ra thuận lợi, tâm trí Khoa đã ít bị phân tán hơn. Cậu đang tiếp thu khá nhanh những gì được chỉ dạy.

"Tôi làm được rồi!"

Khoa đứng lên hô lớn rồi lại vội vàng ngồi thụt xuống sau bụi cây. Lan đang đọc gì đó nên không để ý đến Khoa.

"Được khoảng ba mươi phút rồi. Khởi đầu như vậy cũng không phải tệ lắm. Cậu đứng lên tôi xem nào?" - Lan.

Khoa vươn cổ và đầu của mình ra khỏi bụi cây.

"Cũng ổn đấy, cứ duy trì như vậy, cố gắng đừng để linh hồn tùy tiện bung ra. Thật ra, cậu có thể khởi động trước trận đấu. Tôi chỉ sợ rằng khi chiến đấu thực sự thì sẽ chẳng có thời gian khởi động. Và ngoài chuyện luyện tập, cậu cũng phải khám phá bản thân để xem còn giới hạn nào nữa không." - Lan động viên, nhắc nhở.

Lan yêu cầu Khoa tạo ra một ngọn giáo sinh lượng để phóng nó về phía cái cây quả đỏ. Khoa liền làm theo. Cậu hướng ánh nhìn lên miệng hang phía trên đầu, cậu nhanh chóng tạo ra một ngọn giáo xấu xí, rồi linh hồn đang bị nén của cậu bung mạnh ra, đẩy ngọn giáo bay đi. Sau khi kẻ một đường ánh sáng dứt khoát trong không trung, ngọn giáo đâm sầm vào nền đất phía dưới cái cây. Được một lúc, ngọn giáo bị tan rã và hòa vào môi trường xung quanh. Nó để lại một cái hố nhỏ nham nhở.

"Có vẻ cậu có khá nhiều sinh lượng." - Lan nhận xét.

"Chắc là vậy. Tôi không rõ." - Khoa.

"Khi thi đấu thì cậu nên sử dụng ít sinh lượng lại. Còn nếu định giết đối thủ luôn thì dùng càng nhiều càng tốt. Nếu cậu không biết cách tiết chế thì tôi có mẹo đây. Cậu nên tạo ra một lớp màn chắn sinh lượng phía trước ngọn giáo. Khi xuyên qua đó thì ngọn giáo sẽ bị yếu đi." - Lan.

Lan yêu cầu Khoa thực hiện lại bài tập lúc nãy. Lần này Khoa phải nhắm vào một quả đỏ ở phía trên miệng hang. Cậu phải tính toán để chỉ bắn rơi một quả, không được làm rụng hoặc rung mạnh cành cây. Khoa đã thực hiện nhiều lần nhưng không thành công. Chẳng có quả đỏ nào rơi xuống vì hoặc là Khoa nhắm trượt, hoặc là ngọn giáo bay không tới hoặc là tới nơi nhưng lại không đủ mạnh. Vừa làm vừa nghỉ, chừng một tiếng sau, đầu óc Khoa đã thấm đẫm sự mệt mỏi. Cậu cảm thấy choáng váng và buộc phải nghỉ dài hơn giữa những lần thực hiện yêu cầu của Lan.

Trong quá trình luyện tập, Lan luôn nhắc nhở Khoa không được dồn nén sinh lượng quá mức. Như một quả bom nổ chậm, nó có thể phát nổ và thổi bay tất cả sinh lượng, vật chất xung quanh, bao gồm của cả Khoa và Lan.

"Tôi mệt lắm rồi, không tập được nữa."

Hai tay Khoa vỗ mạnh vào hai bên đầu. Lan đồng ý cho Khoa nghỉ ngơi. Một lúc sau, Lan định dạy Khoa triệu hiệu năng lực của loài nào đó để cậu bớt căng thẳng.

"Cậu còn sức thì tôi sẽ dạy cậu triệu hiệu năng lực của loài báo đốm." - Lan.

"Được rồi, tôi sẽ thử." - Khoa.

Báo đốm là loài mèo lớn có sức khỏe và tốc độ đặc biệt nổi trội, đem lại rất nhiều lợi thế trong chiến đấu. Thật may, bộ phận tạo ra âm thanh của loài mèo cũng có cấu tạo phù hợp để đọc lệnh triệu hiệu năng lực của loài báo đốm.

Lan mô tả lệnh triêụ hiệu năng lực đó bằng tiếng kêu "grừ grừ" trầm như hơi thở mắc nghẹn trong cổ họng, dần dần độ trầm chuyển sang vang, rồi cuối cùng kêu thành một tiếng "Méo" cao vót đầy hung hăng.

"Thấy chưa?" - Lan hỏi lại.

"Rồi, lần đầu tiên tôi được nghe đấy. Kỳ cục ghê." - Khoa.

"Quan trọng là thời gian, âm lượng và kết cấu của âm thanh phát ra. Mọi thứ phải được căn chỉnh đúng độ. Chuyện này không thể làm khó loài người được, các cậu nổi tiếng là có năng khiếu trong việc đọc lệnh mà." - Lan động viên.

Khoa nghe lại một lần nữa rồi đọc theo: "Gừ gừ gừ ọc ọc ọc!".

Tiếng kêu của Khoa kỳ quái đến độ Lan phải thốt lên ngay: "Cậu đọc cái quái gì vậy, ít nhất cũng phải giống một tý chứ, nghe như sặc nước thế".

"Là bụng tôi kêu đó. Từ sáng đến giờ tôi đã được ăn gì đâu. Suy nghĩ nhiều cũng đói lắm chứ!" - Khoa than phiền.

Lan chợt nhớ ra cô bạn có mang tới đây một túi hoa quả mà nãy giờ lại chưa đưa cho Khoa. Lan liền đưa tới chỗ Khoa đang núp. Khi cô bạn đến sát với bụi cây, bỗng có một tiếng động lạ, méo mó, dồn dập phát ra từ phía lối vào hang động. Theo phản xạ, Lan quay phắt người lại, thủ thế.

"Khoa ơiiiiiiii! Lan ơiiiiiii!" - Cà tím gọi.

Cà tím hớt hải lao về phía Lan. Nhìn thấy Cà tím đang mang theo bộ đồ của mình, Khoa liền đứng bật dậy, hai tay cậu chống hông quát lớn: "Trả lại quấn áo cho tôi ngay, cậu đùa quá chớn rồi đấy nhé".

"Các cậu đang làm gì vậy?" - Cà tím tròn mắt.

"Chúng tôi đang luyện tập!" - Khoa bực dọc.

"Phương pháp kỳ lạ này là do cậu nghĩ ra à?" - Cà tím hỏi Khoa.

Khoa giật mình. Cậu ngồi xuống ngay. Khoa đổ tội cho Cà tím vì đã bày trò trong lúc mình đi tắm, giờ còn vờ như không biết gì. Lan cũng trách Cà tím đã nghịch quá đáng. Cô bạn dọa sẽ nhai đầu cậu ta nếu còn nghịch ngợm như vậy.

"Chuyện là..."

Vì bị đổ oan, Cà tím cố gắng thanh minh. Khi Cà tím tỉnh dậy đã không thấy Khoa, gọi cũng không được nên cậu ta tưởng rằng Khoa đã bị những kẻ săn tìm quyền phả hệ loài người bắt cóc. Ý tưởng đó càng được khẳng định khi Cà tím nhìn thấy quần áo của Khoa bị lột ra trên mặt đất và chúng không còn hơi ấm của cơ thể. Chứng tỏ, Khoa đã bị bắt đi từ lâu và những kẻ bắt cóc đã kiểm tra đúng người trước khi hành động.

"Tôi đã vội vàng chạy đi tìm khắp nơi, suýt chút nữa đã lao vào Lục tháp để nhờ Lan giúp đỡ. Tôi mang quần áo đi vì muốn đưa chúng cho cậu nếu tìm được cậu." - Cà tím.

Khoa nghĩ thấu đáo rồi chấp nhận lời giải thích. Cậu tin rằng, nếu Cà tím đột ngột biến mất kỳ lạ như vậy thì cậu cũng lo lắng chẳng kém.

Xoá được hiểu lầm, Cà tím vui vẻ trả lại bộ đồ cho Khoa, rồi cậu ta nằm đổ xuống nền cát thở dốc. Lan đi ra dải đá gần bờ nước để đọc quyển sách lúc nãy.

Đã gần đến giờ trưa, bụng Khoa không ngừng kêu lên ùng ục. Cậu có cảm giác dạ dày sắp tiêu hóa hết các bộ phận bên trong cơ thể cậu vì cơn đói. Chẳng đợi ai mời, Khoa đã tiến nhanh về phía chỗ hoa quả mà Lan mang đến. Cậu ăn ngấu nghiến. Bụng Cà tím cũng chẳng kêu bé hơn. Cậu ta lao tới chỗ hoa quả và ăn nhồm nhoàm như thây ma. Dù không đói, Lan cũng vẫn dùng bữa trưa cùng với hai bạn của mình. Cộ bạn vui vẻ chia sẻ bữa ăn với họ.

Thời tiết buổi sáng đẹp ngây ngất khi những chiếc bụng đói đã được no căng. Trong lúc ngồi nghỉ, Khoa thắc mắc với Lan: "Này, cậu không về Lục tháp cũng được à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro