Chương VII: Vì các cậu, vì chúng ta (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được thôi! Tôi sẽ mặc kệ cậu và tôi sẽ tự đi cứu Kỳ!"

Lan quay lưng bỏ đi.

Thấy mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tệ hơn, Cà tím can thiệp ngay: "Này, sao tự nhiên các cậu lại chấp vặt nhau làm cái gì? Lan! Khoa có xúc phạm ai đâu, ai chẳng có những bí mật và những mong muốn của riêng mình, tôn trọng người ta một chút đi."

Lan dừng lại nhưng vẫn không thèm quay ra nhìn Khoa. Hơi thở của cô bạn đã bớt dồn dập. Lan hít thêm vài hơi thật sâu.

Cà tím tiếp tục: "Khoa! Vì cậu mà Kỳ mới bị bắt đi đấy, theo lẽ thường tình thì cậu phải có trách nhiệm trong chuyện này."

Khoa thở dài.

"Các cậu, tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ ích kỷ riêng, đôi khi chẳng thể kiểm soát, chúng cứ tự nảy ra trong đầu. Nhưng chúng ta có thể kiểm soát hành động của mình. Các cậu đang làm rất ổn, cả hai đều đang cố gắng, vậy nên đừng tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt, hãy tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Muốn đi chung thì đi cùng nhau!"

Cà tím đứng giữa để khuyên giải.

Một khoảng im lặng.

Khoa chủ động lên tiếng trước: "Muốn đi xa thì đi cùng nhau! Toàn nói mấy cái chuyện linh tinh."

"Ờ! Đang yên ổn thì tự dưng lại xích mích nổi nóng. Nguôi giận đi rồi nghĩ cách cứu Kỳ kia kìa." - Cà tím.

"Được rồi, lần này là vì Kỳ. Tôi sẽ hợp tác với hai cậu. Xong việc thì đường ai nấy đi!" - Lan lên tiếng.

"Được thôi. Tôi cũng sẽ hợp tác vì Kỳ!" - Khoa.

"Vậy, chúng ta sẽ tìm Kỳ bằng cách nào?" - Cà tím hỏi.

Vì chưa có thêm thông tin gì về Kỳ, việc điều tra của Vương quốc loài mèo cũng chưa có kết quả nên Lan đề nghị Khoa và Cà tím phải giành chiến thắng trong cuộc tranh tài tuyển rể trước. Mục tiêu của họ là phải vào được vòng chung kết, rồi Cà tím sẽ nhường Khoa chiến thắng.

"Cuộc tranh tài chỉ còn cách một tuần nữa thôi, hai cậu phải luyện tập chăm chỉ đi. Có lẽ những kẻ đánh cắp các quyển phả hệ sẽ chủ động tìm đến chúng ta. Hai cậu phải cẩn thận đấy." - Lan dặn dò.

Lan quyết định sẽ dạy cho hai cậu bạn cách triệu hiệu năng lực cơ bản của loài mèo. "Một con mèo không thể không biết cách hô gọi lệnh triệu hiệu năng lực của loài mình." - Lan lập luận.

Nghe thấy vậy, Khoa liền cố gắng ngồi dậy. Theo như Lan phổ biến, loài mèo có ba năng lực cơ bản nhất, gồm: Thứ nhất, khả vận động và thị lực về đêm tốt. Cụ thể, loài mèo rất nhạy cảm với sự thăng bằng, cơ thể phản xạ tốt, rất linh hoạt và nhanh nhẹn nhờ có hệ thống cơ xương khớp đặc biệt. Thứ hai, khả năng cảm nhận mạng điện - từ trường. Cuối cùng là một khả năng không mấy hữu ích trong chiến đấu, loài mèo có một quả thận không sợ mặn. Điều Lan muốn nhấn mạnh là khả năng vận động và lợi ích của nó trong chiến đấu.

Loài mèo thường kêu "grừ-grừ" với nhau. Đó cũng là âm cơ bản trong lệnh triệu hiệu năng lực của họ. Nhưng tiếng "grừ" trong lệnh triệu hiệu được phát ra với tần số vào khoảng 145-150Hz, bởi sự kết hợp của cơ thanh quản và cơ hoành cùng một lúc, tiếng rung ở cổ sẽ tạo cảm giác "grừ-grừ". Theo lời Lan, tiếng kêu này còn có tác dụng trị liệu với cơ thể loài mèo nên họ rất thích sử dụng khi không phải làm gì.

Lan làm mẫu vài lần để hai cậu bạn có thể nhớ kỹ các âm thanh. Sau đó, cô bạn lấy ra một cái cốc làm bằng pha lê trong suốt như tồn tại từ thời kỳ đồ đá. Nó có hình dạng giống như chữ "L", miệng cốc nằm ở đỉnh cạnh cao của chữ "L". Nó là dụng cụ giúp cho những cá thể loài mèo có khó khăn trong việc cảm âm sử dụng để luyện tập. Trên thành cốc có một vạch ngang sát với miệng. Lan khéo léo múc nước vừa cao tới vạch đó. Cô bạn dùng hai chân trước giữ chặt chiếc cốc, đặt phần đuôi chữ "L" sát với cổ, rồi hô lệnh triệu hiệu. Nước trong cốc liền rung lên vừa chạm tới miệng cốc.

"Chỉ cần duy trì tiếng 'grừ-grừ' chính xác như vậy trong vòng bốn giây là các cậu đã có thể triệu hiệu năng lực cơ bản của loài mèo." Lan kết thúc việc chia sẻ.

Cà tím chợt nhớ ra cậu ta có một thiết bị công nghệ hữu ích có thể sử dụng nó vào lúc này. Cà tím đề xuất: "Tôi có mang theo điện thoại, nó vẫn còn pin. Tôi sẽ sử dụng ứng dụng để đo tần số cho tiện."

Cà tím ghi âm lại quá trình Lan đọc lệnh triệu hiệu. Khoa khá kinh ngạc với độ chính xác của các âm thanh mà Lan phát ra theo kết quả đo được từ ứng dụng.

Ghi âm xong, Lan quay về Lục tháp luôn. Cà tím và Khoa tiếp tục luyện tập cho đến đêm. Trước giờ đi ngủ, Khoa trầm tư suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi Cà tím:

"Cà tím này, sao chúng ta không đi gặp Vua mèo và đề nghị sẽ giúp đỡ Vương quốc loài mèo tìm lại quyển phả hệ?"

"Giả sử, cậu không bị phát hiện là con người thì Vua mèo cũng sẽ nghi ngờ về tính chính xác trong thông tin mà cậu đưa ra. Còn nếu cậu bị phát hiện thì khả năng cao cậu sẽ bị quy kết là kẻ đã lấy trộm quyển phả hệ loài mèo. Vì thế giới gốc đã có định kiến sâu sắc về loài người từ quá khứ và loài người vẫn đang bị cấm quay trở về thế giới gốc. Chúng ta đều không muốn gánh tội thay cho mấy tên trộm lại còn không cứu được Kỳ đúng không?"

Câu trả lời của Cà tím kết thúc cuộc trò chuyện của hai cậu bạn.
___________________

Ở một thời điểm nào đó, ở một căn cứ bí mật

"Thưa thủ lĩnh, tôi có tin xin được báo cáo." - Một chỉ huy cấp cao của tổ chức bí mật.

"Ngươi nói xem, Ta-ri." - Tên thủ lĩnh của tổ chức.

"Có một kẻ đã mua xác mèo sống ở chợ đen, vào ngày chúng ta thực hiện chiến dịch ở trái đất." - Ta-ri báo cáo.

"Số lượng bao nhiêu?" - Giọng tên thủ lĩnh trầm đục, chậm rãi.

"Chỉ một, thưa ngài. Quân của chúng ta đã chú ý ngay. Kẻ đi mua là một tên lạ mặt, tôi cho rằng đó là bọn chúng." - Ta-ri.

"Mục đích là gì?" - Tên thủ lĩnh.

"Chẳng nhẽ để làm đồ ăn?" - Một chỉ huy cấp cao khác như Ta-ri.

"Nghiêm túc đi Ma-gu!" - Tên thủ lĩnh.

"Có lẽ chúng dùng để ngụy trang. Nhưng nếu đó là tên loài người thì hắn ta không thể học được cách đổi xác nhanh như vậy và cũng không thể biết nơi giao dịch." - Ta-ri.

"Không phải là không thể. Loài người vốn là những tên xáo trá, ranh mãnh. Các ngươi đừng quên." - Tên thủ lĩnh nhắc nhở.

"Hắn ngụy trang làm gì chứ?" - Ma-gu.

"Chẳng phải là để dễ hành động hơn sao?" - Ta-ri.

"Chúng đang có âm mưu gì đó!" - Ma-gu.

"Ta cảm đã nhận được, gần Lục tháp của Vương quốc loài mèo có tín hiệu sinh lượng khác thường vào ngày hôm đó. Các ngươi nghĩ sao." - Tên thủ lĩnh.

"Vậy chắc chắn là bọn chúng đang ở Vương quốc loài mèo! Nhưng tại sao bọn chúng chỉ lấy một cái xác?" - Ma-gu.

"Vào ngày chúng ta tấn công, chẳng phải bọn chúng chỉ có ba tên hay sao. Một tên đã bị bắt, còn lại hai tên. Một tên chắc chắn là con người, cũng là kẻ thấy được quyển phả hệ loài người, tên còn lại có lẽ là một kẻ xuất thân từ thế giới gốc. Theo suy đoán của tôi, chỉ có kẻ đó mới cần dùng cái xác mèo. Liệu bọn chúng có định đi gặp Vua mèo hoặc Hội đồng hay không?" - Ta-ri.

"Nếu có kẻ ở thế giới gốc đi cùng với tên loài người thì hẳn hắn ta phải biết rằng Hội đồng hay Vua mèo đều không có niềm tin với con người." - Tên thủ lĩnh.

"Liệu bọn chúng có đồng bọn ở đây không?" - Ma-gu.

"Rất có thể. Nhưng hiện tại, tổ chức của chúng ta vẫn đang hoạt động trơn chu, không có dấu hiệu bị cản trở. Những kẻ khác đi tìm quyển phả hệ loài người có thể là một tổ chức nhỏ bé hoặc là một vài tên nhỏ lẻ. Khả năng thứ hai sẽ cao hơn!" - Ta-ri.

"Có khi nào Vương quốc loài mèo đứng sau chuyện này không? Kẻ ở thế giới gốc đi cùng với tên loài người sẽ dẫn hắn ta đến gặp Vua mèo!" - Ma-gu góp ý.

"Chẳng hiểu được ngươi đang nghĩ cái quái gì nữa. Nếu kẻ kia làm việc cho Vương quốc loài mèo hoặc Hội đồng thì việc gì hắn ta phải đổi xác?" - Ta-ri lập luận.

"Ta-ri nói đúng. Không thể có khả năng đó!" - Tên thủ lĩnh gạt bỏ ý kiến của Ma-gu. Hắn ta hỏi tiếp: "Cái xác mèo, là đực hay cái?"

"Lúc đầu hắn ta lấy xác mèo cái, sau đó đổi sang mèo đực, thưa ngài." - Ta-ri.

"Khi ở trái đất, kẻ bên cạnh tên loài người là giống đực hay cái?" - Tên thủ lĩnh.

"Cái, thưa ngài. Cả hai tên còn lại đều là giống cái." - Ma-gu.

Tên thủ lĩnh suy tư một lúc rồi hắn ta tiếp tục: "Ta có tin này khá quan trọng. Vương quốc loài mèo đang tuyển rể cho công chúa. Sau đó, chắc chắn Vua mèo sẽ củng cố quân đội và đi tìm quyển phả hệ."

"Liệu bọn chúng có định tham gia cuộc thi đó hay không?" - Ta-ri thốt lên.

"Ta cho là như vậy. Bọn chúng đang ở Vương quốc loài mèo, bọn chúng đã tìm đến thể xác loài mèo, giống đực. Cuộc tranh tài chẳng phải là một cơ hội tốt để bọn chúng xâm nhập vào đội quân đi tìm quyển phả hệ, rồi truy tìm chúng ta hay sao?" - Tên thủ lĩnh.

"Sao chúng không quay về trái đất? Nếu tham gia cuộc tranh tài thì tên loài người chắc chắn sẽ bị lộ." - Ma-gu.

"Có lẽ chúng sợ chúng ta sẽ quay lại bắt tên loài người. Chắn chắn bọn chúng đang có kế hoạch gì đó." - Ta-ri.

"Được rồi! Ma-gu, ngươi lại bảo 'hắn' tìm cách tham gia cuộc tranh tài, bảo hắn ta thám thính tình hình và đi tìm tên loài người. Nếu hắn chiến thắng thì càng tốt. Chúng ta phải là kẻ đầu tiên bắt được bọn chúng. Trong mọi tình huống phải ưu tiên giữ cho tên loài người được toàn vẹn. Có khó khăn gì thì báo cáo. Ta cũng sẽ tiếp tục quan sát, sớm muộn thì bọn chúng cũng phải tìm đến chúng ta thôi." - Tên thủ lĩnh.

"Rõ, thưa ngài!" - Ma-gu.

"Ta-ri, tiếp tục chuẩn bị lực lượng, hoàn thiện nghiên cứu và thực hiện kế hoạch." - Tên thủ lĩnh.

"Rõ, thưa ngài!" - Ta-ri.

"Ma-gu, ngươi hãy loan tin khắp nơi, trừ ở Vương quốc loài mèo, rằng quyển phả hệ loài mèo đã mất và Vương quốc loài chuột là thủ phạm, lý do là vì tư thù cá nhân. Chúng ta cần đánh lạc hướng các nguồn tin." - Tên thủ lĩnh.

"Tại sao lại trừ Vương quốc loài mèo thưa ngài?" - Ma-gu.

"Tôi chưa hiểu lắm thưa ngài, chẳng phải chúng ta nên gây trở ngại cho bọn chúng hay sao?" - Ta-ri.

"Không thắc mắc!" - Tên thủ lĩnh quát.

Những tên chỉ huy cấp cao co rúm ró lại. Chúng bắt tay ngay vào việc thực hiện chỉ đạo của tên thủ lĩnh.
____________________

Sáu ngày trước khi diễn ra cuộc tranh tài

Tại Lục tháp - Vương quốc loài mèo

"Li-an, con gái ta. Hôm nay ta mới có thời gian nhìn con kỹ hơn. Trái đất đã làm con thay đổi nhiều." - Vua mèo.

"Con đã trưởng thành hơn, thưa cha." - Lan, hay Li-an, cúi đầu.

"Ta mừng vì điều đó. Con ngồi đi. Con đã điều tra được thêm thông tin gì về kẻ đã lấy cắp quyển phả hệ của chúng ta chưa?" - Vua mèo.

"Con chưa tìm được, thưa cha." - Lan.

"Ta đang có vài hoài nghi, có khi nào lịch sử cũ sẽ lặp lại?" - Vua mèo.

Một cơn rùng mình thoáng chạy dọc sống lưng Lan. Thiếu chút nữa cô bạn đã mất kiểm soát và để bộ lông trên người dựng đứng lên. Lan hiểu Vua mèo đang ám chỉ điều gì, ông ta muốn ám chỉ loài người.

"Cha vẫn không thay đổi gì kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau. Cha nên nói cho hết ý đi chứ ạ?"

Lan đáp lại câu trả lời của Vua mèo.

"Có vài tin đồn thôi. Nhưng ta sẽ xử lý, con không cần bận tâm. Trước mắt, ta cần con điều tra và chuẩn bị lực lượng cho kế hoạch của chúng ta. Ta có dự cảm không hay về chuyện này." - Vua mèo.

"Vâng ạ." - Lan.

"Chuyện ở thế giới loài người sao rồi?" - Vua mèo.

Lan suy nghĩ một chút để sắp xếp câu trả lời của mình.

"Con đã ở thế giới đó hơn một năm. Cuộc sống của họ rất hối hả và có nhiều loại áp lực. Vì con người không có nhiều sinh lượng như chúng ta nên con có cảm giác mọi chuyện khá khó khăn với họ. Nhưng họ lại luôn cố gắng không ngừng để xã hội phát triển tiện lợi hơn, họ luôn học hỏi những điều mới mẻ xung quanh họ."

"Ý con là sao?" - Vua mèo.

"Thế giới của họ rất phát triển. Có nhiều khái niệm mới so với chúng ta như khoa học, công nghệ, kỹ thuật,... Có quá nhiều kiến thức đã được họ khám phá và thực sự rất khó để con nắm bắt được hết." - Lan thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro