Chương V: Kẻ được lựa chọn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ cũng kiểu như là ... một cái cây có linh hồn và dùng linh hồn đó để điều khiển cơ thể con người?" - Khoa.

"Đúng! Cây cối cũng có linh hồn, họ yêu thích sự lặng lẽ và thường có phần cam chịu. Kỳ có thể điều khiển một số loại cây nhưng rất hạn chế khi ở trái đất. Những luồng sét vừa rồi không đánh vào giàn hồng mà là Kỳ đã điều khiển giàn hồng đứng ra che chắn cho chúng ta." - Lan lại ứa nước mắt.

"Tại sao lại là tôi?" - Khoa.

"Dài dòng lắm. Ngắn gọn thì linh hồn bên trong cơ thể cậu có thể từng là của một thủ lĩnh loài người, kẻ mà trước đây đã lãnh đạo loài người đứng lên xâm chiếm vương quốc của các loài khác ở thế giới gốc. Quyển phả hệ loài người là vật chứa sức mạnh to lớn. Nó đã góp sức rất nhiều vào công cuộc chinh phạt. Và giờ, ai đó đang tìm lại nó." - Lan giải thích.

"Tức là trước đây loài người đã khơi mào chiến tranh à? Mà các cậu không nhìn thấy khúc gỗ sao?" - Khoa.

"Đúng, là loài người đã khơi mào. Hiện tại thì chúng tôi không nhìn thấy quyển phả hệ, nhưng có thể cảm nhận được." - Lan ngập ngừng.

Cô bạn tỏ ra đắn đo trước khi kể tiếp cho Khoa.

Mỗi loài động vật sẽ có một quyển phả hệ riêng. Ai cũng phải tiếp xúc đủ lâu thì mới có thể nhận ra các quyển phả hệ. Chúng có nhiều vai trò, quan trọng nhất là duy trì sự tồn tại của một loài, nếu xóa sổ quyển phả hệ của một loài thì toàn bộ linh hồn của loài đó sẽ không thể quay về với cây phả hệ để được tái sinh và cũng không có linh hồn nào được cây phả hệ gửi đến thể xác mới được sinh ra của loài đó.

"Quyển phả hệ giống như một cây cầu kết nối Cây phả hệ với các sinh vật. Còn Cây phả hệ là vật được ghép lại từ các quyển phả hệ. Nó là nơi trung chuyển, là nơi trú ẩn cuối cùng của các linh hồn lang thang." - Lan.

Mỗi quyển phả hệ sẽ chứa rất nhiều sinh lượng - thứ năng lượng tạo ra sự sinh sôi, nảy nở, thứ nặng lượng của sự sống, thứ năng lượng của linh hồn. Quyển phả hệ còn ghi lại đặc điểm, năng lực đặc biệt của loài mà nó mang tên, cung cấp năng lượng cho những ai nắm giữ nó, kết nối linh hồn của các sinh vật với cây phả hệ, còn rất nhiều khả năng khác chưa được khám phá.

Quyển phả hệ loài người được cho là đặc sắc nhất trong số những quyển ở bên ngoài cây phả hệ. Qua hàng nghìn năm không được sử dụng, nó chứa đựng một nguồn sinh lượng khủng khiếp. Điều đặc biệt hơn là nó còn chứa một lượng lớn tri thức quý giá của loài người, giúp cho loài người có thể chống lại toàn bộ các loài khác.

"Vậy là loài người đã chiến thắng à?" - Khoa.

"Không, sau cùng loài người đã thất bại, nhưng họ đã để lại nhiều thiệt hại. Vì vậy họ bị lưu đày tại trái đất, tại thế giới này." - Lan.

"Lưu đày tại trái đất là sao?" - Khoa.

Theo những lời truyền miệng mà Lan biết, khi khai sinh ra muôn loài, Đấng tuyệt đối cũng tạo ra cả thế giới gốc, nơi muôn loài chung sống với nhau. Mỗi loài đều được Đấng tuyệt đối trao tặng một vương quốc riêng. Ngài còn tạo ra thế giới của trái đất và vũ trũ vô tận, đây là vùng lãnh thổ trung lập, nó được trộn lẫn với một phong ấn khiến cho các quy tắc tự nhiên sẽ có chút khác thường so với thế giới gốc.

"Điển hình là các quy tắc vật chất sẽ được kích thích, được chú ý hơn và được nhận thức rõ ràng hơn các quy tắc ... tâm linh." - Lan cố gắng tìm từ ngữ phù hợp.

Sinh lượng - thứ bị chi phối bởi các quy tắc tâm linh, đã bị ẩn đi, bị giảm đi cực nhiều hoặc gần như không thể sử dụng ở trái đất. Nếu một sinh vật như Lan, vốn ở thế giới gốc, đến trái đất và ở lại quá lâu thì năng lượng linh hồn sẽ giảm xuống mức tối thiểu, dần dần họ sẽ không còn nhận ra các quy tắc tâm linh, họ sẽ quên mất cả bản thể tâm linh của mình. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một thể xác hoang dại, giống như hầu hết các loài vật ở trái đất. Kể cả khi có đưa họ quay trở về thế giới gốc thì cũng mất rất lâu để họ có thể hồi phục.

"Đấng tuyệt đối đã mong rằng trái đất sẽ làm giảm sức mạnh của các loài, để họ có thể yên tâm đàm phán những vấn đề quan trọng, trong thời gian ngắn. Khi cuộc chiến của con người thất bại, không loài nào muốn chứa chấp hay muốn lại gần họ. Và trái đất lại ngẫu nhiên trở thành một nơi lý tưởng để lưu đày loài người." - Lan giải thích tỉ mỉ.

"Sao sự việc lại diễn ra tệ hại như vậy? Đấng tuyệt đối đã có thể can thiệt vào ngay khi người thủ lĩnh có ý định khơi mào chiến tranh rồi mà?" - Khoa thắc mắc.

"Tại sao? Cậu nghĩ rằng đó là trách nhiệm của ngài à?" - Lan hơi cáu.

"Ngài ấy đã tạo ra thế giới thì nên chăm chút cho nó chứ?" - Khoa.

"Loài người các cậu suy nghĩ thật khó chịu, lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi. Cậu nghĩ xem tại sao Đấng tuyệt đối phải quan tâm đến nhiều chuyện như vậy? Tại sao ngài phải có trách nhiệm với những loài vô trách nhiệm như các cậu? Tại sao các cậu lại nghĩ mình xứng đáng với sự quan tâm của ngài nhỉ? So với ngài, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ như hạt cát, liệu các cậu có xứng đáng để được quan tâm?"

"Thế giới lúc đầu vốn đã rất tốt đẹp, nhưng các cậu lại tự tay phá hoại. Nếu Đấng tuyệt đối can thiệp vào thì liệu rằng loài người có dừng phá hoại? Cái vòng lặp phá hoại - phục hồi sẽ chẳng dừng lại nếu loài người không thay đổi."

"Nếu là tôi, với toàn bộ quyền năng to lớn đó, có lẽ tôi đã xóa sổ toàn bộ loài người hoặc tất cả các loài rồi tạo ra một thế giới mới xứng đáng hơn. Cậu nên tin rằng Đấng tuyệt đối đã thật nhân từ khi vẫn để loài người, để tất cả các loài khác sống sót. Nếu cậu muốn một cuộc sống tốt đẹp thì hãy tự mình xây dựng lấy."

Lan nói liên hồi như trách móc.

Khoa suy ngẫm một lúc rồi hỏi tiếp: "Nếu các loài đến đây và quay về được thì tức là từ trái đất cũng có thể đi đến thế giới gốc của muôn loài?"

"Ờ. Cánh cổng đó có thể ở bất kỳ nơi nào trên trái đất. Dựa vào năng lực và một chút may mắn, ai cũng có thể mở được cánh cổng đó. Chúng vẫn luôn hiện hữu ở đây như một cơ hội để các loài trên trái đất có thể quay trở về thế giới gốc." - Lan.

"Chúng vẫn luôn hiện hữu ở đây? Tôi không hiểu ý của cậu." - Khoa.

"Hãy nghĩ là thế giới gốc và thế giới của trái đất là những khu vực không gian xếp chồng, có khi hòa lẫn với nhau ở một số nơi. Cậu chỉ cần tạo ra một lỗ hổng hoặc tìm đến nơi mà các thế giới hòa lẫn vào nhau để vượt qua đó là có thể trở về thế giới gốc." - Lan.

"Vẫn khó hiểu ghê." - Khoa gãi đầu.

Nếu là ngày thường, Lan đã gắt gỏng và chẳng thèm để ý tới Khoa. Nhưng hôm nay, Lan vẫn nhẫn nại giải thích thêm cho cậu.

Lan lấy ví dụ: "Giống như tồn tại không gian bốn chiều, nơi mà các không gian ba chiều được xếp trên một trục tọa độ thứ tư của không gian. Giả sử ai đó muốn đi sang thế giới khác thì họ phải lựa theo trục tọa độ thứ tư để đi."

Khi thấy Khoa vẫn chưa hiểu, Lan dùng mô tả khác đơn giản hơn, mặc dù cô bạn cho là không chính xác lắm.

Tưởng tượng có hai tờ giấy xếp chồng lên nhau, mỗi thế giới là một tờ giấy - tức một không gian hai chiều, vậy các sinh vật sẽ có hình dạng 2D và mãi luẩn quẩn trên một tờ giấy. Nếu ai tìm ra một trục tọa độ thứ ba thì họ có thể đi sang tờ giấy thứ hai - tức là thế giới khác, bằng việc đâm xuyên qua tờ giấy đang chứa họ theo hướng của trục tọa độ thứ ba. Việc này cũng giống như một viên đạn bắn xuyên từ tờ giấy này sang tờ giấy khác.

Tương tự như thế, một sinh vật có thể đâm thủng một không gian ba chiều tại bất kỳ nơi nào để đến không gian ba chiều khác. Đó là cách mà Lan đi sang hai thế giới hoàn toàn khác nhau, như đi từ thế giới của trái đất đến thế giới gốc của muôn loài và ngược lại.

"Nhưng loài người gần như đã đánh mất khả năng đó rồi vì họ không còn biết sử dụng sinh lượng nữa. Tôi chỉ giải thích đơn giản được tới mức này thôi đấy." - Lan.

"Ừ. Tôi cũng có thể hiểu sơ sơ. Nói chung là có hai thế giới bị ngăn cách, để đi sang nhau thì phải dùng sinh lượng hay năng lượng của linh hồn để đục một cái lỗ nối thông hai nơi. Chúng ta có thể đục được cái lỗ đó ở bất kỳ đâu." - Khoa.

"Ừ. Đại loại vậy. Có những thứ chúng ta chỉ hiểu đại khái được thôi." - Lan.

"Tại sao loài người không thể sử dụng sinh lượng được nữa? Các quy tắc tâm linh chỉ bị ẩn đi thôi mà?" - Khoa.

Theo Lan, loài người vẫn sử dụng được sinh lượng hàng ngày nhưng ở mức độ thấp, họ hoàn toàn không nhận ra điều đó. Không chỉ có loài người, những loài vật khác ở trái đất cũng vậy. Trục tọa độ dẫn dắt họ đi sang thế giới khác gắn liền với cảm quan của linh hồn ở mức độ cao hơn, thứ mà gần như không còn tồn tại ở trái đất vì tác dụng của phong ấn mà Đấng tuyệt đối đã hòa vào thế giới này. Lịch sử loài người cũng có ghi nhận một số trường hợp có thể sử dụng lại sinh lượng ở mức độ cao.

"Loài người gọi các trường hợp đó là tu tiên hay đắc đạo hay hóa yêu gì đó. Nhưng chỉ có vài người từng quay trở về được thế giới gốc. Một số còn được con người thờ phụng. Còn hầu như tất cả các vị thần mà con người từng biết đến đều xuất thân từ thế giới gốc, họ đến để giám sát các sinh vật trên trái đất. Một số khác thì do con người tưởng tượng ra." - Lan.

"Ồ. Ra vậy."

Khoa gật gù rồi hỏi tiếp: "Trước đây con người cũng có lãnh thổ ở thế giới gốc đúng không? Chuyện gì đã xảy ra? Chúng tôi có thể về đó nữa không?"

"Hãy nhìn lại trái đất đi? Nó đang chuyển biến như thế nào? Ngôi nhà cũ của các cậu cũng có số phận tương tự, nhưng nó đã đi đến điểm cuối cùng. Nói ngắn gọn thì nó đã bị hủy hoại bởi chính bàn tay con người." - Lan.

Thế giới gốc cho rằng đó là một phần nguyên nhân khiến loài người gây ra chiến tranh xâm lược các vương quốc khác, còn lý do chính có lẽ là vì tham vọng chinh phục của họ.

"Loài người đi tới đâu đều mang tai ương và sự hủy hoại tới đó. Những ngày đầu tới trái đất, loài người cũng được phân cho một lãnh thổ của riêng mình. Nhưng rồi dần dần, loài người lại đi xâm chiếm các lãnh thổ khác, của các loài khác hay thậm chí là của chính loài người với nhau, họ lại lây nhiễm các vấn đề tại nơi ở mới. Sau cùng loài người sẽ lại rời đi khi nơi đó không còn giá trị để lợi dụng. Qua hàng nghìn năm, sự ghê tởm loài người vẫn còn tồn tại trong lịch sử của chúng tôi." - Lan.

"Thế thì tại sao thầy của các cậu vẫn còn tìm tôi làm gì?" - Khoa.

"Không phải tìm cậu mà là tìm linh hồn của người thủ lĩnh trước đây đã lãnh đạo loài người. Kẻ đó có mối liên kết đặc biệt với quyển phả hệ của loài các cậu." - Lan có chút cáu bẳn.

Nhóm của Lan cần tìm ra quyển phả hệ loài người trước khi nó bị rơi vào tay những kẻ không biết rõ. Nếu Khoa là người mà họ đang tìm thì quyển phả hệ loài người sẽ lộ diện trước cậu. Đó là những lời đã được bí mật truyền lại. Còn lý do vì sao thì có những việc không phải ai cũng được biết cặn kẽ, bao gồm cả những lời đồn đoán này.

Dựa trên những thông tin mơ hồ về dấu tích của người thủ lĩnh trước đây, thầy của Lan đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra vị trí ẩn mình của quyển phả hệ loài người tại trái đất, nơi có dấu ấn đặc biệt về sinh lượng, đó là Quỳnh Viên.

Lan và Kỳ đã phải chờ đợi khá lâu để tìm được Khoa, người có khả năng thu hồi quyển phả hệ đó. Họ không ngờ rằng những kẻ săn lùng quyển phả hệ loài người cũng đã tìm được đến Quỳnh Viên.

"Với cách hành xử của bọn chúng, tôi sợ rằng những kẻ đó sẽ là mối nguy hại với sự yên bình của thế giới gốc." - Lan nói rõ nỗi lo lắng.

"Kể cả khi tìm được đến Quỳnh Viên thì những kẻ kia cũng đâu lấy được quyển phả hệ loài người. Các cậu cứ để quyển phả hệ ở đây cũng được mà." - Khoa thắc mắc.

"Ai mà biết được liệu chúng có lấy được quyển phả hệ loài người hay không? Giả sử loài người có được quyển phả hệ thì có xảy ra chiến tranh như trước kia hay không? Nếu quyển phả hệ trong tay các cậu thì có chắc nó sẽ vẫn an toàn không? Có nhiều rủi ro mà chúng tôi không biết trước nếu cứ để mặc mọi chuyện." - Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro