Chương II: Rắc rối (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo đang chuẩn bị đồ dùng giảng dạy thì cũng bị chú ý. Thầy liền tiến đến trước mặt Khang.

"Lớp trưởng, đứng dậy cho tôi biết tiết học hôm nay là về vấn đề gì nào?" - Thầy giáo hỏi Khang.

Những ánh nhìn lại đổ về phía cậu. Khang miễn cưỡng đứng dậy theo yêu cầu.

"Thưa thầy, tiết này sẽ giới thiệu tổng quan các vấn đề của môn học như khái niệm, đặc điểm, phương pháp luận, đối tương ạ"

Mặc dù bị hỏi bất ngờ nhưng Khang vẫn trả lời được, vì cậu không chỉ mang một cái đầu rỗng đi học.

"Đúng rồi, rất tốt, nhưng mà lớp trưởng à, cậu thích món gì ăn với mắm tôm sao?" - Thầy giáo hỏi.

Đâu đó trong lớp có người nhắc đến thịt chó.

Khang chợt nhận ra khi nãy đi vội quá nên cậu chưa kịp uống nước, mùi mắm tôm chắc hẳn vẫn còn nồng nặc trong hơi thở của cậu.

"Không phải thịt chó, em ăn mắm tôm không thôi ạ." - Khang trả lời.

Cả lớp cười ầm lên vì câu trả lời của Khang.

"Vô lý, làm gì có ai ăn mắm tôm không bao giờ Chắc chắn là ăn với thịt chó rồi."

Một sinh viên ở dưới nghi ngờ câu trả lời của Khang.

"Không phải thịt chó thật mà, đáng lẽ là ăn bún đậu mắm tôm, nhưng vì Tường không cho em ăn cùng nên em chỉ ăn bún không với mắm tôm. Thế nên mùi mới nặng như vậy!" - Khang vội vàng phân trần.

"Hai cô cậu ăn trưa cùng nhau cơ à, tình cảm nhỉ?" - Thầy giáo trêu Khang.

Lời nói đùa đó như câu thần chú giải phóng tiếng cười của lớp học. Mọi người đã có một trận cười tơi tả, đến giảng viên cũng phải cười.

"Hóa ra là đi ăn với lớp phó Tường"

"Tình cảm khăng khít quá"

"Vừa đi học mà đã có bồ rồi, được quá lớp trưởng ơi"

"Hôm nào phải rủ crush đi ăn bún đậu - mắm tôm mới được"

"Ngưỡng mộ couple bún đậu - mắm tôm quá, lại còn học giỏi nữa chớ"...

Rất nhiều bình luận về mối quan hệ giữa Khang và Tường được đưa ra. Những tiếng cười lớn lấn át lời giải thích bé nhỏ của Khang, cậu luống cuống, không thể nói chen vào dù chỉ một từ.

Ngay cả Hoàng đang ngồi bên cạnh cũng hùa theo. Cậu ta cười ngặt nghẽo. Còn Tường thì úp mặt xuống bàn. Cô bạn vò đầu bứt tóc.

Vào lúc đó, Tường đã có một quyết định mà chắc chắn nhiều năm về sau, khi cả lớp họp mặt, mọi người sẽ còn nhắc mãi về ngày hôm nay.

Tường trèo lên mặt bàn, hai chân dang rộng, một tay cô bạn chống hông, một tay chỉ về phía lớp học, khuôn mặt cô bạn phừng phừng trong cơn tức giận.

Tường quát lớn: "Cứ coi như tôi với cậu ta là một cặp đi thì các cậu là cái thá gì mà có quyền bình luận về đời tư của chúng tôi hả! Câm miệng lại cho tôi!"

Tường vô cùng gay gắt. Người ta có thể nhìn nhầm rằng mái tóc Tường đang bồng bềnh đầy mạ mị, thay vì nhận ra đó là kết quả của việc vò đầu bứt tóc. Mắt Tường trợn to, tròng đen lọt thỏm trong lòng trắng. Lồng ngực cô bạn phập phồng, xả ra những hơi thở nóng ran. Miệng cô bạn nuốt nước bọt liên tục như con thú thèm khát bữa thịt tươi.

Phòng học chợt im bặt, như thể tất cả các âm thanh đã bị nhốt lại ở đâu đó. Ai cũng cúi đầu xuống bàn, không dám nhìn Tường. Nét mặt thầy giáo lộ rõ vẻ bàng hoàng, có lẽ đây là lần đầu tiên thầy được chứng kiến một cô sinh viên năm nhất mạnh bạo đến vậy.

Tường cứ đứng nguyên vị cho đến khi Hoàng xoa dịu được bầu không khí.

"Thôi thôi, ngồi xuống, ngồi xuống. Con gái con lứa mà đứng như vậy thì còn ra thể thống gì nữa, còn cả thầy giáo đằng sau cậu đây này. Cả lớp biết sai rồi, thôi, xuống đi." - Hoàng nói với Tường.

"Hai bọn họ làm thêm cùng một chỗ thôi, không có chuyện gì đâu mọi người".

Hoàng vừa nói vừa cầm tay kéo Tường xuống. Khang cũng định nắm lấy tay Tường nhưng đã bị cô bạn lườm cho rụt cả tay.

Tường vuốt lại đầu tóc rồi đứng xuống xin lỗi thầy giáo.

Dù rất ngại nhưng Khang vẫn phải đứng lên xác nhận:

"Mọi người hiểu nhầm rồi, bạn Mai An Tường không có quan hệ gì với tôi đâu. Em cũng xin lỗi thầy ạ".

Thầy giáo cười miễn cưỡng rồi bắt đầu tiết dạy. Buổi học kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút. Hoàng đã nhanh nhảu lủi đi đâu mất. Khang lúi húi cất đồ mà không dám hỏi han Tường. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn đầu thai sang kiếp mới cho đỡ ngại.

Tường cất đồ xong thì đi ra khỏi lớp luôn. Khang vội đuổi theo. Cậu dự định sẽ tự đi lấy xe đạp nhưng đường về Bông Thủy Tiên Nhỏ quá xa mà cậu lại không có phương tiện. Khang đành phải xin đi nhờ Tường.

Khang lẽo đẽo theo sau, cách Tường một đoạn. Đến nhà gửi xe, cậu đứng ngoài đợi. Tường đã định lờ Khang nhưng cậu đã kịp đứng chặn trước đầu xe cô bạn.

"Ây này, cho tôi về cùng với." - Khang cười bẽn lẽn.

"Không. Cậu là ai, tôi không quen cậu, mời cậu đi ra!" - Tường phản đối.

"Tôi xin lỗi được chưa, tôi không cố ý đâu, giờ mà cậu bỏ tôi ở đây thì tôi biết xoay xở làm sao?" - Khang hạ mình nài nỉ.

"Lớp trưởng mắm tôm nói đúng đấy, lớp phó bún đậu mà không đưa nó về thì nhỡ nó lạc, rồi phải biết tìm đâu?"

Các bạn đi qua lại trêu Tường rồi chạy mất.

"Cậu tránh ra!" - Tường vẫn nhất quyết với Khang.

"Tôi không tránh, cậu đưa tôi về thì tôi tránh. Nếu cậu với tôi còn đứng đây thì mọi người còn trêu đấy." - Khang bắt đầu nhăn nhở.

Tường thở dài một tiếng. Cô bạn chấp nhận yêu sách của Khang. Sau khi hỏi rõ địa chỉ nhà cậu, Tường phóng đi như bay. Mười phút sau, xe đã tới nơi.

Tường đuổi Khang xuống, rồi lại phóng tiếp mà không để Khang kịp nói câu nào.

"Ý tôi là về cửa hàng hoa để lấy xe đạp cơ mà." - Khang cằn nhằn nhìn theo bóng Tường đã mờ đi.

Tối đó, Khang phải nhắn tin nài nỉ mãi thì Tường mới đồng ý sáng mai sẽ đến đón cậu sang Bông Thủy Tiên Nhỏ. Tường hẹn đúng 6 giờ 30 phút sẽ có mặt ở nhà Khang.

Sau bữa tối, Khang ngồi học và suy nghĩ nghiêm túc về công việc hiện tại. Nó bắt đầu trở nên rối rắm, khó chịu và còn đem đến nhiều chuyện phiền toái. Cậu không phải kiểu người không quan tâm đến những chuyện ồn ào và có thể chịu nhịn tốt. Thế nên, Khang quyết định ngay ngày mai sẽ xin nghỉ việc để đi tìm chỗ làm thêm khác yên bình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro