37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày qua ngày cứ yên bình mà trôi qua. Lưu Vũ cảm thấy Santa gần gũi với em hơn nhiều rồi. Thi thoảng anh ấy sẽ nói vài chuyện phiếm với em nữa, cũng sẽ sợ em buồn, sợ em tức giận, sợ em ốm đau.

À, cả sợ em nghèo.

Từ sớm đã nghe phong phanh bên tập đoàn Uno chiếm được mảng đầu tư lớn, cũng không biết là ai nêu ý kiến đầu tiên, tiệc liên hoan cứ vậy được tổ chức chỗ Lưu Vũ. Nghe lớn là vậy, nhưng người tham gia cũng chỉ là thành viên trong nhóm dự án giành được mảng đầu tư kia, vừa tan làm đã kéo nhau tới tiệm Lưu Vũ.

Lưu Vũ lật tấm biển Close trước cửa tiệm, tiệm em cũng không lớn lắm, nguyên tổ trọng điểm của công ty Santa đã kín quán rồi nên em không nhận thêm khách ngoài nữa. Thấy em cứ ngó nghiêng xung quanh, thư ký hiểu ý giải thích với em:
- Cậu kiếm San tổng sao? Anh ấy đang tiếp người của bên đầu tư kia nên sẽ tới sau.

Lưu Vũ gật gật đầu không hỏi thêm rồi đi vào trong bếp lấy phần đồ ăn đã chuẩn bị trước đem ra cho mọi người.

Mọi người bắt đầu nhập tiệc, tiếng cười đùa, cụng ly, hò hét vang khắp quán. Tiệm cũng mới chỉ thuê thêm một nhân viên phụ bếp cùng, tính cả Lưu Vũ là hai người, xoay như chong chóng từ bếp ra ngoài đem đồ phục vụ mọi người.

Tiếng chuông đồng vang lên, Lưu Vũ cười thật tươi quay lại phía cửa ra vào. Santa mở cửa bước vào trong, hôm nay anh mặc bộ suit màu xanh lam, áo sơ mi bên trong được cởi bỏ hai nút áo đầu, lấp ló để lộ ra nốt ruồi trên ngực. Tóc được vuốt keo hất lên càng làm sáng khuôn mặt điển trai.

Lưu Vũ nuốt một ngụm nước bọt, em vui vẻ chạy tới phía anh, chân sáo lon ton lại gần:
- Anh ơi, anh tới..

Em chưa nói hết câu thì im bặt. Santa không kịp chú ý tới em, anh đứng bên cửa chờ ai đó, tay vẫn còn giữ lại cánh cửa không để nó bị đóng lại. Lúc Lưu Vũ tới chỗ Santa, cũng là lúc người mà Santa đang chờ bước vào.

Là một cô gái.

Cô mặc chiếc váy dài màu hồng phấn để lộ vai. Sóng tóc mềm mượt lướt trên xương quai xanh xinh đẹp, theo mỗi bước đi lại rung rinh rung rinh từng lọn tóc. Khi chạm mắt với Santa, cô mỉm cười, đáy mắt ngập tràn ngọt ngào, gật đầu cảm ơn anh đã chờ mình. Lúc bước vào bên trong, cũng vô cùng tự nhiên bám lấy tay Santa, vòng tay qua khuỷu tay anh, nghiêng đầu nói gì đó cùng anh.

Trong đám đông có người hô lên:
- Đẹp đôi quá đi!

Một người lên tiếng, người phía sau hùa theo, thoáng chốc ai nấy đều muốn trêu đùa đôi nam nữ đang là tâm điểm này.

Lưu Vũ khẽ liếc về phía Santa và cô gái rồi lại nhìn bản thân hiện tại. Áo dính bơ kem tùm lum, tạp dề còn bị loang màu, trên tay còn đang bê hai đĩa hoa quả. Em vô thức lùi lại hai bước cách xa chỗ Santa một chút. Đầu cúi gằm xuống, nhích từng chút một về phía sau muốn lẩn trốn về phía quầy.

Đột nhiên một bàn tay đưa ra kéo em lại phía trước. Em theo phản xạ đập vào người trước mặt, một vài miếng táo từ khay đĩa rơi ra, văng lên vạt áo xanh lam đối diện để lại vết sẫm màu. Lưu Vũ theo đó nhìn lên, Santa một tay giữ tay em, một tay kiểm tra phía sau lưng em.
- Sao lại bước lùi như thế? Tí nữa thì va phải mép bàn rồi.

Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên áo Santa. Em mím môi, buồn tủi cúi đầu:
- Làm bẩn áo anh mất rồi, xin lỗi.

Santa cởi áo suit bên ngoài ra rồi đặt trên vai em, anh lấy đi hai đĩa hoa quả to mà em đang cầm. Lưu Vũ ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, Santa thấy em chịu nhìn mình thì mỉm cười, anh hất cằm:
- Vậy bây giờ em đi cất áo của tôi đi. Tôi bê đĩa hoa quả cho em nhé?

Lưu Vũ ngơ ngác để anh cầm đĩa hoa quả đi mất. Em đứng tại chỗ cầm lấy áo anh, tay miết chặt vào tay áo Santa, vành tai khẽ ửng hồng dần lên.

Cô gái kia nãy giờ vẫn đứng phía sau nhìn hai người, lúc này bước lên, khi đi qua chỗ Lưu Vũ thì thoáng dừng lại:
- Xin chào, tôi là Trình Thư!

Lưu Vũ giật mình đứng tránh sang một bên, Trình Thư bật cười đi qua chỗ em, tiến tới ngồi bên cạnh Santa.

Ban đầu Lưu Vũ còn bận tâm tới Trình Thư và Santa, nhưng bận rộn chạy đi chạy lại khiến em không xao nhãng được nữa. Trong phòng bật điều hòa nhưng mồ hôi trên trán thì túa ra như tắm, lưng áo đã ướt đẫm một mảng, trên miệng vẫn luôn treo nụ cười niềm nở.

Vì quá bận rộn nên không biết Santa từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn em không rời mắt, em đi tới đâu, ánh mắt anh liền dõi theo đó. Thấy em liên tục lau mồ hôi trên trán thì đau lòng, tức giận quét mắt qua một loạt nhân viên của mình đang chén chú chén anh tới tưng bừng.
- Ăn vừa thôi, dạo này cậu béo ra rồi đấy!

Thư ký ngồi không cũng dính đạn, sợ hãi vội hóp bụng mình vào, trời đánh tránh miếng ăn còn ông chủ giận cá chém thớt thì chẳng biết đâu mà lần.

Khi đồ ăn phục vụ tiệc đã hòm hòm, Lưu Vũ mới đứng một bên vừa nghỉ vừa hóng chuyện bên phía Santa. Một người đã say tới ngà ngà đứng lên giơ ly rượu về phía Trình Thư:
- Lần này quả thật phải cảm ơn chị Trình Thư đã giúp bên em giành được cơ hội này, em xin kính chị một ly!

Trình Thư bật cười, cô đón lấy ly rượu, ngửa đầu uống hết đáp lễ. Những người khác thấy cô đáp lại liền nhao nhao đứng lên kính rượu chờ tới lượt, càng ngày càng nhiều người tới mời rượu. Santa bên cạnh thấy đám đông có chút phiền, lại nhìn thấy phía dưới mặt bàn, tay Trình Thư đã nắm chặt lại. Anh đứng lên đón lấy ly rượu uống thay Trình Thư. Sau khi chắn rượu hết một lượt hộ cô, vẫn thấy đám đông không có vẻ gì là muốn dừng, anh đặt ly rượu xuống mặt bàn, lạnh giọng lên tiếng:
- Tôi nói, tôi uống nốt một ly này!

Đám đông lúng túng nhìn nhau, hiểu ý Santa mà dần giải tán. Trình Thư ghé sát lại gần Santa nói cảm ơn. Santa chỉnh ghế về phía sau, gật gật đầu không nói gì.

Thấy động tĩnh phía bên này, hội buôn dưa bắt đầu nhiều chuyện.
- Nghe nói là thiên kim tiểu thư của Trình gia đấy, mới từ nước ngoài về!
- Ai bảo! Tôi thấy kể do nghe tin San tổng về nước nên một mực đòi trở về đấy. Úi zời mê San tổng nhà chúng ta như điếu đổ!!!
- Đẹp trai dzậy sao không mê hả bà!
- Ông bà hai bên ưng nhau lắm rồi, chắc cú đẩy mối cho San tổng với cô Trình Thư này luôn á!

Lưu Vũ một bên vểnh tai nghe lén, vừa nghe vừa bĩu môi, tới khi nghe không nổi nữa thì đi vào trong bếp.

Tới gần 12 giờ đêm tiệc mới tàn, mọi người bắt đầu ra về. Lưu Vũ đứng ở quầy vui vẻ tiễn khách. Santa cùng Trình Thư đi ra bên ngoài, cho tới khi đi mất Santa cũng không chào em một câu. Lưu Vũ đứng nhìn theo bóng của hai người một lúc lâu, trong lòng tủi thân vội quay lưng lại, lén đưa tay áo lên lau khóe mắt mình.

Em đi vào trong bếp nói nhân viên tan làm. Nghe tiếng cửa đóng lại sau khi nhân viên rời đi thì bản thân cũng ngồi thụp xuống nền đất trong bếp. Em chỉ biết vội vàng chạy tới đây đuổi theo Santa, nhưng lại quên mất anh cũng còn gia đình mình. Đường đường là tập đoàn nổi tiếng, người nhà anh sẽ cho anh quen với một người đàn ông sao? Hơn nữa em vốn dĩ không hề xứng với anh, cũng không có địa vị như anh, gia thế cũng không bằng anh. Không phải ngày trước vì điều này mà em cố tình lẩn tránh đi tình cảm của bản thân với Santa sao, vậy mà hiện tại chỉ cần nghe Hứa Quân nói vài lời liền quên mất điều này rồi.

Lưu Vũ ụp mặt vào gối, nước mắt chảy dài, môi vẫn mím chặt không muốn bản thân phát ra tiếng.

Chuông đồng ngoài cửa vang lên, có tiếng chân bước vào. Lưu Vũ vuốt ngực, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, em tỏ ra thờ ơ mà lên tiếng:
- Em quên đồ sao?

Nhưng chờ mãi không thấy tiếng nhân viên đáp lại, Lưu Vũ nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Không phải nhân viên, là Santa đang đứng trước mặt em.

Anh ngồi xuống đối diện em, một tay đưa ra nâng mặt em lên, một tay cẩn thận lau đi nước mắt ướt nhẹp trên mặt em.

Santa nhẹ nhàng vuốt ve qua khóe mắt hồng rực, anh dịu giọng hỏi em:
- Sao lại khóc thành như này rồi?

Lưu Vũ lắc đầu, môi mím lại cố nhịn khóc. Santa xoa xoa má em, anh nghiêng đầu nhìn em, cố gắng dỗ dành túi mít ướt nhỏ:
- Là anh khiến em không vui sao? Anh sai rồi, anh xin lỗi nhé!

Lâu chưa cắt tóc, tóc em có chút dài. Santa cài tóc em lên vành tai, ghé lại gần em hơn:
- Lưu Vũ bé ngoan, không khóc nữa nào.

Lưu Vũ bé ngoan?

Lưu Vũ bé ngoan, hôm nay đã ăn đồ ăn sáng anh mua chưa?

Lưu Vũ bé ngoan, em lại đi đua xe rồi phải không?

Lưu Vũ bé ngoan, bây giờ là 1 giờ đêm, thời tiết đang là 9 độ C, anh đang đứng trước cửa nhà em. Em có thể xuống mở cửa cho anh không?

Lưu Vũ bé ngoan, anh nhớ em lắm.

Đã lâu lắm rồi từ thời đại học, Santa không gọi lại danh xưng ấy nữa. Phút chốc mọi thứ như vỡ òa, từng ngọt ngào trong quá khứ đan xen chắp vá lấp đầy trái tim em. Lưu Vũ bật khóc, em lao vào trong lòng Santa ôm chặt lấy anh, nước mắt lan rộng thấm ướt mảng áo sơ mi trước ngực anh đang mặc.

Khóc to một trận trong lòng anh xong mới thấy xấu hổ, em úp mặt trong ngực anh khẽ rầm rì:
- Không phải anh đưa Trình Thư về sao?
- Không đưa, anh giúp cô ấy gọi xe về thôi.

- Em thấy người ta bảo cô ấy có ý với anh, người nhà hai bên sớm đã muốn hai người thành đôi rồi. Người ta cũng bảo anh với cô ấy rất đẹp đôi nữa.
- Còn em thì sao? Em cũng thấy anh với cô ấy rất đẹp đôi à?

Lưu Vũ không trả lời, em ôm chặt Santa hơn. Santa khẽ cười, anh nhìn vào chóp tóc đen mượt của em, anh cúi đầu hôn nhẹ lên phần tóc mềm mượt đó. Lại như có chút bắc đắc dĩ không biết làm sao, anh dụi đầu lên vai em, lời nói ra như cánh hoa hồng lướt qua vành tai em:
- Em không để ý sao? Anh chỉ nhìn mỗi em.

Từ đầu đến cuối, người anh nhìn cũng chỉ có mỗi em thôi.

- Từ năm học đại học, từ lúc bắt đầu thích em, từ lúc phát hiện ra bản thân nghiêm túc với em, anh liền nói cho gia đình rồi. Sau đó bị đánh một trận phải nhập viện. Lần anh ốm tới mất tỉnh táo, tới tìm em dưới chân tòa nhà, kiếm cớ giận dỗi nói em không quan tâm tới anh, là khi đó trốn từ viện ra.

Khi ấy còn chưa rõ em đối với anh là như thế nào, nhưng bản thân anh lại không nhịn được muốn xếp em vào tương lai phía trước của mình.

Lưu Vũ trong lòng Santa lại bắt đầu khóc nấc lên từng tiếng nhỏ. Những chuyện Santa làm vì em, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện mà em không biết nữa?

Santa kéo dịch Lưu Vũ vào trong lòng mình, anh vỗ vỗ lưng em, vuốt ve phần gáy mềm mại xoa dịu cơn run rẩy nghẹn ngào của em.
- Lúc Sơ Hạ dẫn anh tới đây, khi nhìn thấy em, anh nghĩ bản thân nhìn nhầm rồi. Là do bản thân quá nhớ em nên tự tưởng tượng ra sao? Nên anh cứ mải nhìn em như thế mà không nói được lời nào. Sao em lại tới Nhật nhỉ, anh đã tự hỏi đi hỏi lại câu này rất nhiều lần, trong lòng có một đáp án, nhưng lại sợ bản thân quá kì vọng thì sao.

Mắt Santa đỏ hoe, trái tim nhói lên đau đớn. Anh dừng lại một chút, chờ cơn nghẹn ngào qua đi mới nói tiếp.
- Thời đại học, anh gặp em, sau đó cứ như một lẽ dĩ nhiên liền yêu em. Nhưng có vài chuyện xảy ra, anh chợt nổi giận với em, sau đó bỏ về Nhật, lúc ấy nghĩ bụng sau này không gặp em nữa. Nhưng mà Lưu Vũ ơi, anh nhớ em lắm, anh nhớ em nhiều lắm. Anh cứ hèn nhát như vậy mà tiếp tục yêu em, nhịn không được vội quay về Trung quốc muốn tìm em. Thế mà em thật xấu xa, lâu như vậy cũng không chịu ban cho anh chút tình yêu nào. Anh vẫn không ngừng yêu em, nhưng yêu em khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi, bản thân anh như đang bị chết chìm trong tình yêu này. Vậy nên anh liền cầu xin em hãy buông tha anh đi.

Santa cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quá khứ như vết sẹo xấu xí chằng chịt lên tâm trí anh, vần vò trái tim đầy tổn thương này.
- Anh đã bảo sẽ không muốn để tâm tới em. Nhưng khi thấy em phải nằm viện cả tháng trời thì anh lại chịu không nổi. So với việc không được em đáp lại, chuyện em không khỏe, chuyện em tự hành hạ mình càng khiến anh muốn chết đi hơn. Anh lại một lần nữa chạy trốn rồi, anh trở về Nhật, không muốn giữa chúng ta còn sự liên quan nào nữa. Nhưng sao em lại xuất hiện chứ? Sao em lại xuất hiện hả Lưu Vũ?

Santa bật khóc nức nở, bờ vai run lên không ngừng. Rõ ràng khoác trên mình bộ trang phục lịch lãm đắt tiền, hiện tại lại như đứa nhỏ bị bỏ rơi, nước mắt lem nhem trên mặt, tủi thân mà khóc òa.
- Sao em lại xuất hiện vậy? Sao lại tiếp tục gieo vào lòng anh hi vọng như thế chứ? Anh biết phải làm sao đây, khi nghe em nói em sang Nhật vì anh, bản thân lại cứ thế không nhịn được mà hi vọng, không nhịn được mà tiếp tục yêu em, không nhịn được mà mong chờ từng ngày trời mau sáng để có thể được gặp em. Lúc nào cũng sợ hãi một ngày nào đó em sẽ bỏ lại anh, sẽ quay về Trung Quốc..

Nói tới đây giọng Santa trầm xuống, đáy mắt đen đặc lại. Lưu Vũ giữ lấy vai Santa, em liên tục nói rằng "Không đâu!". Em nức nở nghẹn ngào ôm lấy mặt anh muốn lau nước mắt cho anh.

Santa đẩy dịch em ra, để em ngồi thẳng nhìn vào mình, giọng nói ra có chút yếu ớt, lại giống như có phần van xin:
- Em nói em tới đây là vì anh, em cũng nói em tới đây là muốn theo đuổi anh. Làm sao bây giờ, anh sắp không giữ nổi mình mà bấu víu vào lời nói đó của em rồi. Anh có thể tin lời nói đó không? Nếu em không chắc chắn về tình cảm của mình, xin em đừng tạo cho anh hi vọng như vậy nữa được không Lưu Vũ? Anh sẽ nhịn không được mà sa vào đó mất, nếu vậy.. nếu vậy, một ngày nếu em rời đi rồi, anh biết phải làm sao đây? Nếu như vậy anh biết phải làm sao đây chứ?

Đau quá!

Em chưa từng thấy trái tim mình đau đớn tới như vậy. Em phải làm gì đây, phải yêu anh ấy tới bao nhiêu mới bù lại hết được tình yêu mà anh ấy dành cho em chứ?

Lưu Vũ khóc nấc lên, khóe mắt như một cái van nước nhỏ, một cái chớp mi liền rơi ra không ngừng những dòng nước mắt trong suốt. Lệ hoen khóe mi, len qua đôi má mềm mịn, lướt qua nốt lệ chí lịch kiếp, nhỏ giọt xuống tình yêu xuyên qua tháng năm này.

Lưu Vũ tiến dần về phía Santa, em đưa tay nắm lấy tay anh, khẽ đặt tay anh lên vùng ngực trái của mình. Trái tim em đập nhanh từng nhịp, như muốn lao ra khỏi ra thịt mà tới gần phía người đối diện hơn.

Trong khoảnh khắc hơi thở nóng ẩm của người phả lên mi mắt em, em nghiêng đầu lại gần anh hơn, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, đuôi mắt hoen đỏ khẽ cong lên, đôi môi hé mở, dịu dàng đáp lại tiếng lòng thổn thức của người:
- Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.

Tiếng yêu chân thành như nụ hoa hồng nơi đầu môi, dẫu có nói bao nhiêu lần cũng chẳng đủ để em diễn tả hết nỗi tâm tư này.

- Santa ơi, em yêu anh lắm.

Và khi đôi môi chạm nhau, thời gian như ngừng lại, nước mắt chảy tràn vào trong miệng đắng chát, nhưng bờ môi người thì ngọt ngào hơn vạn thảy lớp kem vani mà em từng nếm thử.

Vậy nên xin anh, hãy tin vào tình yêu của em nhé?

--------------
* Kpi:
Chap này 80 vote - 90 cmt.
Các chap 16, 17, 18, 21, 24, 29: 70 vote.

Cảm ơn mn đã luôn đọc và chăm chỉ chạy kpi =))))) thực ra cái kpi đặt ra để hối thúc sự lười của toi khi mn đủ kpi thì bắt buộc tôi phải đi viết do hứa rồi thui, sợ chẳng hạn nếu để bản thân tuỳ hứng như trước thích thì viết r up thì lại lười đeo đẳng mãi ko dứt mất. còn chẳng hạn nếu toi có thời gian mà viết xong rùi, khi đó mn vẫn chưa chạy đủ kpi thì tôi vẫn up nhé, nên khum sao đâu đừng cố quá 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro