Quỷ vương Gryffindor (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Tôi biết tôi có một người anh trai.

Tôi và anh trai này có cùng cha cùng  mẹ, hay nói cách khác, người này cũng chính là tôi. Một vấn đề khó có thể giải thích, nhưng các bạn có tin vào sự tồn tại của thế giới song song không?

Ở một góc nào đó của vũ trụ, có thể cũng trong một dải Ngân hà hay một hệ Mặt trời, lại có một phiên bản khác của tôi. Nhưng không phải mọi thứ đều sẽ hoàn toàn giống nhau, bởi vì cuộc sống của anh Harry rất khác với tôi.

Anh ấy sinh ra trong thời kỳ đen tối, nơi mà Chúa tể bóng tối đã giết chết tất cả người thân của anh ấy - cũng là người thân của tôi, anh ấy phải lớn lên cùng dì Petunia - người không ai có thể yêu thích nổi, và không có được một ngày yên bình trước khi bước sang tuổi 20.

Cuộc sống bình thường mà tôi cảm thấy chẳng có gì đặc sắc, đối với anh ấy lại đẹp cứ như một giấc mơ, có lẽ Merlin đã thương hại anh ấy nên đã để anh đổi linh hồn với tôi trong nửa năm.

Lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của người anh trai này là khi tôi mười bốn tuổi - trong nửa năm mà ký ức của tôi biến mất, khi anh ấy sống trong thân xác này, anh mang Ron và Hermione đến cho tôi, kèm theo một khuyến mại phiền phức nữa - Draco Malfoy.

Lúc đầu tôi ghét anh ấy nhiều kinh khủng, tôi từng hậm hực nghĩ rằng: cuộc sống của mình trở nên hỗn loạn như hôm nay đều do anh ta!

Cha mẹ rõ ràng thích anh ấy hơn, một người trưởng thành và tinh tế, hai đứa nhỏ của anh - Scorpius và Albus (sau này có cả Lily) - đã mê hoặc cha mẹ tôi. Anh vốn không nói chuyện với tôi nhiều lắm, tôi cũng chẳng thích nói chuyện với anh, anh ấy vốn là một kẻ đột nhập, kéo cuộc sống ban đầu của tôi đi chệch quỹ đạo! Anh đề nghị cha và chú Sirius thay đổi cách giáo dục tôi, giảm chi tiêu hàng ngày của tôi, không được tặng tôi những món quà quá đắt tiền và chú ý đến cả cân nặng của tôi nữa (sao anh ấy dám!), tôi điên tiết giật phăng lấy thiết bị liên lạc và còn mắng anh ấy. Nhưng anh ấy là người giống y như mẹ: tuy lời nói nhỏ nhẹ và dịu dàng nhưng không ai có thể phản đối.

Trong gia đình chúng tôi, cha và Sirius có lợi thế áp đảo về số lượng, nên tôi thường bỏ ngoài tai mấy lời càm ràm của mẹ, giờ có anh ấy ở đây, phụ huynh gia đình đã trở thành 2vs2, cuộc sống của tôi có vẻ càng ngày càng khó thở.

Với anh trai và mẹ ở nhà, cùng Malfoy và Hermione ở trường, tôi không còn có thể chửi bới, coi thường nội quy, gây sự hay độc chiếm sân Quidditch nữa - điều đó gần như đã giết chết tôi luôn.

Tôi căm thù anh ấy suốt hai năm, và mãi đến sinh nhật năm mười sáu tuổi, mẹ mới kể cho tôi nghe về cuộc đời của anh ấy.

Tôi nằm trên giường, ngọn đèn ngủ trên bàn là con sư tử Gryffindor, trong khi nó chạy hùng hục quanh thân đèn cả buổi tối, mẹ đã kể cho tôi nghe một câu chuyện dài, về một vị anh hùng đã hy sinh bản thân mình để bảo vệ tất cả mọi người. Câu chuyện về cuộc đấu tranh tuyệt vọng chống lại bóng tối độc ác của thế giới.

"Lúc đó con còn quá nhỏ, anh không cho mẹ kể với con." Mẹ nói: "Nhưng giờ Harry bé nhỏ đã mười sáu tuổi rồi, mẹ nghĩ có lẽ con sẽ thích nghe câu chuyện này. Con cũng sẽ hiểu được tại sao cha và mẹ lại thương anh con nhiều như vậy."

Tôi bàng hoàng nhìn chằm chằm vào tấm rèm giường cả đêm.

Tất nhiên tôi có thể hiểu cha mẹ mình, vì tôi biết rõ rằng tôi chính là anh ấy. Đó là một cảm giác tuyệt vời, tôi có thể hình dung ra từng khung cảnh mà mẹ đã mô tả và mọi hình ảnh về thời kỳ đen tối đó trong tâm trí. Nếu thế giới song song thực sự tồn tại, có lẽ anh ấy là người đã gánh chịu mọi đau khổ thay cho tôi.

Lần đầu tiên tôi liên lạc với anh ấy, lúc này đã khuya nhưng anh vẫn trả lời rất nhanh.

"Thật ra tôi không muốn nói gì với anh cả." Giọng tôi khô khốc nói với người bên kia: "Máy liên lạc bị lỗi nên nó tự gọi đi."

"Bị doạ sợ rồi hả." Anh cười trầm trầm: "Đó là lý do tại sao anh không muốn mẹ nói với em quá sớm làm gì, mấy chuyện chẳng vui vẻ như vậy em cũng không cần phải biết."

"Cuộc sống khi đó có vẻ khổ sở," cổ họng tôi nghẹn lại: "Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy mấy chuyện này không xa lạ chút nào. Tôi không sợ hãi, chỉ là không quá thoải mái..."

"Bởi vì em cũng chính là anh." Anh ấy khẽ nói: "Nên em ngay lập tức có thể đồng cảm với những gì đã xảy ra với anh, nhưng Harry bé nhỏ, đừng lo lắng gì cả. Anh đã vượt qua tất cả rồi, bây giờ anh sống rất tốt. Em biết rằng bất kỳ nghịch cảnh nào cũng không đánh gục được chúng ta mà. Nếu chuyện đó xảy ra với em, em cũng sẽ làm tốt mọi thứ thôi."

"Tôi.. em sẽ không thể làm được những điều đó." Tôi do dự.

"Em có thể, nhưng không cần phải như vậy." Giọng nói của anh rất ôn hòa, giống một người anh hơn là một người cha, tuyệt vời hơn nữa là tôi biết anh ấy cũng chính là mình: "Em xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp như bây giờ, khi thế giới không có chiến tranh. Mỗi khi gặp khó khăn, em hãy nghĩ đến chính bản thân mình ở một thế giới khác đã vượt qua mọi thứ thế nào. Em rất dũng cảm và tốt bụng, dù ở đâu em cũng sẽ trở thành một người tuyệt vời."

"Em biết." Tôi khàn giọng trả lời.

Tôi đã hòa giải với anh ấy, giống như tôi đã thực sự đối mặt với chính mình.

Sau đêm đó, tôi có thể hiểu tại sao gia đình chúng tôi đột nhiên trở nên thân thiết hơn với gia đình Weasley - mặc dù cha tôi và bác Arthur Weasley đều làm việc trong Bộ Pháp thuật, nhưng hai nhà chưa bao giờ gặp gỡ riêng tư. Gia đình ông ấy có rất nhiều người, ngoài mấy người tôi biết, có Ron là con trai út trong nhà, cặp song sinh, Percy Weasley và Ginny Weasley, thì gia đình họ thực tế có tới bảy người con. Bạn không nghe nhầm đâu, bảy người con!

Vì thế họ không giàu có lắm.

"Gia đình họ đã dành cho anh trai con rất nhiều tình yêu ở đó." Mẹ bùi ngùi. "Họ xứng đáng có được sự tôn trọng cao nhất và lòng biết ơn chân thành của chúng ta, cha mẹ cũng rất vui khi có thể kết bạn với họ."

Mẹ thường đến Trang trại Hang Sóc hoặc mời bác Molly và bà Narcissa đến nhà tôi uống trà chiều. Tính cách của Molly và mẹ tôi hợp nhau một cách đáng ngạc nhiên. Họ thường sẽ gọi qua thiết bị truyền tin để liên lạc với anh tôi, Molly đôi khi sẽ gọi Fred trong cặp sinh đôi tới để nói chuyện.

Anh Harry còn nhờ tôi mời Bill Weasley và Fleur Delacour đến dự tiệc sinh nhật ở nhà (tôi thường xuyên nhận được thư của cô ấy kể từ học kỳ hai năm thứ tư), tôi đã làm theo và nửa năm sau tôi bắt gặp hai người họ hôn nhau ở khu vườn sau Hang Sóc.

Ngoài việc thân thiện với gia đình Weasley, Rubeus Hagrid, một người khổng lồ lai cũng trở thành vị khách thường xuyên đến thăm nhà chúng tôi. Cha tôi nói ông ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc, khi đến nhà ông ấy còn hay mang vài chiếc bánh quy đá tự làm có mùi vị siêu dở tệ nữa chứ.

Tôi đã không gây chuyện gì nhiều lắm kể từ năm lớp năm. Tôi đã khám phá đủ Hogwarts rồi. Thỉnh thoảng chỉ chơi Quidditch để thư giãn, cũng không hứng thú gì với Rừng Cấm nữa. Những lời mắng mỏ quen thuộc của Peeves và Filch giờ chẳng còn khiến tôi quan tâm quá nhiều.

Dưới sự ảnh hưởng của Hermione và Malfoy, tôi cảm thấy đã đến lúc phải học hành tử tế và giải quyết đống bài tập chất chồng ở trên bàn. Dù sao thì Snape thỉnh thoảng vẫn gây rắc rối cho tôi và Ron với Neville, nhưng với sự giúp đỡ của Hermione, kết quả môn Độc dược của chúng tôi cũng không đến nỗi quá tệ.

"Mệt quá vậy trời." Ron rên rỉ trong thư viện, thanh âm rất lớn, nhận lại một đống ánh mắt lên án từ người xung quanh: "Tôi chắc không thi nổi NEWT mất, nữa là thi OWL."

"Tôi cũng thấy vậy." Tôi sắp choáng váng đến hoa mắt, hai thằng đã ngồi trong thư viện suốt ba tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho kỳ thi OWL - thậm chí còn tự phá kỷ lục của chính mình.

"Đừng nói mấy thứ ngu ngốc nữa." Hermione nghiêm khắc. Bài tập của cô ấy về cơ bản là đã hoàn thành, thậm chí còn đang đọc một nghiên cứu về Bùa chú cải tiến: "Mỗi học sinh ở Hogwarts đều phải vượt qua kỳ thi OWL. Không ai ngoại lệ."

"Có George và Fred đấy thôi," Ron lẩm bẩm.

"Vậy nên quỹ cho tiệm giỡn của họ mới bị mẹ cậu tịch thu," Hermione kiêu ngạo ngẩng đầu lên: "Thấy chưa, không ai lại lãng phí bảy năm học hành vô ích!"

"Thật không công bằng." Tôi rên rỉ: "Tôi đã đầu tư tận 1.000 Galleons vào cửa hàng đó!"

"Ôi chúa ơi, không nói đến cha mẹ cậu, nhưng anh trai cậu sao không ngăn cản việc này à?" Đôi mắt Hermione mở to.

"Anh tôi nói số tiền này có thể đầu tư." Tôi xua tay: "Anh ấy còn bảo tôi đừng lấy lại tiền mà nên mua cổ phần cửa hàng của họ nữa."

"Vậy có lẽ tôi nên cũng nên tham gia một chút." Đôi mắt Hermione tiếp tục quay trở lại với quyển sách.

"Đừng nói nữa được không." Neville Longbottom ngồi đối diện trông như sắp khóc: "Mình đã tính toán công thức gần một tiếng rồi mà không nghĩ ra sai cái gì."

Khi Hermione vươn tay nhận lấy tờ giấy da của Neville, một bóng dáng cao lớn bước đến ngồi xuống cạnh tôi, đồng thời hôn vào má tôi.

Dù có nhắm mắt tôi cũng biết đó là ai.

"Đây là thư viện!" Ron lại hét lên: "Sớm muộn gì mấy cặp đôi thích khoe khoang tình cảm ở nơi công cộng cũng sẽ phải chia tay!"

"Tôi và anh ta không hẹn hò!" Tôi nghiến răng nghiến lợi.

Tôi đã nói điều này suốt hai năm qua rồi đấy, thế mà không ai tin cả!

Tôi biết anh trai tôi đã kết hôn với Draco Malfoy ở thế giới đó, nên mẹ tôi và phu nhân Narcissa gặp nhau hàng tuần để liên lạc với nhau, nhưng đó là anh trai tôi chứ không phải tôi!

Chúng ta không cần phải buộc mọi thế giới lại với nhau đâu, phải không?

Nhưng ngay cả khi tôi giải thích điều này với Ron và Hermione, họ đều cứ nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói: "Cậu nói đủ chưa, chúng tôi không muốn nghe nữa."

Và lý do chủ yếu tôi không thể cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với anh ta là vì...

Aizzz— Đấy, nhìn kìa! Bất cứ khi nào tôi hét vào mặt người khác rằng Draco Malfoy không phải là bạn trai tôi, tên Slytherin đó sẽ nhìn đi chỗ khác với ánh mắt tổn thương, trông như thể anh ta đã bị ngược đãi dã man vậy. Nếu chỉ nhìn đi chỗ khác thì cũng thôi, nhưng khi anh ta nhìn tôi, tôi lại cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Tại sao?! Anh ta rõ ràng đã biết người mình hẹn hò hồi năm 4 không phải là tôi! Mà cũng không phải anh ta luôn!!

Aizzz - quên đi, cứ để người khác thích nói gì thì nói, dù sao tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Tôi từ bỏ phản kháng nên Malfoy nhanh chóng ngồi sát xuống bên cạnh, tự nhiên với lấy bài tập đang viết dở của tôi để kiểm tra và chu đáo sửa lại một vài từ sai chính tả.

"Đến xem giúp Neville này," Hermione ném cuộn giấy da cho Malfoy: "Tôi nghĩ công thức của cậu ấy đúng, nhưng..."

".. Tỷ lệ gram sai." Draco Malfoy nói, chỉ cho Neville xem một vài con số. Ngón tay anh ta thon dài, trắng trẻo, nhìn rất tao nhã.

Đây là điều tôi chưa bao giờ phủ nhận, Malfoy là một người rất đẹp. Và tôi phải thừa nhận rằng tôi... cũng khá thích cảm giác được một chàng trai đẹp đẽ sáng chói như vậy theo đuổi, sự phù phiếm nho nhỏ này cũng là lý do khiến tôi không hoàn toàn từ chối Malfoy.

Nhưng có một điều tôi băn khoăn là sau năm lớp năm, Neville, Ron và Malfoy đều tăng chiều cao một cách chóng mặt, chỉ có chiều cao của tôi là vẫn.. tương đối chậm. Có lần tôi hỏi anh Harry chuyện này là sao, nhưng anh chỉ cười, còn bảo tôi phải chấp nhận số phận của mình..

Lại thêm một giờ trôi qua, Ron nhịn không nổi nữa rồi, cậu ta rủ Hermione đi ăn cơm, sau đó mời cô ấy đi dạo bên bờ hồ. Sau khi ngại ngùng đâu đó tầm ba mươi giây, Hermione đã đỏ mặt đồng ý.

"Tôi cũng không muốn học nữa," tôi xoay cây bút lông trên ngón tay khiến nó vẩy mực khắp nơi, nhưng Malfoy nhanh chóng giữ tay tôi lại.

"Em cũng đi ăn à?" Anh ta hỏi tôi.

"Không muốn ăn."

"Vậy đi dạo nhé." Malfoy đứng dậy: "Mẹ gửi cho tôi một ít sôcôla Thụy Sĩ, đi nào, lấy cho em một ít."

Thế là tôi đi theo.

Gia đình Malfoy là một dòng họ quý tộc thuần chủng - không giống như gia đình chúng tôi, một gia đình phù thuỷ vô tư thoải mái. Gia đình của họ - truyền thừa trăm năm, có nhiều quy chuẩn, mọi thứ đều tinh tế và rất có gu thẩm mỹ.

Những thứ Narcissa gửi cho Draco Malfoy luôn rất ngon, chẳng hạn như sô cô la được làm bằng tay quý giá của Thụy Sĩ này. Chúng được bọc trong giấy bảo quản có bùa đông lạnh, nếu không ăn trong một vài phút sau khi mở, sôcôla sẽ ngay lập tức tan chảy.

Tôi nóng lòng bóc vỏ muốn nuốt chửng một cái đầu tiên ở ngay ngoài cửa, nhưng vừa nhét được vào miệng, Malfoy lại ấn tôi vào góc khuất hành lang để hôn tôi.

"Anh làm gì đó?" Tôi đã quá quen với mấy hành vi không thể giải thích được của anh ta.

"Em lại phủ nhận tôi không phải bạn trai của em nữa?" Anh ta hỏi trong hơi thở, tôi cũng hít không thông, nhưng điều đó không ngăn tôi nuốt sôcôla trong miệng.

"Anh không phải." Tôi cau mày.

"Trả sô cô la đây," anh ta nhìn miệng tôi rồi bắt đầu vô lý.

"Này, anh là trẻ con đấy à?" Tôi le lưỡi chỉ ra: "Nuốt rồi."

Đôi mắt Malfoy sáng rực dù là trong bóng tối, anh ta lại cúi xuống hôn tôi lần nữa, nhưng bị tôi nhăn nhó đẩy ra.

Sau đó anh ta thực sự đã đè chặt tôi vào tường.

Giờ anh ta cao to kinh khủng rồi, không thể nào nằm trên lưng tôi rên rỉ như trước nữa. Thế là Malfoy tựa cằm vào đầu tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi, thì thầm:

"Em không thể cứ đối xử với tôi thế này, ăn của tôi uống của tôi, lại chơi đùa với tình cảm của tôi."

Tôi chợt cảm thấy tội lỗi muốn chết - vì tôi phát hiện ra những gì anh ta nói không sai chút nào. Ăn của anh ta, uống của anh ta là không thể phủ nhận, nên tôi chỉ có thể cứng miệng:

"Tôi không đùa giỡn gì với tình cảm của anh."

"Nếu em không thích tôi thì tại sao em lại cho phép tôi hôn em?" Malfoy tiếp tục buộc tội: "Đôi khi em còn chủ động hôn lại nữa."

Tôi cứng người.

Như tôi đã nói, tôi thực sự không thể cự tuyệt nổi những thứ đẹp đẽ - hay con người đẹp đẽ.

Đôi khi tên khốn Slytherin này cứ cám dỗ tôi, trong khi tôi biết rõ ràng đó là sự cám dỗ! Anh ta sẽ đứng dưới ánh trăng hoặc bên đống lửa, nhìn tôi, tay xoa vào cổ hoặc cằm tôi với nụ cười dịu dàng trong ánh mắt.

Sau đó... tôi không thể không hôn anh ta! Nhưng! Anh ta có thể hôn tôi mọi lúc, mọi nơi! Tại sao tôi không thể là người hôn lại cơ chứ?!

"Tôi..." Tôi nuốt khan: "Tôi không ghét anh."

Anh ta dịch ra một chút, nhìn tôi, trong mắt hiện lên nụ cười đắc thắng.

Agrrrrr—! Cái thế giới chết tiệt này!

Nhưng tôi thề với Merlin, tôi thực sự không ngờ tới.

Suốt một thời gian dài trước khi lên giường với anh ta, tôi đã nghĩ mình sẽ là người chủ động trong mối quan hệ này. Rốt cuộc, Draco Malfoy vốn là một người xinh đẹp. Anh ta còn dịu dàng, tinh tế và chu đáo nữa. Làm thế nào mà lúc này anh ta lại mạnh mẽ như vậy?!

Đó là lần đầu tiên của chúng tôi và cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cởi bỏ hết lớp vỏ bọc mềm mại dịu dàng của mình.

Trong mắt anh chàng tràn ngập sự hung hãn của Slytherin, cảm xúc bùng nổ đến có phần mất kiểm soát, cùng với khí chất áp đảo khiến người khác vô thức phải phục tùng. Khi tôi đau đến mức bắt đầu hối hận thì anh ta ghìm chặt chân tay tôi và cắn vào gáy tôi như một con thú.

"Tôi sẽ mách anh trai và cha tôi!"

Tôi đau đến nỗi toàn thân rã rời, cuộn tròn ở cuối giường không muốn cử động.

Malfoy vòng tay ôm lấy tôi và dỗ dành, nhưng tôi thậm chí còn không đủ sức để đá anh ta ra.

Anh ta dường như do dự một lúc trước lời đe dọa đó, rồi trả lời một cách không mấy chắc chắn:

"Tôi nghĩ, họ hẳn đã chuẩn bị tâm lý cho mấy chuyện này xong xuôi cả rồi."

Hết Extra Quỷ vương.

TOP COMMENT:

#1: Yêu em bé tsundere Harry nhiều lắm 😆  My brother & my father will hear about that! Hahahaha

↪️ Harry 14 tuổi: khó chịu quá, tại sao anh trai tôi lại đáng ghét như vậy?
Harry 16 tuổi: Nếu bắt nạt tôi, tôi sẽ nói với anh trai tôi!

↪️ Agrrrrr, cái thế giới chết tiệt này!! Hahahahahahahahaha

↪️ Anh trai và cha em đều biết, nhưng em là người duy nhất vẫn chưa biết gì.

↪️ Chấp nhận số phận đi, chứ không em nghĩ 3 đứa nhỏ là từ đâu ra? 😂

↪️ Anh trai cậu đã sinh được ba đứa con rồi, có điều gì mà cha cậu và cha đỡ đầu của cậu không thể chấp nhận được hả Harry bé nhỏ! Vấn đề chiều cao cũng làm tôi buồn cười quá hahahahahaha

#2: Fred.. đây là một con dao nhỏ phải không 🥹

#3: Truyền thống chậm chạp và u mê trong cảm xúc của Gryffindor 😂 thực sự Harry bé nhỏ sao có thể chống chọi được với Draco, người đã trở về sau khóa huấn luyện hahahaha. Thủ đoạn thượng đẳng: bán manh, dụ dỗ bằng nhan sắc, dùng đồ ăn để mua chuộc, xin hỏi quý ngài theo học lớp nào vậy?

↪️ Draco bé nhỏ biết cách săn đuổi và trà xanh hơn anh thằng bé nhiều 😂 nên mới trung học đã tóm được người yêu về tay hehe 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro