Đoàn tụ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Thật khó để diễn tả cảm giác đó như thế nào - nó còn khó chịu hơn cả việc độn thổ.

Harry nuốt khan. Dường như có bàn tay vô hình bịt chặt mũi và miệng cậu, bóp cổ và xé nát các thớ cơ trên toàn thân thể.

Nếu như phải tự mình chịu loại cảm giác này, Harry căn bản sẽ không có vấn đề gì, nhưng nghĩ đến Scorpius, Albus cùng Lily, cậu không khỏi có chút đau lòng.

Harry đáp xuống con phố chính của Thung lũng Godric's, một nơi mà cậu nhận ra ngay lập tức - mặc dù cậu chỉ sống ở đây chưa đầy hai năm tính cả ở hai bên thế giới, nhưng theo bản năng, cậu cảm thấy nó cực kì thân thuộc.

Đầu tiên Harry tự kiểm tra tình trạng bản thân - đảm bảo rằng mình không bị thiếu bất kỳ cánh tay hay cẳng chân nào, khuôn mặt trong cửa sổ có chút trắng bệch, nhưng được coi là không quá khó coi.

Cậu tránh những ánh mắt kỳ lạ của Muggle đang nhìn sang và vội vàng đi vòng vào con hẻm phía sau đường.

Harry vội vã đi về phía thung lũng nơi gia đình Potter sinh sống dựa trên ký ức của mình, gấp rút đến mức muốn triệu hồi một cây chổi. Nhưng cậu lại do dự khi đến gần căn nhà, tim cậu đập bình bịch khi nghĩ đến việc được gặp lại James và Lily.

Biệt thự của gia đình Potter ở ngay trước mặt, bức tường bên ngoài dường như đã được sơn lại, thoạt nhìn trông không khác gì một ngôi nhà Muggle bình thường. Nhưng Harry biết rằng một câu thần chú trục xuất Muggle trong bán kính ba dặm đã được đặt cẩn thận quanh nhà họ, và ngôi nhà ba tầng có vẻ nhỏ bé nhưng bên trong rất rộng lớn.

Nghĩ mà xem, James và Lily có thể mời gần hai mươi người đến nhà họ để ăn mừng đêm Giáng sinh, nên có vẻ ngôi nhà của họ đã được mở rộng rất nhiều nhờ sử dụng phép thuật không gian. James và Sirius đều yêu thích sự náo nhiệt, việc quẩy tưng bừng trong một lễ hội lớn là niềm vui của hai người cha ưa sôi động của cậu.

Harry vốn định dùng thiết bị liên lạc để hỏi câu thần chú mở cửa, nhưng khi cậu đến gần, cánh cửa tự động biến mất - ngôi nhà Potter đã nhận ra danh tính chủ nhân nên đã tự bỏ đi bùa phòng ngự.

Chỉ một phút sau khi cánh cửa được mở ra, trước khi Harry kịp đặt chân lên bậc thềm, Lily Evans Potter đã lao ra khỏi nhà.

Đôi mắt xanh của bà đẫm lệ, bà vẫn đang đi dép lê trong phòng, bước đi có chút loạng choạng. Harry ôm chặt mẹ mình, mùi hoa oải hương quen thuộc tràn ngập khoang mũi. Lily kiễng chân lên, ôm lấy cổ con trai và đung đưa.

Mẹ dường như không muốn khóc trước mặt cậu nhưng lại không cầm được nước mắt, chỉ có thể vừa cười hạnh phúc và vừa nức nở. Chóp mũi Harry cũng đau nhức, cậu ôm chặt Lily, và phải đến năm phút sau, mẹ mới buông cậu ra trước.

"Cuối cùng thì ta cũng được nhìn thấy con trai ta trông như thế nào rồi." LiLy nói:

"Đúng như ta đã tưởng tượng, Harry."

Bà đưa tay chạm vào khuôn mặt Harry - khuôn mặt của chàng trai 29 tuổi hơi ủ rũ vì bận rộn suốt cả ngày rồi vừa phải hoảng sợ đến mất bình tĩnh. Lily trông chỉ như lớn hơn cậu mười tuổi, ngay cả làn da trong lòng bàn tay bà cũng rất mềm mại trên hai má Harry.

Nhận ra điều này, Harry ngượng ngùng lùi lại một bước nhưng mẹ đã nắm chặt tay cậu: "Chắc con đang mệt mỏi lắm. Draco bảo ta rằng con làm việc bên ngoài cả ngày và đến đây khi chưa được nghỉ ngơi chút nào. Ta đã chuẩn bị một phòng cho con rồi. Con đi ngủ ở đây nhé."

"Bọn trẻ đâu mẹ?" Harry hỏi: "Mẹ, mẹ đã nhìn thấy Lily chưa?"

"Merlin." ánh mắt Lily như tan chảy:

"Ta chưa bao giờ nhìn thấy một cô bé dễ thương đến vậy, Harry. Con bé giống hệt con khi còn nhỏ, nhưng lại có mái tóc vàng giống Draco. Cha con đã bị con bé mê hoặc ngay lập tức."

"Còn Scorpius và Albus," Lily ôm ngực:

"Lúc Draco cùng bọn trẻ đến nhà và gõ cửa, ta đã rất sốc. Nhưng ta ngay lập tức nhận ra Scorpius và Albus, hai đứa vẫn đang mặc bộ đồ ngủ có hình một con cá sấu và một con khủng long nhỏ! Chúng giống như món quà Giáng sinh của Merlin dành tặng chúng ta vậy, hai đứa trẻ đó được con dạy dỗ rất tốt, chúng không sợ người lạ chút nào. Phép thuật máu thực sự quá thần kỳ, Harry ạ, chúng cũng nhanh chóng nhận ra ta là bà Lily."

Lily vốn là một người phụ nữ thanh lịch, ít nói - dù sao phần lớn lời cần nói đều do James tranh mất, nhưng bây giờ bà cứ nói không ngừng như quên thời gian:

"Sau khi Draco gọi cho con xong, cậu ấy đã đưa bọn trẻ đến trang viên Malfoy. Cha con không quá vui, nhưng ông ấy không đành lòng làm chậm thời gian Lucius và Sissy được gặp gỡ ba đứa bé đáng yêu đó. Mọi người, tất cả mọi người đều sẽ bị chúng mê hoặc!"

Harry đang ngồi trong phòng ăn nhà mình, lúng túng uống một tách trà, Lily ngồi bên cạnh, gần như không ngừng nhìn cậu:

"Em con vẫn đang ở trường" bà nói:

"Harry - ý ta là Harry bé nhỏ, kỳ nghỉ Giáng sinh của thằng bé phải đến ngày mai mới bắt đầu. Nó năm nay học lớp bảy và đang chuẩn bị cho thi NEWT. Ban đầu ta muốn thằng nhóc ở lại trường để ôn tập, nhưng bây giờ con đã đến đây."

Lily không khỏi nở nụ cười trên môi, bà ôm Harry thật chặt:

"James và ta đã thông báo tin này cho mọi người. Sirius nói rằng cậu ấy nhớ con rất nhiều nên cậu ấy sẽ trở về từ Mỹ ngay sau buổi biểu diễn tối nay. Người Mỹ yêu quý cậu ấy nhiều lắm. Con biết đấy, cuộc sống của Sirius có thể sẽ tốt hơn khi ở Hoa Kỳ, nhưng mỗi lần ta nghĩ cậu ấy sẽ định cư ở đó thì cậu ấy luôn quay về.."

"Chắc hẳn con đã kiệt sức rồi, con có muốn nghỉ ngơi không? James đã giúp con mở rộng mấy căn phòng mới trên tầng ba, có ba phòng ngủ và một phòng khách, con có thể đi ngủ trước."

"Con muốn đi gặp Draco trước, mẹ ạ." Harry nói:

"Con có thể đến đây lần này vì một tai nạn. Sẽ ổn thôi chỉ có con và Draco, nhưng lần này còn mang theo ba đứa trẻ nên con vẫn muốn đảm bảo là chúng nó đều ổn."

Lily che miệng, mở to mắt:

"Được rồi! Vậy thì đi nhanh đi. Hóa ra đây chỉ là một tai nạn sao? Ta tưởng Draco đã làm tất cả những điều này. Con biết đấy, thằng bé thường nói chuyện điện thoại với Severus và cùng nhau nghiên cứu độc dược. Ta cứ nghĩ..."

"Ít nhất hiện tại mọi thứ có vẻ an toàn," Harry an ủi Lily:

"Chỉ là con thấy hoảng quá, nên con muốn đi xem chút thôi."

Harry Potter 29 tuổi có chút quá thận trọng vì chuỗi sự kiện ngày hôm nay, cậu không muốn thử Độn thổ ở thế giới khác nên Lily đã gọi con rối đánh xe kéo chiếc xe ngựa quen thuộc ra.

Khi xe ngựa hạ cánh bên ngoài cổng Trang viên Malfoy, Harry nhận ra có một số bùa chú xua đuổi đã được thêm vào cửa Trang viên.

"James Potter." Giọng của Lucius vang lên từ trong cửa nhà:

"Tôi sẽ không cho phép một chiếc xe ngựa được trang trí như vậy vào vườn của tôi. Tốt nhất là anh nên đi xuống và giải thích lý do chuyến thăm viếng của mình. Ngay cả khi khuôn mặt của Lily trông giống con trai anh, thì họ của con bé vẫn là Malfoy. Anh không thể đến đây cướp con bé khỏi tôi đâu."

"Ông Malfoy." Đây là lần đầu tiên Harry ở thế giới này nói chuyện với Lucius, cậu do dự một chút, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ khách sáo - dù sao ở đây cũng không có tên tội phạm Tử thần Thực tử nào:

"Con là Harry Potter, con đến gặp Draco và bọn trẻ."

Cánh cổng im lặng một lúc.

Sau đó, cổng từ từ mở rộng, một con đường dẫn thẳng đến dinh thự hiện ra trước mặt Harry.

Harry rất quen thuộc nơi này, cậu điều khiển con rối đánh xe ngựa đi ra sân sau, đồng thời nhờ gia tinh chăm sóc mấy con ngựa bay Pegasus.

Khi định thần lại, Scorpius và Albus đã chạy ra khỏi cửa, mỗi đứa mặc một cái áo choàng phù thủy nhỏ, lao về phía Harry, ôm lấy hai bên chân cậu.

Harry quỳ xuống ôm chúng và nhìn thấy Draco đang đi về phía mình.

Anh bước đến cạnh Harry, Harry buông bọn trẻ ra và ôm chặt lấy chồng mình, vai cậu run lên không thể kiểm soát.

"Sợ lắm đúng không?" Draco dỗ dành.

"Anh nghĩ sao?" Giọng Harry khàn khàn: "Nếu là anh, anh sẽ không sợ sao?"

"Có lẽ tôi sẽ phát điên.." Draco thở dài, anh ra hiệu cho đám gia tinh dẫn Scorpius và Albus ra vườn chơi:

"Đó là lý do tại sao tôi đã đi đến nhà Potter càng sớm càng tốt. Họ có thể liên lạc với em thông qua máy liên lạc. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

"Như anh nói đấy, em lại gặp được tên tội phạm bị truy nã đó. Giấc mơ lúc sáng của em quả thực như một giấc mơ tiên tri vậy. Người đàn ông đó đeo một chiếc mặt nạ sọc màu xám, thay đổi giọng nói, đến rồi đi không chút dấu vết. Phép thuật ghi âm của em cũng không có hiệu quả, giọng nói của hắn ta hoàn toàn không ghi âm được chút nào." Harry lẩm bẩm trong vòng tay anh:

"Nhưng hắn cũng không tấn công em, hắn chỉ nói với em rằng loại bột này có thể cho phép gia đình chúng ta đi đến thế giới mà mình hằng mong ước. Mọi thứ sẽ tồn tại trong một tháng và sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống thực của chúng ta.."

"Điều đó hơi kỳ lạ." Draco nói:

"Khi chúng ta liên lạc với bên này, hiển nhiên thời gian trôi qua với tốc độ như nhau, nhưng một khi chúng ta đến thế giới này, tốc độ dòng thời gian của hai bên lại khác nhau. Chẳng lẽ là do mặt trăng đỏ sao? Bên này cũng đang có trăng đỏ kìa."

"Tất cả mợi thứ cứ như đang cố gắng biến những giấc mơ của em thành hiện thực, sự tử tế không lí do này làm em hơi sợ." Harry hít một hơi thật sâu:

"Em chỉ sợ rằng tất cả đều là giả, Draco. Không đời nào em lại có được may mắn như vậy."

"Có lẽ em nên có." Draco cúi đầu hôn lên mặt Harry:

"Nghĩ về nửa đầu cuộc đời của em, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu số phận muốn bù đắp cho em bằng bất kỳ phép màu thần kì nào."

Harry được dỗ dành đến vui vẻ.

Bọn trẻ được an toàn và Draco đang đứng ngay trước mặt cậu. Cậu lại đến thế giới song song hạnh phúc này, nơi cha mẹ vẫn còn sống và cậu có một phiên bản em trai giống hệt mình.

Cứ mặc kệ cho đến khi tự tỉnh dậy đi, để có thể tận hưởng tất cả niềm hạnh phúc này vậy, Harry tự nhủ. Cậu chào Lucius và Narcissa, hôn Lily bé nhỏ đã mệt mỏi đến ngủ say sưa, tắm rửa sạch sẽ và chui vào giường của Draco.

Khi Harry mơ màng bị Draco đánh thức, Lily và James đã đến Trang viên Malfoy.

"Tôi nghĩ chúng ta cần phải quyết định lại về địa điểm tổ chức bữa tiệc Giáng sinh." Lucius chậm rì rì nói khi cùng Narcissa ngồi trong Đại sảnh của trang viên Malfoy, đối diện với James Potter và Lily Potter. Hai ông bố giận dữ trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng:

"Biệt thự của anh quá nhỏ để chứa nhiều người như vậy."

"Rõ ràng là anh biết kỹ năng tốt nhất của tôi là Phép thuật không gian." James cười lạnh:

"Anh không thể coi nhà Potter sống đơn giản đồng nghĩa với việc nghèo khổ, chúng tôi cũng có thể có trang viên rộng lớn, có hàng chục gia tinh, nhưng chúng tôi là Gryffindor tôn trọng bình đẳng nên chúng tôi không cần! Vả lại tất cả chúng ta đều đã đồng ý Giáng sinh tổ chức ở thung lũng Godric rồi! Malfoy! Đừng nuốt lời!"

"Đó là vì Draco và Harry không quay lại cùng bọn trẻ!" Lucius gầm lên giận dữ:

"Ba đứa nhỏ, trong nhà anh không có gia tinh, căn bản không thể chăm sóc bọn chúng — mấy đứa nhỏ đều là con cháu của gia tộc Malfoy!"

"Bọn chúng cũng là con cháu của gia tộc Potter! Trẻ con vốn phải được tự do, nuông chiều là không tốt!" James vỗ vào tay ghế:

"Đây không thể coi là lý do được. Tôi có thể đến Bộ ngay lập tức để lấy cho chúng vài con gia tinh! Trả lại Lily cho chúng tôi!"

"Trang viên Malfoy rộng rãi!" Lucius nói:

"Tôi không ngại mời những người thân và bạn bè khó ưa của anh đến nhà tôi vào đêm Giáng sinh, anh còn muốn gì nữa?!"

"Trang viên Malfoy trống rỗng lạnh lẽo!" James vặn lại:

"Đoán xem tại sao nơi này lại trống rỗng? Bởi vì anh không có bạn bè gì cả!"

"James!"

"Lucius!"

Lily hét lên để ngăn chồng mình lại, Narcissa thì vỗ nhẹ vào tay Lucius.

"Tôi không biết tại sao Lucius lại đột nhiên thay đổi ý định, Lily." Narcissa nói, nắm lấy tay Lily:

"Thật ra tôi không bận tâm chúng ta sẽ đón đêm Giáng sinh ở đâu, miễn là mọi người có thể ở bên nhau. Nhưng nếu phải một mình chuẩn bị bữa ăn cho hai mươi người thì thực sự khá mệt."

"Em cũng không ngại đến Trang viên Malfoy vào dịp Giáng sinh đâu, Sissy." LiLy nói:

"Theo mọi nghĩa của từ này, tất cả chúng ta đều là một gia đình, và địa điểm chỉ là hình thức. Nếu không, hãy hỏi ý kiến ​​​​của bọn trẻ.. Draco, Harry, các con muốn đón Giáng sinh ở đâu?"

Draco đang đọc sách trên ghế sofa và ôm em bé Lily ngủ say trên ngực. Anh thậm chí còn không ngẩng đầu lên:

"Harry quyết định."

Scorpius và Albus đang nằm trên đùi Harry, một đứa đọc sách còn đứa kia chơi đồ chơi. Harry vốn muốn nhắm mắt làm ngơ trước cuộc tranh luận, nhưng không ngờ lại bị Draco đẩy ra chặn đao.

Cậu liếc xéo Slytherin và do dự một lúc.

Lo sợ rằng gia đình Weasley và Lupin sẽ không thoải mái khi ở Trang viên Malfoy, Harry đành căng da đầu thẽ thọt đề xuất được tổ chức Giáng sinh ở Thung lũng Godric. Vốn tưởng Lucius sẽ tức giận, nhưng người đàn ông đó chỉ nhìn Harry rồi không nói gì.

James đắc ý đứng dậy như thể vừa thắng một trận quyết đấu, thể hiện sự hào phóng hiếm có của mình:

"Vậy tối nay con cứ ở lại đây với bọn trẻ nhé, Harry." Ông nói:

"Ta và mẹ con sẽ độn thổ trở về, để lại xe ngựa cho con. Ngày mai nhớ quay về - em trai nhất định rất muốn gặp con đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro