Chương 4. Hôm nay cậu rất đẹp trai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Anh biết mình xong rồi.

Nhưng thế thì đã sao?

Còn nước còn tát!

Con bé hắng giọng, nở một nụ cười đạt tiêu chuẩn hoa hậu với chàng trai cao cao trước mặt:

- Long ơi, hôm nay cậu rất đẹp trai!

***

Lại đi muộn! Cầu mong cổng sau không có ai! Lạy trời lạy phật!!

Quả thật không có ai, vì cổng sau cũng đóng luôn rồi!

Tú Anh cắn răng, mắt nhanh chóng nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Nếu nhớ không nhầm, ở ngay gần đây có một cái cây khá dễ trèo, hồi dựng video tuyên truyền Tú Anh cùng các anh chị ban Kỹ thuật từng quay đến tỉ lần ở góc này, nên là nhớ rõ lắm.

Quan trọng là, khi leo đến một tầm nhất định, có thể từ cây nhảy sang bờ tường 2,5m của trường, sau đó từ từ tìm vị trí để nhảy xuống.

Kế hoạch hoãn mỹ đấy, nhưng đời không như mơ, hoặc vận xui của ai kia chưa bao giờ đi đến hồi kết: chật vật leo trèo rồi tiếp đất an toàn, ngỡ là đã không còn gì phải lo lắng, bỗng chàng thanh niên nào đó của đội kiểm tra từ đâu xuất hiện, từng bước tiến đến gần, lười nhác nhìn đồng hồ trên tay:

- Bây giờ là 7 giờ 5 phút, trống đánh từ 20 phút trước, tôi ghi lỗi đi học muộn của cậu không quá đáng chứ?

-...

Trông thấy khuôn mặt 9 phần đẹp trai 1 phần vừa nghiêm túc vừa đẹp trai của người đối diện, Tú Anh biết mình xong rồi.

Nhưng thế thì đã sao?

Còn nước còn tát!

Con bé hắng giọng, nở một nụ cười đạt tiêu chuẩn hoa hậu với chàng trai cao cao trước mặt:

- Long ơi, hôm nay cậu rất đẹp trai!

- Không có tác dụng.

Tú Anh xụ mặt, bỏ cuộc ngay khi trận chiến chưa khơi mào được câu thứ ba, ỉu xìu ngồi xuống ghế đá bên cạnh nghỉ ngơi, vừa để "lấy lại bình tĩnh". Cuộc sống học đường của người khác là nỗ lực học tập, tỏa sáng trên sân khấu, là tình yêu gà bông với bạn cùng bàn đẹp trai... còn của Tú Anh là đi học muộn, đi học muộn, học không hiểu, tiết nào cũng chập chờn như ngọn đèn dầu trước gió, chỉ được mỗi sự xàm xí khó hiểu của Dương Quỳnh cứu vãn cảm xúc trong những ngày đi học, và... tự dưng cảm thấy dạo này Lê Hoàng Viết Long xuất hiện hơi nhiều.

Lỗi vi phạm là của mình, Tú Anh chẳng có tư cách gì trách người khác, dù sao đây cũng là kết quả mà bản thân biết trước nhưng vẫn quyết định lựa chọn. Chỉ là, chuyện này kéo dài cũng không tốt lắm, ảnh hưởng đến tập thể lớp và thành tích thi đua, tác động tới cả hạnh phúc gia đình... Bố mẹ cho tiền ăn tiền học, con cái mỗi việc cắp sách lĩnh hội tri thức mà đi 6 ngày hết 7 ngày muộn, nghĩ có chán không, có muốn gạch tên khỏi sổ hộ khẩu ngay và luôn không? 

Tú Anh mà là mẹ, nó tự đá đít mình ra khỏi nhà từ lâu lắm rồi.

Thôi, muộn cũng đã muộn rồi. Sờ đến hai chiếc bánh bao còn nóng ở bên cạnh cặp, con bé quyết định để cái bụng này no trước rồi tính toán chuyện tiếp theo.

Trông thấy Lê Hoàng Viết Long vẫn thong thả dựa vào bờ tường bên cạnh, tay mân mê cuốn sổ trực, con cá nhỏ đeo cặp màu hồng tự dưng cáu kỉnh lẫn khó hiểu một cách kì cục... Tên thì cũng biết rồi, động bút ghi chép rồi về lớp học Lý đi chứ, tính đợi để xem Tú Anh làm mukbang ăn bánh bao hay thị phạm biểu diễn kĩ năng trèo tường trốn học nào?

- Trương Khả Tú Anh, 11D1. Đó, cậu ghi vào, đưa sổ cho tôi kí xác nhận rồi về lớp đi, tôi không giãy đành đạch xin xỏ đâu.

Bản thân không học cũng không được phép cản trở việc học của người khác, đạo lý này Tú Anh cảm thấy đúng cực kì, chẳng có gì phải bàn cãi hết. Đất nước tương lai rất cần người tài, vì thế không thể trì hoãn sự nghiệp học hành của Lê Hoàng Viết Long thêm được nữa!

- Tiết đầu là thể dục, không sao.

- À...

Tóm lại là bạn vẫn chưa thích đi..?

Tú Anh ngồi dịch sang một bên, vừa ngẩng đầu nhìn Long vừa vỗ vỗ mu bàn tay vào vị trí bên cạnh trên ghế đá, ý tứ nhường chỗ rất rõ ràng. Dù sao bạn cũng chưa gấp gáp chuyện đi học, cứ nên ngồi xuống để đỡ phải uốn éo bên bờ tường mỏi người mỏi chân.

Long vừa ngồi xuống, khuôn mặt liền thoáng qua một chút bất ngờ vì chiếc bánh bao trước mắt, chưa kịp lên tiếng hỏi đã được Tú Anh thuyết minh rõ ràng về mục đích:

- Ảnh cậu chụp hôm nọ đẹp lắm, phong cách độc đáo không thể lẫn với ai được... Cứ coi cái bánh bao này là một phần nhỏ nhoi trong lời cảm ơn của tớ, Tú Anh xin đảm bảo với cậu là rất ngon, không có độc hay chất gây hại cho cơ thể, được chế biến hoàn toàn từ...

Lê Hoàng Viết Long khẽ nhếch miệng, nụ cười không rõ ý vị:

- Không cần giải thích đâu. Có những chuyện càng giải thích lại càng mờ ám.

- ... 

Ý cậu là tớ nói nhiều hay lời tớ không đáng tin?

Vế trước hay vế sau đều mang tính chê bai gây tổn thương nặng nề, đều làm Tú Anh một giây bay sạch kiên nhẫn, giọng nói có phần khẩn trương:

- Tóm lại là cậu phải nhận. 

Cảm thấy mọi thứ có phần ngưng trệ, Tú Anh chẳng ngại bầu không khí thêm kì cục, điều gì cũng dám từ miệng nhảy ra: 

- Cùng ngồi ghế đá, cùng ăn bánh bao, chàaa~ Thích nhỉ? Kể từ giây phút đứng dậy, sau này chúng ta sẽ cùng xây dựng tình đồng chí!

Lê Hoàng Viết Long không vội đáp lại mà quay đầu sang hướng khác, khóe miệng vẫn còn nhếch lên như kìm nén tiếng cười không phát ra. 

Xin phép đặt lên bàn cược tình đồng chí "bền như bê tông cốt thép", Lê Hoàng Viết Long chắc chắn chưa từng gặp người nào vừa khùng vừa xàm đến level của Trương Khả Tú Anh hết.

Xây dựng tình đồng chí là cái gì? 

Kết tình bạn bè thì nói thẳng toẹt đi?

Mục đích cuối cùng vẫn là phát huy những giá trị tốt đẹp của xã hội chủ nghĩa phải không?

- Bánh bao ngon mà, nhỉ?

- Ừ.

- Về nhà tớ gửi cậu địa chỉ quán, có nhiều loại bánh khác ngon cực. Nói là quán thực ra nhưng chỉ là một xe đẩy thôi... - Tú Anh chậm rãi nhai nốt miếng bánh bao, bắt đầu kể chuyện - Nhà chị chủ ở trong ngõ, muốn bán được nhiều bánh phải đẩy xe ra tận ngã tư, xa lắm. Thỉnh thoảng buổi sáng tớ vẫn phụ chị đẩy xe một đoạn đường, gần đây ngày nào cũng chạy đến nên chị ấy cứ ngại làm phiền tớ Long ạ, thế nên bây giờ mới có hai cái bánh bao trên tay mình đây này.

Long vẫn chăm chú lắng nghe, gật đầu đáp lại một hai câu.

Tú Anh lại nói tiếp:

- Nếu có thời gian, cậu đến ủng hộ chị ấy nhé. Không phải được trả tiền PR gì đâu, bánh ngon thật. Chị chủ quán từng bị tai nạn khi làm việc, tớ cũng không rõ là gì nữa, nhưng từ đó việc đi lại của chị khá bất tiện, đến mùa đông chân lại cực kì đau nhức, có những ngày sưng tấy lên, chẳng đi được đến đâu. Chị còn có đứa con gái đang học Tiểu học nữa, muốn đưa con đi học phải đi từ sớm, về nhà dọn hàng bán buôn cũng cần kha khá thời gian.

- Vậy sáng nay cậu...

- Tớ phụ chị ấy đẩy xe một đoạn giống như mọi ngày, đáng ra là đến trường kịp, nhưng cuối cùng lại đưa con gái chị ấy đi học nữa, tớ không nỡ để con bé đi một mình... Muộn tận 20 phút, nhưng mà không sao.

Người ngồi cạnh Long dẹp luôn gương mặt ỉu xìu như bánh bao ngâm nước của năm phút trước, cắn nốt miếng bánh bao cuối cùng rồi thoải mái nói cả sang những câu chuyện khác... Lê Hoàng Viết Long nhìn đồng hồ, ngó xung quanh rồi nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của Tú Anh, hắng giọng một tiếng, tốt bụng lên tiếng "nhắc nhở":

- 11D1 đang học thể dục, lớp trưởng nghĩ cậu đến rồi nên báo cáo sĩ số đủ.

- Hả? Tớ nhớ là không có thể dục mà nhỉ? Mới đổi thời khóa b-biểu à...

Vừa ngơ ngác hỏi lại đã bắt gặp ánh mắt câm nín lẫn bất lực của đối phương, con cá nhỏ quyết định im miệng luôn để tránh bị đánh giá.

-...

Bây giờ thì Long tin rồi, thực sự có những người tự tin phóng đến trường mà không xem thời khoá biểu, cũng chẳng cần biết tiết đầu học cái gì.

- Nếu bây giờ vào lớp mà không bị giáo viên phát hiện, lỗi này của cậu tôi không tính.

Lê Hoàng Viết Long bất ngờ thả cho Tú Anh một cái thang để leo xuống thoát khỏi những rắc rối.

Vậy cũng không ổn lắm, gian lận rõ ràng...

- Đi muộn là đi muộn, lỗi của tớ mà, cậu ghi đi.

- Bút hết mực rồi.

- ?

Ừ thì, là không thể viết được.

Long chỉ về phần sân lấp ló đằng sau dãy nhà bộ môn, chỉ cho Tú Anh "con đường đến với tự do":

- Lối này nhỏ nhưng một người vẫn đi được thoải mái. Bạn cùng lớp cậu ở ngay kia, thấy không?

Ma xui quỷ khiến thế nào, Tú Anh quả quyết đứng dậy, ngó mắt nhìn theo, trong lòng đang dần dần chấp nhận từ bỏ con đường của chính nghĩa. Gương mặt bỗng tươi tỉnh đến lạ, ánh sáng của hi vọng lóe lên, chói ngang ánh sáng của Đảng...

E hèm, slogan vài phút trước là gì nhỉ?

Còn nước còn tát!

Phải!

Còn nước còn tát!

Ngó qua phần sân bên kia, Tú Anh lại có phần chần chừ, ngập ngừng nói với người bên cạnh:

- Đi một mình còn có khả năng trót lọt, cặp này màu chói mắt quá... Hay để lại nhỉ?

Tú Anh đã loáng thoáng nhìn thấy giáo viên thể dục lớp mình rồi. Thực sự đem chiếc cặp hồng phấn này theo thì, dù không muốn cũng dễ dàng đập vào mắt người khác. Nhưng Tú Anh không nỡ để lại đồ ở đây, giám thị nhìn thấy là đọc được luôn quá trình "gây án"...

Tú Anh vừa nhìn Long vừa phân trần suy nghĩ của mình, Long ngó trái liếc phải rồi tự ý đỡ cặp từ vai Tú Anh xuống, hai giây sau đã thành công chuyển đến tay mình. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cá nhỏ, bạn thanh niên kiểm tra chỉnh trang lại cặp sách và trang phục, khẽ nhếch môi:

- Cứ vào lớp đi, cuối tiết tìm tôi lấy cặp.

Tú Anh chớp chớp mắt, gật đầu máy móc...

Lê Hoàng Viết Long sắp bước vào "trận chiến" với quân tư trang gồm sổ trực, bút (đã hết mực) (?) cùng chiếc cặp màu hồng phấn cực kì ăn nhập với vẻ nghiêm túc trên gương mặt, cả người toát ra một mùi hương của sự uy tín và đáng tin cậy.

Ánh mắt không cảm xúc của Long hôm nay sao mà dịu dàng lạ, Tú Anh chấm chấm nước mắt, niềm cảm động trào dâng mạnh mẽ không tả nổi, giọng run run nói ra lời chân thành cất giấu trong lòng suốt nãy giờ:

- Long ơi! Hôm nay cậu thực sự rất đẹp trai! Thật đấy!

Còn nữa, não ơi là não, mau mau chóng chóng nảy số câu gì đó xàm xàm mà Chu Ân Dương Quỳnh hay lảm nhảm đi?

- Cậu vượt qua mọi định luật đẹp trai trên vũ trụ này! Cảm ơn cậu!! Ơn này Tú Anh nhớ mãi không quên!

Phải viết vào nhật kí, hôm nay là một ngày đáng nhớ!

Thêm một dòng note: Lê Hoàng Viết Long hình như không đến nỗi nào...

***

11A1 thấy lớp phó học tập mang ra từ chỗ xó xỉnh nào đó một chiếc cặp màu hồng phấn không thể nào màu mè hơn. Bốn mươi tư con người như một, ai nấy đều chắc như đinh đóng cột: Cặp này là cặp con gái.

??

Đùa cái gì thế?

Cặp của con gái?

Làm thế nào mà lại ở trên vai của thằng này được? 

Phía xa là bóng dáng quen quen cao tầm 1m80, trái mang sổ, phải cầm bút, mái tóc lòa xòa che đi vài phần đôi mắt, trên vai đeo chiếc cặp hồng cực-kì-ăn-nhập với hình tượng...

Ai chơi cùng cũng biết Lê Hoàng Viết Long bên ngoài chảnh chó, bên trong kiệm lời, tính cách trầm trầm nhưng khá tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là chiếc cặp này mang lí lịch trong sạch.

Tuy khá là khó để lí giải câu chuyện theo hướng nhìn của A1, tóm lại là từ già đến trẻ, từ trai đến gái, ai cũng tò mò lắm... 

11A1 có thể lơ mơ ngơ ngác về "xuất thân" của nhân tố màu hường bí ẩn kia, 11D1 làm sao lại "cùi bắp" đến độ không nhận diện được cặp bạn bè!

Chu Ân Dương Quỳnh đã có chút gì đó ngờ ngợ ngay khi màu sắc kia đập vào mắt, rồi đến họa tiết, dây cặp, quai đeo... Song mọi nghi ngờ chỉ được kiểm chứng khi Quỳnh trợn tròn mắt quan sát chiếc móc khóa hình con cá năm sọc tung tăng bay nhảy, trông quen đến lạ lùng.

Đây chắc chắn là món đồ "độc nhất vô nhị" mà Quỳnh đan, đến bản thân còn thấy xấu vcl nhưng Tú Anh vẫn mù quáng khen rồi tâng bấc, một hai đòi móc vào khóa...

- Hù!

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện.

Tú Anh chẳng chào đến câu thứ hai, nương theo ánh mắt Quỳnh nhìn về phía nào đó, không hề kiêng dè hay gặp trở lại tâm lí khi thốt lên:

- Bạn Long A1 đẹp trai nhỉ?

***

Kí sự: Trương Khả Tú Anh và một tỷ cái phốt

"Bạn Long A1 đẹp trai nhỉ?"

Dcm vcllll Tú Anh bị sảng cmnr

Tuy đẹp thì đẹp thật, nhưng cái ánh mắt và giọng điệu này là thế nào vậy hả Tanh?

Cho tiền cũng không dám tin mày không rơi vào "bể tình" với LHVL.

Tất cả đều bán đứng mày, biểu hiện từ đầu đến chân.

Tiện đây, Quỳnh muốn hỏi bạn thân về ý nghĩa chuyên mục 10 phút bóc phốt LHVL vào tuần trước.

Có ý nghĩa gì không?

Khi mà 

Hiện tại

Ánh mắt này

Không khác gì kẻ simp chúa...

Người viết: chẳng buồn kí tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro