Chương 1. Anh đẹp trai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đẹp trai, đừng ghi tên em!

Tú Anh khẩn khoản trưng đôi mắt đầy vẻ chân thành, lòng niệm chú 7749 câu để đối phương nhân từ bỏ qua lỗi vi phạm lần này.

Mà tiếc là...

- Ai là anh cậu?

***

Tú Anh tự nhận bản thân hoà đồng, dễ thương, ngoan hiền, vui vẻ, trước giờ chưa từng ghét ai một cách sâu sắc, có gì cứ việc nhẹ nhàng gạt người ta qua một bên là được mà, phải không? Tâm trí này đâu thể chứa toàn những điều vớ vẩn!

Nhưng kể từ lần này, đã-không-ưa-thì-mãi-mãi-là-không-ưa!

Thanh niên kiểm tra trực ở cổng trường hôm nay đáng ghét vl vl vl!

- Ừ thì tao đi muộn, tao nhận! Xin xỏ không được, tao chấp nhận bị ghi lỗi, không giãy đành đạch ăn vạ. Đây là một phẩn đạo đức cơ bản của con người mà?

Dương Quỳnh gật đầu, giơ ngón cái thể hiện sự đồng tình, tay còn lại mở hộp xôi "cúng" tận miệng kẻ đang bực mình mải mê kể chuyện.

- Nhưng mà Lê Hoàng Viết Long... Không còn từ gì tả được! Đáp xuống sợi dây treo hi vọng sống để người ta nắm lấy, nhưng leo lên được một nửa thì hắn không ngần ngại cầm kéo cắt m* dây luôn. Mày có biết tại sao đang nghiêm túc làm việc, Lê Hoàng Viết Long lại cho phép tao về lớp giữa chừng không?

Khí thế hùng hổ dọa người của con báo Tú Anh khiến Quỳnh cũng bị run theo, lắp bắp hỏi lại:

- T-Tại sao?

- Tại vì hắn biết tên tao đóoooo dcm, cả họ lẫn tên!!!!!!!

Dương Quỳnh ái ngại ngó qua ánh mắt của vài bàn xung quanh, đá nhẹ vào chân nhắc nhở người bạn yêu quý đang suy sụp gục mặt xuống bàn. Mày còn không ngẩng đầu lên, thì người sụp đổ thật sự sẽ sớm là bạn của mày đấy Tú Anh ơi!

- Nào, bình tĩnh... Tao nghĩ mày cần nhìn lại bản thân.

Quỳnh tỏ ra là một người bạn đích thực, cực kỳ quen thuộc và khéo léo với thao tác dựng chiếc gương trang điểm lên, một nửa soi bạn thân, một nửa soi "đối tượng" vừa xuất hiện.

Ôi v** ** nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến thật!

Trọng tâm chú ý của Tú Anh đột ngột chuyển hướng. Con bé ngẫm nghĩ một lúc, di chuyển tầm mắt đến khuôn mặt bạn thân:

- Mày biết hắn? 

- Nổi như cồn hồi đầu năm, không nhớ à? - Dương Quỳnh nhỏ giọng chú thích - Bạn này cùng khối, nhưng thi học sinh giỏi cùng với các anh chị khối 12.

À, cùng khối...

- Nhưng mà việc gì tao phải rén? Người ta xuống canteen mua đồ thôi thì sao?

Phải đó, có làm gì sai trái đâu!

Lỗi thì cũng ghi rồi.

Tú Anh tỉnh bơ ăn sáng như chẳng hề liên quan, vừa nói vừa tự trấn an lòng mình:

- Cậu thấy đấy, nãy giờ tớ chỉ kể chuyện thôi, là kể xấu hay không thì do cảm nhận cá nhân nhé.

"..." Kể như thế thì nghe ra được cái gì tốt đẹp? Lại còn qua giọng điệu của Tú Anh, người ta mà xấu 1 cũng trở thành xấu 8 nằm ngang thành vô cực.

"Người xấu vô cực" a.k.a thanh niên kiểm tra Lê Hoàng Viết Long đến tận bàn canteen tìm Tú Anh.

- Chào cậu. Mời cậu ký vào cột xác nhận bị ghi lỗi ở bên cạnh.

May quá, còn tưởng nói xấu bị phát hiện...

Nhưng mà...

- A ha... - Tú Anh cười nhạt thếch, tay run run kí vào quyển sổ quyền lực.

Cuối tuần này phải sống sao đâyyyy?

Biết thế nghỉ luôn tiết đầu tiên, cố chấp đâm đầu đến trường để đi học muộn làm gì Tú Anh ơi?

***

Đồng hồ trên tay hiển thị 6:50, quá thời gian vào lớp 5 phút. Tú Anh liếc trái liếc phải, được, tốt lắm, quanh đây không có giám thị hay bảo vệ, tức là cửa ải cần vượt qua chỉ có thanh niên này thôi chứ gì!

Dù vừa chạy đến trường mệt muốn đứt hơi, chỉ muốn há mồm thở hồng hộc tham lam bù lại khí O2 hao hụt, Tú Anh vẫn phải cố giữ bình tĩnh, từng bước chậm rãi tiến gần đến cổng trường, cả người toát ra "phong cách của nữ thần học đường": đầu tóc, áo quần chỉn chu, gương mặt kiêu ngạo, sắc sảo... ôi ôi ngầu quá, khí chất thì đỉnh vl đỉnh, xứng đáng mười điểm!

Tú Anh hơi nhếch miệng, nghĩ người trước mặt chỉ đang giả vờ lạnh lùng thôi, có khi đã mở cờ trong bụng vì "sắc đẹp" này từ lâu rồi!

- Anh đẹp trai, đừng ghi tên em!

Con bé khẩn khoản trưng đôi mắt đầy vẻ chân thành, lòng niệm chú 7749 câu để đối phương nhân từ bỏ qua lỗi vi phạm lần này. Hiệu ứng nữ thần liệu có thành công...

- Này...

Hahahaha, biết mà! Không ai vượt qua ải mỹ nhân của Trương Khả Tú Anh hết!

- Ai là anh cậu? Càng là những học sinh vi phạm nhiều, chúng tôi càng phải nghiêm túc xử lý.

-...

"Anh đẹp trai, đừng ghi tên em!" Câu này 2 vế, "anh đẹp trai" từ chối nửa đầu vế 1, nhận "đẹp trai", phản đối vế 2. Con người gì mà khó tính!

- Vi phạm là lỗi của cậu, mong lần này cậu nghiêm túc kiểm điểm bản thân và khắc phục. Còn chuyện ghi tên...

Ahahaha, Tú Anh yêu đời đầy hi vọng đã trở lại! Quả nhiên không sao hết, chiêu thức năn nỉ ỉ ôi mãi mậnnn, mãi hiệuuu quảaa!

- Cậu về lớp đi.

Ngay khi Tú Anh vui vẻ cảm ơn lần nữa, xoay người, nhưng bước đi đầu tiên chưa chạm nền đất, phía sau đã vang lên một giọng nói đưa mọi tưởng tượng bay bổng trở về thực tại:

- Trương Khả Tú Anh, 11D1, đi học muộn.

Này này này, sao lại biết rõ họ tên!?

Tại sao!?

Chi tiết này đâu có trong kịch bản!

***

Từ đầu năm đến giờ đã vi phạm bao nhiêu lỗi rồi nhỉ?

Chẳng biết nữa!

Nếu không phải Tú Anh chăm chỉ chạy nhảy tham gia hoạt động để cứu lại số điểm bị trừ cho lớp, thì cái tên này đáng ra đã phải nhận chữ "K" ở cột hạnh kiểm rồi.

Đầu học kì II, mẹ và Tú Anh đã làm một thỏa thuận. Nếu số lỗi vi phạm trong tuần nhích đến con số 3, toàn bộ số bát mẹ cất giữ trong tủ sẽ được đích thân Tú Anh "tắm" cho một lượt, cùng với đó là rửa bát liên tục trong hai tháng. Là hai tháng ấy! Không thể đùa được đâu!

A ha, vừa hay lỗi đi học muộn sáng nay là lỗi thứ 3! Lỗi thứ 3! Thứ 3!

Tú Anh cứ tưởng bản thân sẽ yên ổn trải qua ngày đi học cuối cùng trong tuần, oai hùng khép lại số lỗi trong tuần bằng con số 2 định mệnh, ai mà ngờ...

Đã vậy còn vấp phải Lê Hoàng Viết Long ở cổng trường ạ, nghĩ có buồn không?

Đội lốt thiên thần rọi xuống trần gian một tia hi vọng, sau đó trở về nguyên hình ác quỷ, biến tất cả thành ảo tưởng.

Long ơi, Long sống như thế có biết bạn buồn lắm không? Buồn không tưởng được đâu.

Khoảnh khắc Long đặt bút ghi tên vào sổ trực, Long có biết trái tim này đau vl đau, đau đến rỉ máu hay không?

Long có biết hành động thả dây ứng cứu, sau đó cắt m* dây khiến người ta ngã ngửa đến nhường nào không?

Long ơi là Long!

Tú Anh có đạo đức cơ bản của một con người, chẳng dám cũng chẳng thể nào trách Long vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của thanh niên kiểm tra theo chỉ đạo của Đoàn trường, Tú Anh chỉ buồn Long vì Long nỡ lòng nào đánh lừa tình cảm thiếu nữ xinh đẹp nhà lành...!

Tú Anh trao Long niềm tin và hi vọng, Long nhẹ nhàng "Cậu về lớp đi" đầy vẻ ứng cứu và tốt bụng, nhưng có cho tiền Tú Anh cũng chẳng ngờ đến đối phương lại rành mạch đọc cả họ lẫn tên của con bé như thế.

"Trương Khả Tú Anh, 11D1."

Tú Anh ước gì Tú Anh không tên là Tú Anh, Tú Anh ước gì Tú Anh là Trương Khả Viết Long, để Lê Hoàng Viết Long đọc xong cảm động vì tên trùng tên, đôi tay sẽ chẳng buồn động bút ghi vào sổ nữa... Tú Anh vừa lảm nhảm gì Tú Anh cũng chẳng rõ nữa, đã nghe đến đây thì bỏ não ra khỏi đầu đi, lời Tú Anh lúc này chẳng ai hiểu đâu.

Tú Anh đau đớn bỏ chạy, vậy mà Long vẫn tìm đến tận canteen, khoét sâu thêm vào nỗi đau của con bé, yêu cầu ký xác nhận vào cột bên cạnh.

Xác nhận thì xác nhận thôi, chẳng còn gì để mất nữa...

Tiện xác nhận Lê Hoàng Viết Long gia nhập "Hội những người khiến Tú Anh rơi nước mắt" nhé? Long mãi chẳng biết đâu, Tú Anh vì cái tên này mà run sợ tột cùng, nghĩ đến đống bát đũa lại càng khiếp đảm hơn nữa!

Long ơi là Long, lòng này vì Long mà yếu đuối, trái tim này vì Long mà rỉ máu, hơi thở này cũng vì Long mà trở nên hấp hối! Long ơi! Tú Anh buồn! Buồn lắm!

Dương Quỳnh bay sạch sự kiên nhẫn cuối cùng, ngồi ngay ngắn trở lại, chắp tay cầu xin Tú Anh:

- Về Trái đất đi Tanh ơi...

- Quỳnh à... - Tú Anh giọng rầu rầu, bất ngờ ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt bi thương tột cùng - Tao thực sự đau lòng lắm... Tại sao Lê Hoàng Viết Long không nghe thấy tiếng lòng đầy thống khổ này?

Dương Quỳnh bất lực, quyết định lui lại mặc kệ bạn thân đang tự kỷ tự xót thương cho phận mình. Đúng là thành viên cốt cán của CLB Kịch... chỉ cần dùng chút kĩ thuật, từng lời nói, cử chỉ đều có khả năng khiến người khác rưng rưng, đồng cảm sâu sắc.

- Thôi nào thôi nào, thương thương, đi ăn kem nhé?

- Ứ ừ, anh Quỳnh chứa chấp em tháng này đi, em không muốn về nhà rửa bát đâu...

Dương Quỳnh cản đôi tay sắp vồ tới mình lại, lắc đầu nói lời từ chối đầy tàn nhẫn:

- Em yêu, cái nhà của chị không chứa được em. Có gan thì bắt đền bạn Lê Hoàng Viết Long đi.

- Gì? - Tú Anh phồng má, thoáng nghĩ rằng không phải là không thể, nhưng lương tâm và đạo đức con người không cho phép nó hành xử kiểu thiểu năng như thế đâu! Bạn Long cũng chẳng làm gì sai hết.

Con bé khinh bỉ nhìn Quỳnh:

- Đầu mày toàn nghĩ ra cái gì thế?

Chu Ân Dương Quỳnh cười nhạt thếch, câu trên phải để Quỳnh hỏi mới đúng.

***

Tú Anh nhận được đống voice chat kêu gào khoe khoang của bạn thân.

Dương Quỳnh được crush rủ đi cà phê học bài. Phê chưa phê chưa?

Nhưng đời chưa bao giờ cho phép Quỳnh được cười quá lâu.

Quỳnh cắn răng, ngón tay run run chỉ vào "cà phê đen" trong menu để gây ấn tượng, người ta nói gì ấy nhỉ, nói gì mà "cà phê thể hiện phong thái của người trưởng thành"...

Mặc dù trước giờ nào có uống được, Quỳnh vì "gây ấn tượng" mà cố chấp đâm đầu vào, để rồi nhận lại kết quả vì cà phê mà mất ngủ.

Người phải chịu trận cho sự sĩ diện này còn có Trương Khả Tú Anh nữa.

Quỳnh không ngủ được nên hình như quên mất thời gian nghỉ ngơi của người khác, quyết định lần mò lục lọi để tìm Facebook và Instagram "bạn thân mới" của bạn thân, gửi cả link lẫn ảnh chụp màn hình ngay trước khi Tú Anh chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ.

[Quinh: Ngủ cái đéo gì, cầm điện thoại lên và follow Lê Hoàng Viết Long đi!]

[Quinh: Mất cả buổi tối stalk mới thấy được cái FB của bạn thân mày, mày không seen không phải bạn tao!]

[Cá: Từ từ]

[Cá: Nửa đêm rồi đấy cđ ơi]

Ma xui quỷ khiến, Tú Anh trượt tay ấn vào link, xem hết một lượt các thông tin hiển thị, story nổi bật, tiện mắt ngó cả chục page/nhân vật mà Lê Hoàng Viết Long follow. Tuy chẳng nhiều thứ để xem lắm, nhưng cũng đủ khiến Tú Anh giật mình khi thấy con số 01:09 trên điện thoại.

[Cá: Mai tao mà dậy muộn, tình bạn này chấm dứt]

[Quinh: *like]

[Quinh: Hay mai nghỉ học đi, giờ tao vẫn đéo ngủ được, chắc phải thức đến sáng :))]

[Quinh: Vì một thằng con trai mà ngu dại uống hẳn hai cốc cà phê đen, đắng đcđ]

[Quinh: Ai bảo thằng đó là Vũ Lê Minh Huy]

[Quinh: Dm muốn uncrush :)]

[Cá: Uncrush hay ăn crush?]

[Quinh: Vế sau]

[Quinh: Huy Vũ đẹp trai lại tốt bụng lắmmm, tớ đổ vcl cậu ạ =)))))))]

[Quinh: Đẹp trai vượt qua mọi định luật đẹp trai của vũ trụ]

[Quinh: Thíchhhhh vllll]

[Quinh: Aaaaaa người đ*o yêu đương gì như cậu không thể hiểu được đâuuuuuu Tanh ạ]

[Quinh: *ảnh ảnh ảnh

[Quinh: Bồ (tương lai) của tớ đẹp trai vllll]

[Cá: *like]

[Cá: Xàm đcđ]

[Cá: Không ngủ được thì cứ thong thả niệm thần chú đếm crush đến sáng đi, chị phải ngủ để ngày mai còn tới trường, chăm chỉ học hành đưa đất nước sánh vai với cường quốc năm châu. Đ*o thể vì một sinh vật giống đực mà đánh đổi tương lai được, bé hiểu không?]

[Cá: Có ý định spam tin nhắn thì bỏ ngay và luôn, tao chặn đầu xe đấm sưng mặt cả mày lẫn Vũ Lê Minh Huy]

[Quinh: Nếu vậy, chắc là bọn tớ phải báo tên cậu cho thanh niên kiểm tra Lê Hoàng Viết Long thôii =))))))))))) Yêu cậu nhiềuuuu, ngủ ngon]

Tú Anh rùng mình, nhanh tay ném luôn điện thoại xuống cuối giường.

Nói có mỗi câu mà thành công khiến nhau mất ngủ.

Mẹ dặn phải "chọn bạn mà chơi". OK, đêm nay Quỳnh chính thức out khỏi list friends của Tú Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro