gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasori đứng trước cánh cửa bị gãy, anh thở dài, chắc chắn Sakura lại gặp chuyện gì nữa rồi.

Vừa bước vào, Sasori thấy Sakura đi xuống cầu thang với cái balo, anh nhăn mặt dựa vào tường.

- đi đâu đấy, "quái vật"?

- không liên quan đến anh!_ Sakura đi ngang qua mặt Sasori.

- có chuyện liên quan này, tại con quái vật nào đó đã bỏ bột ớt vào nước của tên ngốc Diedara nên hắn đã cằn nhằn anh mày suốt đấy!_ Sasori nói nhưng Sakura tiếp tục đi.

- tại anh ta khó ưa thôi!

- hazz, nhớ về trước bữa ăn đấy, nghe nói hôm nay cha sẽ về!_ Sasori cười khẩy khi thấy Sakura đừng lại trước cửa.

- ai quan tâm chứ!_ Sakura im lặng vài giây mới nói - ổng muốn đi muốn về là quyền của ổng!_ sakura tiếp tục đi nhưng một cái mỉm cười thoáng qua mặt cô.

<=>

Trong một góc kín của phố đèn đỏ ăn chơi người ta đi ngang có thể nghe thấy tiếng la hét vang xin.

Sakura đạp mạnh vào mặt của tên cuối cùng trong băng nhóm, song ngồi trên lưng hắn.

- phụt, chán phèo!_ Sakura phỉ nhổ vào mặt tên nằm bẹp dưới người mình - đúng là phải đấm tên đầu vịt nhà cậu mới hả giận!

- thôi đi bạn tôi ơi! Mà dù sao cậu cũng đã diệt được một băng nhóm mới rồi đấy!_ Sasuke tắt điện thoại rồi bỏ vào túi.

- nhưng tên cầm đầu của chúng không có ở đây!_ Naruto tự đẩy mình ra khỏi bức tường - chúng ta có nên tìm hắn không nhỉ?

Từ lúc bắt đầu cuộc chiến chỉ có mình Sakura là hưởng thụ nó, còn hai tên đực rựa chỉ đứng nhìn, một phần là do Sakura đang cần được xả stress, hai là khi một con quái vật đang nổi điên thì cũng không ai khùng mà nhảy vào cho nó xé xác cả.

- không cần! Khi thấy đàn em của mình bị đánh bầm dập như thế cũng đủ làm nó sợ chết khiếp rồi!_ Sakura đứng lên.

- chẳng phải đó là một điều tốt sao!? Sakura-chan luôn dẹp loạn bọn đầu gấu làm hại người khác, thế thì cậu lại giống-

- tôi chỉ ngứa ngáy tay chân thôi!_ Sakura trừng mắt nhìn Naruto trước khi quay đi.

- cậu định nói Sakura giống như cha của cậu ấy?_ Sasuke nói nhỏ đủ naruto nghe.

- ừ, cậu ấy ghét nhất là những kẻ bắt nạt người khác, và Sakura-chan luôn đánh bọn chúng tơi bời hoa lá, nhưng cậu ấy không bao giờ thừa nhận điều đó cả!_ Naruto và Sasuke vừa đi vừa nói.

- dobe, cậu biết Sakura rất ghét cha của mình vì ông ấy đã dành thời gian cho công việc của mình quá nhiều_ Sasuke đặt tay lên vai Naruto - vì vậy nói cậu ấy giống như cha mình cũng chẳng khác nào nói cậu ấy chấp nhận công việc của ông Haruno!

- dù cho cậu ấy thật sự giống như ông ấy?_ Naruto nhìn chằm chằm vào tấm lưng Sakura - teme, tôi nhất định phải nói chuyện với cậu ấy về chuyện này!

- nếu cậu không muốn bị gãy vài cái xương sườn thì làm ơn dừng lại!_ Sasuke nhắc nhở.

Naruto nuốt nước bọt, cậu căn nhắc lại có nên nói chuyện đó với Sakura hay không. Rồi cả ba người bạn đi vào quán bar nổi nhất phố đèn đỏ.

-Sakura, hôm nay sao uống ít thế?_ Sasuke to để tiếng nói không bị lạc giữa đám nhạc.

- đúng đấy Sakura-chan, mỗi lần bực tức cậu sẽ uống nhiều lắm mà?

Sakura chỉ im lặng xoay ly rượu trên tay trước câu hỏi của hai cậu bạn, đôi mắt xanh lục nhìn những chai rượu whisky trên bàn.

- không có gì!_ Sakura trả lời qua loa - mà nè, tại sao cậu lại kèm Naruto chứ không phải là tôi?_ nhắc đến chuyện này Sakura hơi tức giận.

- hả? À, xin lỗi nhé! Nhưng tôi thà ngồi hàng giờ để chỉ bài cho một tên ngốc còn hơn là chỉ bài cho con quái vật có thể nhai đầu tôi bất cứ lúc nào!_ Sasuke nhăn mặt trả lời.

Sakura cằn nhằn vài câu trong miệng xong uống nốt ly rượu của mình. Naruto quyết định chơi lớn, sẽ thử nói những gì mình định nói với Sakura, dù gì ở đây cũng có nhiều người ít nhất cũng đủ thời gian đưa cậu đến bệnh viện, nhưng chỉ mới vừa mở miệng thì từ trong đi ra xuất hiện một cô gái tóc đỏ, đeo kính nhưng không thể hiện sự tri thức nào vào cách ăn mặc quá hở hang và ôm bó sát như đang khoe cơ thể của mình.

Sẽ chẳng ai chú ý cho đến khi cô ta ngồi vào lòng Sakura và choàng tay qua cổ cô ấy.

- có muốn "một đêm" với em không?_ cô ta thì thầm vào tai Sakura.

- Uzumaki Karin!?

<=>

"Tí tách" ngoài trời đang trút từ hạt mưa nặng trĩu, trời đêm đã lạnh lẽo lại còn mưa như thế này, không kể trong tiếng mưa người ta còn nghe được tiếng đàn piano vang lên đều đều.

Nó nghe thật buồn, thật tha thiết, cộng hưởng tất cả đang có bây giờ chỉ khiến cho người ta xúc động, cảm xúc như bị khoáy động nhẹ nhàng.

Ngay cả khi tiếng đàn đã đến lúc kết thúc mà người ta vẫn còn lưu luyến giữ lại những nốt nhạc cuối cùng.

- đúng là con càng ngày càng giỏi hơn nhiều rồi, Hinata-chan!_ một người phụ nữ trung niên đứng kế bên cây đàn nhìn vào đứa con gái xinh đẹp của mình - nhưng nó lại buồn quá, con có tâm trạng sao?

Hinata nhìn lên người mẹ xinh đẹp của cô_ Hyuga Hiraku. Bà là người duy nhất trong nhà xem Hinata là "con người", hầu hết trong dinh thự này, gia đình này, dòng họ này chỉ xem Hinata như một công cụ kiếm tiền cho họ. Hiraku luôn động viên Hinata, và cũng là người hiểu cô nhất.

- không có gì đâu mẹ!_ Hinata nhẹ nhàng trả lời - chỉ là Kakashi-sensei giao cho con nhiệm vụ phải kèm một bạn cá biệt trong lớp.

- vậy sao!?_ bà ngạc nhiên và lo lắng - hay để mẹ gặp thầy ấy để đổi việc này cho một bạn khác nhé?

- không cần đâu mẹ,...thầy đã giao thì con phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình!_ Hinata mỉm cười với bà

- nhưng con không có quá nhiều thời gian, vã lại đứa trẻ con đang kèm là học sinh cá biệt!

- con có thể sắp xếp thời gian! Mẹ yên tâm, cậu ấy sẽ không làm gì con đâu!_ Hinata đặt tay lên tay bà.

Hinata thật ra chỉ muốn trấn an bà và cả bản thân. Không phải Hinata không biết Sakura là người như thế nào, cô ấy cùng với Uzumaki Naruto bày ra những trò đùa rất khó chịu, cô ấy cư xử rất cộc cằn với mọi người, trong trường ai cũng gọi Sakura là "quái vật" vì cô ấy có thể lực hơn hẳn người thường. Cũng vì những điều như thế, ai cũng bảo Hinata phải tránh xa cô ấy ra, ít nhất cũng còn sống yên ổn.

Nhưng thật trớ trêu thay, giờ Hyuga Hinata phải kèm Haruno Sakura, một con quỷ đội lốt người. Dù khăng khăng nói với Hiraku sẽ không sao, nhưng Hinata chỉ đang nói dối bản thân và mẹ cô, cô thật sự, thật sự rất sợ Haruno Sakura!

Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở không bị hỗn loạn trong từng nhịp tim, Hinata ngượng cười với người phụ nữ trước mặt.

- mẹ cũng đã trễ rồi, mẹ về phòng ngủ trước đi!

- cũng được, con nhớ cũng phải ngủ sớm đấy! Đừng làm việc quá sức!_ Hiraku hôn lên trán cô con gái rồi nhẹ nhàng rời đi, không quên để lại nụ cười.

Sau khi cánh cửa đóng lại, chiếc mặt nạ bị gỡ bỏ, Hinata quay lại cái khuôn mặt lo âu và sợ hãi. Cô nhìn lên đồng hồ reo tường, đã gần 9 giờ, dù chưa phải đến lúc đi ngủ nhưng chưa bao giờ Hinata mong ngày mai đến trễ hơn bao giờ hết. Hinata vốn là cô gái nhút nhát chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì, cô ấy sợ làm phiền người khác, cô ấy không muốn làm mọi người phải thất vọng, nên đó là lý do Hinata không từ chối Kakashi và không muốn Hiraku xin thầy cho một người bạn khác thay thế Hinata. Cô không muốn làm mọi người thất vọng!

Một lần nữa trong tiếng mưa lại nghe thấy tiếng đàn piano đang day dứt.

Hinata không được phép nghỉ ngơi, cô phải làm được những gì mà cha, gia đình và dòng họ kì vọng vào cô. Hinata không để những suy nghĩ không cần thiết làm cô phân tâm, cô chỉ có thể làm, làm và làm!

....

Một giọt nước khác rơi trên phím đàn.

<=>

-Uzumaki Karin!?_ Sakura bất ngờ nói.

- thật là! Người ta đã cố tình giấu nhan sắc rồi mà Sakura-sama lại có thể nhìn ra em~_ cô ta vừa nói vừa cự mình vào người Sakura nhiều hơn.

Uzumaki Karin là em họ của Naruto, cô ta cũng là người đứng đầu trong cái CLB cuồng Haruno Sakura. Karin đeo bám Sakura khắp mọi người, đến cả Naruto và Sasuke phải ngán ngẫm khi lúc nào cô ta cũng kè kè bên Sakura, đến mức Karin là người duy nhất mà Sakura nhớ tên trong cái CLB ngu ngốc kia.

- phắn đi! Tôi không có thời gian chơi đùa với cô!_ Sakura thở dài khi tự rót rượu cho mình.

- một sinh viên đại học lại đi làm trong quá bar à?_ Naruto chế giễu.

- vậy thì sinh viên đại học làm gì ở quán bar này?_ Karin nhếc mép khi thấy Naruto cứng miệng, song, cô ta dừng lại nhìn Sakura uống rượu, trong cô ấy không được vui - nhưng mà Sakura-sama thì có thể đến đây bất cứ lúc nào, và em cũng sẳn sành "phục vụ" cho Sakura-sama!

Sakura bất ngờ đứng lên, nếu không ôm lấy Sakura thì Karin đã rơi xuống sàn rồi. Sakura nắm chặt lấy hai cánh tay trên cổ mình, Karin rên lên khi cảm nhận cơn đau từ cổ tay, sau đó là cô ngồi bệt dưới sàn ôm cổ tay đỏ tấy, Sakura nhìn xuống đứa con gái bằng con mắt xanh đục.

- đồ phiền phức!_ Sakura nói sau đó bỏ đi.

Khi Sakura rời đi Karin nhìn vào cổ tay mình, song, cô măng mê nó rồi cười khúc khích. Naruto và Sasuke nhìn Sakura rời đi rồi nhìn lại Karin đang cười, cả hai chỉ nghĩ một điều thôi: biến thái!

<=>

Tiếng cửa lần nữa mở ra nhưng nhẹ nhàng hơn những lần trước, trong phòng bếp Sasori nhếc mép cười khi biết Sakura sẽ về sớm. Chiều nay thật bận rộn, vừa về là phải sửa lại cái cửa mất hơn 2 tiếng đồng hồ, anh nhăn mặt, thật tốn thời gian! Nhà cửa thì thật lộn xộn, Sasori là người ưa sạch sẽ, thật khó mà chấp nhận được, anh đã lao vào dọn dẹp ngay, và bây giờ Sasori phải chuẩn bị làm đồ ăn cho người cha cảnh sát và một con quái vật. Thật biết cách làm người ta bận rộn.

Sakura bước vào phòng khách rồi đi thẳng lên lầu, chưa đi được bao nhiêu Sakura nghe thấy tiếng của Sasori vọng từ nhà bếp.

- ăn chơi xong rồi thì phụ giúp chút coi nào!

- anh giỏi mấy việc này lắm mà, tự đi mà làm!_ Sakura nói lại, rồi đi về phòng.

"Chậc, nhà có con gái như không!" Sasori thầm rủa, tiếp tục với công việc của mình.

Ông Haruno giờ đã về nhà, nhưng khi bước vào chỉ thấy Sasori đi ra.

- Sakura lại đi đâu rồi?_ ông hỏi khi cỡ giày để lên kệ.

- không, nó mới về thôi, còn ở trên phòng!

- vậy à..._ Kazashi thở dài, đi vào phòng khách.

- thật ra con đã nói với em ấy hôm nay cha sẽ về, và nó thật sự đã về sớm hơn thường ngày!_ Sasori ngồi xuống ghế sofa.

Kazashi cười như không cười, ông vẫn nhớ ngày cuối cùng Sakura đứng trước cửa chờ ông làm về là khi vợ của ông qua đời vì ung thư.

- biến đi! Cha về nhà làm gì, đi lo cho cái công việc của cha đi!_ Sakura lúc 7 tuổi đã khóc thút thít khi thấy Kazashi mở cửa vào nhà.

Lúc đó Sakura đã thức hơn 11 giờ tối chờ người cha về, không phải để đón Kazashi về nhà bằng nụ cười, mà để trút giận lên ông ấy vì đã "bỏ rơi" ba mẹ con họ. Mebuki dù rất muốn nhìn thấy chồng mình lần cuối nhưng bà hiểu những gì mà chồng bà đang làm, nhưng Sakura lại không nghĩ như thế, cô hận ông vì ông đã coi trọng công việc của mình hơn là mẹ cô, cô ghét ông vì ông đã không quan tâm đến suy nghĩ của cô, cô không thích cách ông ấy nói lớn tiếng khi hai cha con nói chuyện, không, là cải nhau mới đúng!

- cha đừng bận tâm đến nó nữa, cha cũng đã mệt rồi, đi tắm đi con sẽ chuẩn bị đồ ăn!_ Sasori đứng dậy, nói với Kazashi trước khi vào nhà bếp.

Kazashi gật đầu. "Nếu như Sakura cũng nghĩ được như Sasori thì có phải đỡ mệt mỏi hơn rồi không?" Ông nghĩ "mà nó đã luôn là như thế rồi!.... Sẽ không dễ dàng để thuyết phục được con bé!" Kazashi nhăn mày.

Lâu lắm mới có ngày cả ba người ngồi chung một bàn ăn, dù tỏ ra rất bình thường, hay là khó chịu đi chăng nữa thì một góc nho nhỏ nào đó, Sakura cảm thấy vui khi có một ngày ngồi ăn cơm cùng Kazashi.

Dù có hận ông ra sao, ghét ông thế nào, Sakura cũng có phần tôn trọng ông, cô luôn kéo dài thời gian trên bàn ăn nhất có thể. Sakura tự kinh thường bản thân, thái độ hành động và suy nghĩ của cô thật ngu ngốc!

Trong căn phòng bếp chỉ nghe thấy tiếng đũa chạm chén. Ông Kazashi nhìn chằm chằm vào Sakura làm cô khó chịu.

- có chuyện gì sao?_ Sakura nói cộc lốc.

- Sakura, cha....

<=>

- nè Sakura-chan tay trái của cậu sao vậy? Trong nó thật sự đau đấy!_ Naruto hỏi khi đôi mắt cậu chú ý đến bàn tay trái của cô bạn thân.

- ...._ Sakura im lặng vài giây, cô hít lấy một hơi rồi mở miệng - hôm qua ông ấy đã về nhà.

- vậy cậu lại cải nhau với cha cậu? Thật không có gì ngạc nhiên, nhưng chẳng phải như vậy có hơi quá sao?_ Sasuke liếc nhìn bàn tay băng bó rồi lại trở về với cuốn sách.

- ông ấy... muốn tôi sau khi học xong đại học rồi thi vào ngành luật_ cô mệt mỏi trả lời.

Lời nói của Sakura làm cả hai người khi phải chú ý đến, Sasuke mém làm rơi quyển sách, hai cặp mắt mở to đến lạ.

- thật ra mà nói thì... cậu đủ tiêu chuẩn để làm cảnh sát đấy!_ Naruto nói thật lòng.

- hazz, tôi biết!_ Sakura chỉ thở dài nhìn ra cửa sổ.

Sakura đã quá mệt mỏi để đánh cậu bạn Naruto, cô ấy vẫn còn chưa nguôi giận chuyện hôm qua, đó là lần cải vã lớn nhất từ trước đến nay, bây giờ Sakura không có thời gian nghĩ đến điều gì.

Ở nơi khác trong phòng học, Hinata không thể tập trung vào quyển sách của mình, lâu lâu cô lại nhìn Sakura.

"Nhìn kỹ lại trong cậu ấy giống con trai thật." Hinata nghĩ khi ngơ ngẩn nhìn Sakura đang nói chuyện với Naruto và Sasuke.

- Hinata-chan!_ một tiếng gọi lớn làm cho Hinata hồn bay phách lạc - cậu đang làm gì đấy?

- Te- Tenten, cậu làm tớ sợ đấy!_ Hinata bỏ quyển sách xuống bàn, nhìn 2 cô bạn trước mặt.

- cậu biết Tenten toàn làm người ta hồn vía lên mây mà!_ Ino vỗ nhẹ vai Hinata, song cô ấy ghé vào tai Hinata thì thầm, đủ cho 2 người kia nghe - sao cậu lại nhìn Sakura?

- gì cơ!?_ cả hai người đều kêu lên nhưng âm giọng lại khác nhau hoàn toàn. Tenten thì ngạc nhiên phấn khích, còn Hinata bối rối và xấu hổ.

- có phải không?_ Tenten nhỏ giọng nghi ngờ - cậu đã nhìn lén con quái vật đó sao?

- tớ.... thật ra là.._ Hinata không biết vì có phải xấu hổ đến mức đỏ mặt hay không, lời nói cũng không rõ ràng - thật ra tớ đang cảm thấy hồi hộp và lo lắng...!

Hinata không nhìn Ino và Tenten, tầm mắt trong trắng vô thức hướng về Haruno Sakura. Cho dù nói biết bao lời trấn an bản thân thì cũng không đủ, trong tìm thức của tiểu thư Hyuga Hinata, Sakura là thứ gì đó to lớn đến mức đáng sợ. Dù chưa bao giờ nói chuyện, nhưng Hinata chắc chắn cô ấy không phải người dễ gần.

- chà, chuyện cậu sợ hãi Sakura cũng không có gì lạ đâu. Nếu tớ mà bị kèm cặp với cậu ta thì tớ cũng sợ như cậu thôi!_ Ino chống hông nói.

- xem bàn tay cậu ta kìa! Tớ nghe nói cậu ta thường gây chuyện với những băng nhóm khác đấy, chắc đó cũng là thành tích của cậu ta!_ Tenten nói.

- ừ nguy hiểm thật nhỉ? Hễ!? Hinata cậu làm sao đấy?

- cá- các cậu đang lo lắng.. hơn đấy!_ Hinata bí xị, cứ tưởng hai người bạn sẽ giúp cô đỡ lo lắng hơn, nhưng không! Họ đang làm điều ngược lại.

Hinata thật sự choáng váng khi nghe đến tội danh của Sakura. "Cậu ấy thật sự là một quái vật!" Cô thầm nghĩ trong cái sợ hãi của mình, Hinata tưởng tượng Sakura sẽ nhai đầu mình khi bảo cậu ta viết bài.

Khi mọi người vẫn tán gẫu với nhau, thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp học. Thường thì lúc này các lớp các đã yên vị ngồi ngay ngắn và chờ giáo viên chủ nhiệm vào dạy, nhưng lớp 10A7 thì tám chuyện vô cùng thản nhiên, vì Hatake Kakashi, giáo viên của họ đến lớp vô cùng trễ.

Sau khi hơn 3 phút kể từ khi chuông trường vang, thì ơn giời thầy đây rồi! Ông thầy bước đi lớp với câu nói dối mà ai cũng thuộc lòng.

- được rồi cả lớp, như các em đã biết, hôm nay chúng ta sẽ phải chia phòng nội trú, một phòng hai người!_ anh lấy lật trang sách ra, nhìn vào nó - giờ thầy học tên ai thì đứng lên!

- vâng!_ cả lớp đồng thanh.

Cả lớp hiện tại chỉ có một cảm xúc duy nhất, là lo lắng. Nếu được xếp chung với bạn thân thì vui khôn xiết, nhưng nếu thầy xếp vào những đứa mình ghét thì thôi xong. Nhất là hai con cá thở trên cạn này.

- và hai cặp cuối cùng Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke, Haruno Sakura và Hyuga Hinata!

- phản đối!_ Sakura bật dậy.

Kakashi thở dài, thật không khó đoán mà! Anh mệt mỏi nhìn nữ học sinh đang lườm mình.

- Sakura em nên biết thế nào là lễ phép đi! Tôi còn chưa nói xong mà!_ Kakashi xoa thái dương - thầy đã nói sẽ cho Hinata và Sasuke kèm cặp em với Naruto rồi, nhớ không? Vậy nên để em và trò Hinata ở chung là để có thời gian học tập. Chỉ thế thôi, giờ chúng ta sẽ vào bài học!

Sakura nghiến răng tức giận, cô đành kiềm nén cơn giận mà ngồi xuống. "Tuyệt, một ngày tuyệt vời!" Sakura tự chế giễu. Cứ tưởng tối qua đã đủ tệ hại rồi, bây giờ quyền tự do của cô hoàn toàn bị ông thầy ném mất.

Được rồi, điều gì đang diễn ra thế này? Nếu không gắng ngượng thì Hinata có lẽ sẽ ngất về choáng mất.

<=>
Tan học.

- này hai người các cậu đi đâu đấy?_ Sakura nắm vai của Naruto và Sasuke.

- đương nhiên là đi nhận phòng rồi!_ Sasuke quay lại nói - cậu cũng nên đến chỗ của Hinata đi!

- hn, tôi không cần!

- cậu cứng đầu thật đấy! Nếu cậu không đi thì Kakashi-sensei cũng sẽ lôi cậu đi mà thôi!_ Naruto thở dài.

Khi nghe đến tên ông thầy chủ nhiệm đáng ghét, Sakura chỉ muốn đập ổng xịt tương ớt mà thôi! Nhưng nếu Kakashi mà đến đây thật thì đúng là rất rối, và chắc chắn sẽ có thêm một trận chiến xảy ra ở đây.

Trong lúc đó Hinata phải đứng chờ Sakura ở trước cửa lớp. Thật là không thể tin được Sakura lại bỏ một cô gái như Hinata ở đây. "Hay cậu ấy về rồi cũng nên..."

Ở phía xa hành lang có vài tên con trai đi tới, họ có vẻ đang nói chuyện gì đó, trong rất tức giận. Và cuối cùng bọn chúng nhìn thấy một cô gái tóc tím đen.

Chúng nở một nụ cười quỷ quyệt, đi đến chỗ Hinata và bao vay cô ấy.

- oh xem ai này? Cho hỏi tiểu thư Hyuga làm gì ở đây thế này!?_ một tên đặt tay lên bức tường sau lưng Hinata.

- tô-.... Tôi...._ Hinata sợ hãi.

Cô là một ca sĩ nổi tiếng, lại là con gia đình có tiếng tăm, vậy mà bọn trước mặt không biết ăn phải gan gì mà dám chọc vào ổ kiến lửa.

Hinata nhìn bọn chúng cười cợt với mình, không thể kìm được nước mắt đang ứa ra từ đôi mắt ngọc. Cô quay đầu đi nơi khác nhưng chúng không không tha cho cô, tên gần cô nhất (hắn có lẽ là kẻ lớn hơn bọn còn lại) dùng tay siết mặt Hinata ép cô quay lại. Lần nữa, hắn đang cười, một nụ cười ghê tởm.

Sau một dần co, cuối cùng họ cũng thiết phục Sakura đi nhận phòng với Hinata. Cô ấy vừa đi vừa rủa thầm, cô rủa ông thầy khó ưa, cô rủa hai tên "phản bội" và cô rủa Hinata, cô gái đã mang bao rắc rối cho cô.

- chậc, mình thà "chơi" với con khốn Uzumaki còn hơn phải làm một đứa trẻ cho người khác!

Tiếp tục mắng chửi không khí, Sakura đã đi lên được hành lang đến lớp của mình, nhưng một thứ đã bao trọn tầm mắt của Sakura, khiến cô dừng bước. Cô thấy Hinata đang bị bọn con trai bắt nạt.

"Trong cô ta thật.... yếu đuối!" Sakura nhếc mép cười quay đi như chưa thấy gì, nhưng cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện.

- đại ca Baku, nghe nói nhỏ này là người kèm cho Hakuno Sakura đấy ạ!

Tên Baku nhìn tên vừa nói rồi nhìn lại Hinata đang nắm cổ tay hắn. Tức giận ập đến thay cho nụ cười ghê tởm của hắn, Baku lại mạnh tay hơn nữa, Hinata cũng vì thế mà phát ra những âm đau đớn.

Bỗng nhiên hắn lại cười thêm một lần nữa, lần này nó sâu, rất sâu!

...

- ahhhh!!!

._._._._.

Từ phần này trở đi từ ngữ sẽ trên 16+ để phù hợp với tình tiết (hoặc tính cách của Sakura) trong câu chuyện. Và cũng từ chap này tôi sẽ cố gắng viết dài hơn!
(Đoán thử ai là người hét nào!)
Cảm ơn bạn đã đọc :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro