Chương 1: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Minh Hiếu luôn luôn là kẻ dịu dàng thật lòng với mỗi người cậu yêu thương.Còn những người khác thì cứ tạm gọi là giao tiếp qua loa, trưng ra vài nét mặt của mình cũng khiến người ta say đắm.Trần Minh Hiếu luôn có cảm giác kiếp trước đã từng cứu giúp thế gian, thế nên kiếp này mọi chuyện bản thân làm đều thuận lợi. Minh Hiếu luôn biết cách học hỏi khôn khéo, đi lên từ những thứ nhỏ nhất.Nhờ đó mà thành công đến với cậu nhanh chóng khi chỉ với 24 tuổi. Phải nói là tài năng hiếm có hay thiên phú trời ban. Tất cả những đều tốt đẹp đều dành cho cậu.Kể cả anh- người mà mọi người bảo nhau rằng sẽ chẳng ai có được , lại nguyện ý mà yêu cậu.
Lê Thành Dương lúc nào cũng điềm đạm dịu dàng, luôn tinh tế lo cho người khác. Anh là người đã trải qua biết bao thăng trầm, cũng tự mình mà đứng dậy. Đã qua cái tuổi mà thanh niên nhiệt huyết,ồn ào, bây giờ anh chỉ an phận làm một ông chủ quán Cafe mà vui vẻ sống qua ngày .Nhưng sau khi gặp Hiếu, thanh niên tuổi đôi mươi đã làm anh rung động. Hiếu rất đúng gu anh, vừa xuất hiện là khiến cho cuộc sống anh sáng bừng, vui vui vẻ vẻ, bình bình an an.
Lúc đầu theo đuổi anh , cậu dùng mọi cách để biết thêm nhiều thông tin, có cả uy hiếp những người thân cận.Tất nhiên là anh chẳng biết điều này. Có lẻ trước kia tình yêu đối với Minh Hiếu thật quá nhàm chán , vô vị .Nhưng khi gặp anh,một cảm giác dâng trào trong tim , thôi thúc cậu đến bên cạnh anh. Giam anh mãi mãi nơi con tim ấy. Nó loạn nhịp khi nhìn thấy anh, nó muốn đối phương phải thuộc về riêng nó .Cảm xúc chiếm hữu len lõi sâu trong thâm tâm Minh Hiếu từ một chữ "Yêu" mà ra .

Dương:"...haizz.. thì ra chỉ là một giấc mơ"
Thật ra thì anh mơ rằng anh đã quay lại những ngày đầu yêu nhau giữa anh và Hiếu, lúc ấy cậu dịu dàng, yêu thương, lúc nào cũng theo sau mà gọi "Anh Dương, anh Dương, Anh bé ơiii"
Mặc dù đã tỉnh dậy, nhưng anh vẫn nhớ về giấc mơ tươi đẹp ấy.
Dương:"Ước gì thời gian quay lại ".
Hiếu từ ngoài cửa bước vào và cau mày cất tiếng hỏi
Hiếu:"Thời gian nào quay lại, để anh không gặp tôi thì may mắn cho anh à?"

Anh Dương nhìn Hiếu với ánh mắt buồn bã, nhưng rồi anh chợt nói
Dương:"Anh nói sai rồi, phải là Ước gì em giống như xưa".
Hiếu tiến lại nâng cầm anh lên
Hiếu:"Bộ em khác lắm hả, đây , em vẫn là Hiếu của anh đây " Hiếu dang tay định ôm anh vào lòng .Nhưng anh đẩy hắn ra
Dương :" Hiếu ngày xưa không phải là kẻ như em, Hiếu không hở tí là lên cơn ghen, trách móc anh".
Hiếu cau mày, xoa xoa hai bên thái dương
Hiếu:"Em mới nói anh có mấy câu, anh lại nói em trách móc, vậy hôm qua anh đi với thằng đó, lại còn ôm ấp nhau. Anh coi em là cái gì hả,chúng ta rõ ràng công khai gần một năm nay rồi.Bộ nó bị đui hay sao không thấy anh là người yêu em ?!"
Dương:"Em ăn nói cho cẩn thận, dù gì người ta cũng lơn hơn em nhiều tuổi đó. Thuận hôm qua say nên anh dìu nó về nhà,mà em đã xông tới làm ầm ĩ lên,còn đánh người ta nữa."
Hiếu:"Bây giờ anh vẫn binh được à, anh ta nhìn đi nhìn lại chẳng tốt lành gì."
Hiếu định nói thêm nhưng sợ mất kiểm soát rồi cãi nhau nên đã bỏ ra khỏi phòng và đóng cửa thật mạnh.
Dương:"aizzz, nhức đầu quá"

Hôm qua Thuận uống say nên đã gọi cho anh đón về nhà giùm,thật ra là muốn mượn ruợu để bày tỏ cho anh biết tình đơn phương mấy năm nay, trước khi cả Hiếu xuất hiện.Nhưng Hiếu không an tâm để anh gặp người khác vào ban đêm nên đã lén đi theo, lại còn là kẻ thích người yêu của cậu nữa.

Hiếu biết thừa Thuận có tình cảm với Anh Dương , có mấy lần họ cảnh cáo nhau về việc ai bên cạnh anh Dương. Lúc Hiếu đến thì thấy Thuận ôm ấp anh không rời, Thuận còn có ý định muốn hôn anh. Trong cơn ghen mất kiểm soát đã đẩy anh ra và nhào vào đấm Thuận một phát, khỏi giả bộ say nữa.
Anh mà không can thì hai người đánh nhau giữa đường.

Hiếu tức giận kéo anh về nhà, anh đi đường lại liên tục trách cậu, thế là họ cãi nhau. Và quyết định Hiếu ngủ sofa còn anh ngủ trong phòng.

Hiếu ra ngoài và đến Bar của cậu hay lui tới, tất nhiên là có mấy anh em rapper thân thiết khác.Hôm nay Manbo , Negav cũng ở đây .
Negav:"Sao không ở nhà với anh Dương mà có hứng ra đây"
Hiếu:"Chuyện của tao, không cần mày lo"
Manbo:"Chắc là giận nhau rồi haha"
Hiếu liên tục gọi rượu mà uống, mặc cho hai người kia can ngăn.Muốn dùng rượu để trút hết cơn giận trong lòng, muốn dùng rượu để dội sạch hết sự tức giận trong cơ thể. Nhưng càng uống thì càng nhớ, nên cứ uống mãi.
Manbo:"Này, uống cho chết hay sao vậy Hiếu, mày ngưng cho tao"
Manbo dựt lấy ly rượu , cùng Negav đẩy Hiếu về, đúng là mệt mõi.Nhưng cũng kh thể bỏ mặt thằng bạn mình. Cả hai đưa Hiếu về nhà,
Trời tối rồi Hiếu lờ đờ loạng choạng bước vô nhà, nhưng chẳng thấy anh đâu, bước vào phòng thì thấy anh đang ngồi đấy .Anh đang nhắn với Jun, xin lỗi về chuyện của Hiếu.
Hiếu :"Anh đang nhắn với thằng nào mà cười một mình vậy hả?"
Hiếu tiến tới giựt lấy điện thoại của anh mà xem, hai mắt nhướng nhướng cố nhìn rõ. Thì ra là kẻ đó, người mà cậu không ưa tí nào.
Dương:"Em trả lại đây cho anh"
Hiếu:"Anh thích nó lắm hả ..ức,.."
Dương:" Em say quá rồi, mau đi ngủ đi.Mai anh nói chuyện với em sau"

Hiếu tiến lại ôm lấy anh ngã xuống giường, thì thầm vào tai anh
Hiếu:"Ức,, anh mà lén phén với nó thì anh chết với em..Ức..Mà hiện tại anh đang lén phén với nó nhỉ.À.."
Hiếu vừa nói vừa ngồi dậy,Hiếu đang ngồi trên người anh.
Hiếu :"Anh .. anh .. ức"
Dương:"Mau bước xuống , em nói linh tinh gì hoài vậy"
Hiếu cuối xuống hôn anh ngấu nghiến, mất kiểm soát liền sờ soạng khắp người anh .
Dương:"a.. nè.."anh cố đẩy cậu ra nhưng cậu ta quá nặng
Hiếu vùi đầu vào cổ anh mà hôn, cắn thêm vài dấu ửng đỏ.
Dương :"aaa, đau anh"
Hiếu ngồi thẳng lên, sau đó cởi bỏ áo mình ra .Thân hình to lớn che lấp người nằm dưới. Anh không ngờ thằng bé này hôm nay bạo vậy. Anh chống cự thì cậu tát anh một cái rõ đau *chát*
Dương:"...mm..."
Hiếu :"Anh đừng có chống cự với tôi" vừa nói vừa chỉ tay như một lời cảnh cáo .

Hiếu vồ lấy anh, xé toạt áo anh ra, chiếc áo rách làm hai. Cậu cứ hôn cứ cắn khắp ngực anh. Như muốn mọi chỗ trên thân thể này là của cậu.
Anh chỉ biết ngậm ngùi mím môi cắn chặt răng.
Sau khi lột bỏ lớp quần vướng víu, Hiếu dùng hai ngón tay mò vào hang động để khai phá.
Dương:"Aa.. Hiếu.. dừng lại"
Hiếu :"Không thích"
Dương :"em... Dừng lại cho anh nga..y ahh"
Hiếu :"Ồn ào quá đi" Hiếu cuối xuống hôn anh để ngăn tiếng ồn của anh .
Sau đó để anh quen dần mà đưa dương vật vào , vừa to vừa dài khiến anh nhìn đã hoảng sợ
Dương:"nè,tới.. tới đây được rồi, nó to quá.. ahhh dừ..n.g ..lạ iii.."
Hiếu thúc thẳng vào trong anh, từ từ luân động mạnh lên khiến anh đau đớn dữ dội.
Hiếu:"Nó vẫn chưa được lấp đầy đâu anh yêu à"
Dương:"Anh chịu ..không..nổi aaaaa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro