từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin về nhà trông tình trạng vô cùng mệt mỏi.

Vừa thấy tôi đứng trước cửa phòng, em vẫy tay tôi lại mà vỗ bên còn lại của chiếc giường.

Tôi chậm chậm leo lên rồi yên lặng nhìn em rút vào bộ lông của tôi.

Cằm em cọ vào trán tôi rồi thở dài một cách mệt mỏi.

Tôi nhìn bằng đôi mắt to tròn của mình về phía em như muốn hỏi rằng người hôm nay tôi gặp là ai.

Em cũng hiểu được mà thở dài nói với tôi:"Kookie muốn biết người hôm nay hả? Đó là Jungeum, bạn cũ của anh.... Và cô ấy thích anh, đã vậy còn tỏ tình rất nhiều lần..."

Tôi dụi mũi của mình vào mũi của em rồi rên ư ử khiến em bật cười.

-Anh không yêu cô ấy.... Và anh cũng không muốn mở lòng. Trái tim anh nhỏ lắm, nên chỉ đủ một ngăn cho họ Jeon kia thôi...

Tôi nhắm mắt mệt mỏi, tôi biết cả em và tôi đều cần những tình cảm dành cho đối phương. Nhưng tôi cũng biết thứ tình cảm tôi dành cho em không nên là sự ích kỷ.

Dù trái tim tôi như đang bị cứa hàng trăm, hàng ngàn nhát nhưng tôi vẫn muốn em có một gia đình cho riêng mình. Có một nơi được gọi là nhà mà nơi đó có một người luôn chờ em, yêu thương em và cả bầy con nhỏ.

Và chắc chắn, người đó không phải là tôi.

Tôi biết mình không có đủ khả năng để đem đến những điều đó cho em nên đó là lý do tôi có những hành động ngu xuẩn hiện tại.
.
.
.
.
Mỗi sáng chúng tôi đều chạy bộ quanh công viên để tập thể dục, và tôi cũng biết cô bé ngu ngốc kia luôn chạy phía sau chúng tôi.

Tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể, khiến em phải thấm mệt vì chạy theo tôi và cuối cùng ngồi yên một chỗ mà thở hồng hộc.

Và đây chính là cơ hội mà tôi dành cho Jungeum.

Cô ấy đi lại và đưa cho Jimin một chai nước rồi 2 người cùng ngồi tâm sự với nhau.

Và đương nhiên, tôi chỉ dám đứng lầm lũi phía sau gốc cây mà nhìn hai người.

Vì giờ đây thế giới của tôi không giống họ.
.
.
.
.
Từ ngày hôm đó, mối quan hệ của hai người dần trở nên tốt lên. Jimin cũng dành thời gian mà bỏ đống tài liệu y khoa sang một bên để nhắn tin với cô ấy hay chỉ đơn giản là tâm sự qua điện thoại suốt đêm.

Vào những lúc ấy, tôi chỉ dám chui rúc đầu vào đống chăn mền mà yên lặng rơi nước mắt.
.
.
.
.
Hôm nay, mẹ tôi lại ghé sang đây mà thăm em.

Em vẫn như thế, vẫn coi mẹ tôi là mẹ của mình mà gọi bà là mẹ.

-Jimin ah, ta nghĩ con cũng nên buông bỏ mà tìm hạnh phúc cho mình rồi đó....

-Con...

-Thằng Kook nó đã đi được 15 năm rồi còn gì. Con cũng đã qua ngưỡng 30. Bạn bè xung quanh ai cũng đã thành gia lập thất. Mẹ biết con vẫn còn một chút tình cảm gì đó đối với nó, nhưng con à, cái tình cảm đó đã nhiệt huyết trong suốt hơn 15 năm rồi. Và bây giờ, chỉ nên để nó lại trong quá khứ mà đi tiếp về tương lai thôi con à. Tình cảm nó rất đẹp, thời thanh xuân đó rất đẹp nhưng nó chỉ nên ở cái độ tuổi thanh xuân đó thôi con. Con đã dành trọn thanh xuân của mình vì nó nên bây giờ hãy để nó ở trong quá khứ mà thôi. Mẹ yêu con như con trai ruột của mẹ nên mẹ hi vọng con sẽ được hạnh phúc. Và mẹ nghĩ, thằng Kook nó sẽ giống như mẹ mà mong con hạnh phúc.

Rồi hai người mà tôi yêu thương nhất ôm chồng lấy nhau mà khóc. Tôi biết dù có bao nhiêu năm trôi qua nhưng tôi ở trong lòng hả vẫn nặng đến hàng tấn. Nặng đến mức con tim phải trì lại đến mức đau đớn, nặng đến mức để có thể vứt tôi đi là một chuyện không thể nào.
.
.
.
.
Nhìn xem tôi đứng trước ai đây, là chính tôi nhưng trong một hình hài khác.

Một cái bia mộ lạnh ngắt.

Hàng năm, em vẫn đưa tôi đến đây nhưng năm nay lại vô cùng đặc biệt. Em không cần đến với gương mặt buồn rầu mà thay vào đó là một nụ cười thanh thản.

Cả quá trình em chẳng nói gì mà chỉ đơn giản đặt bó hoa hướng dương trên mộ của tôi rồi lặng lẽ đứng đó nhìn.

Cuối cùng khi sắp rời đi, em là buông nhẹ một câu.

-Em không đợi anh nữa. Có gì, kiếp sau em lại đợi anh nhé....
.
.
.
.
Cuối cùng, cái ngày mà tôi mong nhất đã đến.

Ngày nhìn em mặc một suit trắng và cùng em đứng trên lễ đường.

Mặc dù nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là đứng ngậm hộp nhẫn, nhưng sao đối với tôi nó lại to lớn vô cùng.

Nhìn chằm chằm chiếc nhẫn được đeo vào tay em, tôi phấn khích mà muốn nhảy cẩng lên vì cuối cùng tôi cũng đã được nhìn thấy cái ngày mà em đẹp nhất.

Những lời thề về hôn nhân được vang lên, lòng tôi yên bình đến lạ.

Tôi biết đây là đặc ân mà Chúa đã thương xót dành cho tôi.

Đứng cùng em trên lễ đường.

Nhìn chiếc nhẫn vừa khít vào tay em.

Nghe những lời chúc phúc của chúa.

Có lẽ những lời hứa mà tôi đã từng thốt ra...

Cuối cùng có thể thực hiện được rồi...

Chỉ là bằng một cách đặc biệt hơn mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro